Akaineko

Chương 27


Bạn đang đọc Akaineko: Chương 27


21 GIỜ 25 PHÚT
Tsugini, rộng lớn nhưng cũng rất chật hẹp.
Xe của Kawahachi dừng lại trước cổng ngôi nhà mang dáng dấp cổ kính trong khu phố lát gạch đỏ. Chàng ca sĩ đưa hai cô gái nhỏ về nhà vì dù gì thì cậu cũng chở Miwa đi và Hina thì ban chiều đi bằng xe buýt nhưng bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Chuyến đi ấy im lặng đến kinh người, Miwa chỉ nói chuyện với cô bạn cùng nhà mà dường như quên mất cả cậu đang ngồi ở ghế lái. Tuy thế nhưng cậu vẫn cảm thấy tốt hơn vì cậu không chắc là cậu có thể nói gì đó mà không khiến cho con bé kia thấy cậu đang trở nên kì lạ.
Trong lễ tang, không có cách nào để cậu tránh né việc gặp con bé ở đó. Không phải đây là lần đầu tiên cậu gặp Hina mà thậm chí cậu và cô bé còn có nhiều bí mật hơn cả cả với Joudouki, họ không hẳn là bạn bè nhưng lại thân thiết hơn như thế. Cậu chẳng có lí do gì để thấy khó xử cả nhưng chỉ là cậu biết mình rất khác lạ. Cậu không muốn để thêm bất kì ai thấy cậu khác lạ nữa.
Điều khác lạ mà cậu cố phủ nhận nhưng rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận nó.
– “Anh không tới đám tang bạn gái mình à?” – Rốt cuộc cậu phải nghe em gái mình léo nhéo qua điện thoại trên đường về.
– Funo! Anh đang trên đường về nhà! – Cậu biết tỏng là em mình đang ở đó chứ không đâu khác vì dù gì Dehiki Hatsune cũng là gương mặt đại diện của công ty con bé. – Em cũng nên về sớm đi!
– “Em không về sớm đâu! Anh nói với bố mẹ là em không về!”
– Gì thế? – Cậu suýt nổi đóa lên bởi cái giọng ngang bướng của cô nàng giám đốc, nhưng cậu cũng biết con bé không nói đùa. – Sao lại không về nhà? Em ăn chơi lêu lỏng thế từ khi nào vậy?
– “Em không ăn chơi! Em có việc thật mà! Em cũng không ở lại đám tang lâu đâu, ở đây chẳng có gì cả!”
– Lí sự! Anh không giỏi việc giải thích này nọ đâu!
– “Em biết anh giỏi nói dối mà! Chuyện này thật sự quan trọng nên anh giúp em một lần đi!”
– Thì ra đây là lí do cô gọi cho tôi lúc đêm hôm khuya khoắt thế này đấy ư, thưa tiểu thư? – Vừa nói cậu vừa vòng vô lăng vào bãi đậu xe dưới chung cư của mình.
– “Coi như em cầu xin anh nhé! Hoàng tử thích gì nào? Bánh moccha nhân đậu đỏ của dì Jin nhé?”
– Cái gì? Em tới chỗ dì ấy sao? – Cậu chàng dừng xe lại đột ngột vì bất ngờ trước khi cho xe vào vị trí đỗ mà cậu yêu thích. – Vào giờ này á?!
– “À… Ừhm thực ra em đi nửa đường rồi! Tạm biệt anh!”
Con bé nói có thế rồi cúp máy. Cậu biết chắc rằng nó không nói tiếp vì biết thể nào cậu cũng nổi nóng. Chuyện gì quan trọng tới nỗi nó lại chạy tới chỗ dì Jin vào lúc này và vào thời điểm mà thời tiết chẳng thuận lợi gì?
Nhưng mà bây giờ cậu cũng chẳng còn thời gian để mà chỉ trích con bé nữa bởi vì người cậu muốn chỉ trích là bản thân mình kìa. Khi đi trong thang máy cậu đã cố gắng tự lảng tránh bằng cách bắt mình phải nghĩ một lí do nào đó để bao che cho cô em gái đỏng đảnh của mình. Nhưng khi về đến nhà thì thấy chẳng có lí do gì cậu phải nghĩ cả. Cả nhà đã đi ngủ từ bao giờ, căn phòng khách chìm mình trong ánh đèn từ thành phố bên dưới. Cậu thấy như mình đang nhìn vào một bầu trời đêm khác vậy. Một bầu trời đêm mà cậu luôn nhìn thấy từ khi chuyển tới đây, nhưng hôm nay có điều gì đó đã thay đổi.
Kawahachi không chắc mình có thích sự thay đổi này hay không. Khi buông mình xuống giường cậu cảm thấy đây mới chính là thời khắc quyết định, thời khắc cậu cảm thấy khó khăn nhất khi phải đối mặt với nó chứ không phải áp lực của công việc hay các mối quan hệ. Chàng ca sĩ kéo lỏng cà vạt ra rồi nhắm mắt lại, cảm nhận bóng tối bằng một giác quan rất khác, cái mà cậu không biết gọi bằng gì nhưng thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy như mình có khả năng đặc biệt đó.
“Anh phải làm gì đây? Đây có chăng không còn là anh nữa?”
*

SHINICHI KAWAHACHI
Có một điều anh muốn nói cho em biết cho dù anh biết mình đã nói đi nói lại điều đó cả ngàn lần rồi. Không phải là anh nhớ em, anh yêu em hay những điều lãng mạn như thế mà là anh sẽ không bỏ cuộc cho dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa. Thế nhưng như anh bây giờ liệu có phải là đã bỏ cuộc chưa? Vào những lúc cô đơn không biết bám tựa vào đâu, anh lại mong muốn mơ thấy em mặc cho giấc mơ ấy không khác nào một chuỗi đau khổ cứ liên tiếp nối nhau ùa tới. Mỗi lần đều giống nhau nhưng anh không biết tại sao mình lại cảm thấy đau đớn mỗi lần một khác nhau. Nỗi đau biến hóa qua từng ngày, anh như một con nghiện đâm đầu vào một thế giới tốt đẹp tưởng tượng và chỉ hi vọng mình có thể sống thật với bản thân trong những giấc mơ như vậy. Anh có thể thức dậy với một dòng nước mắt chảy dài nhưng anh cảm thấy mình thanh thản. Người khác tìm tới những nơi đông đúc, hoan lạc, nơi người ta có thể nói ra tất cả tâm tình của mình với những người tưởng chừng xa lạ để giải trí, có điều từ lâu anh không còn tìm thấy trong cuộc đời mình thời gian để giải trí nữa rồi. Thế giới của anh từ lâu đã bị em lấy đi hết. Những ngày tháng bận rộn, những cuộc vui chớp nhoáng, những cảm xúc mãnh liệt khi có người luôn ủng hộ mình, đó không phải là thế giới của anh. Thế giới của anh trống rỗng và vẫn luôn được lấp đầy bởi những hình ảnh của em hằng đêm.
Em có thể trách anh, bởi vì anh có một cuộc đời đã được sắp đặt hoàn hảo ngay từ khi sinh ra nhưng lại không sống cho hết những đặc ân đó, so với một người sinh ra trong gia thế nghèo túng như em thì anh quả là một con người phung phí. Thế nhưng đặc ân mà anh muốn có nhất lại do chính tay anh đánh mất. Em nghĩ một cuộc sống hoàn hảo như thế còn để làm gì?
Anh muốn nhìn thấy gương mặt của em cho dù đó là những hình ảnh thuộc về quá khứ.
– Tớ không thích chúng nhưng chúng là thứ đã nuôi lớn tớ, vậy nên không có lí do gì để tớ không thích chúng cả, đúng không?
Em đã nói thế khi anh hỏi em về món bánh gạo mà em ăn mỗi khi đến lớp, buổi sáng cũng như buổi trưa. Anh không nghĩ đến một lúc nào đó anh sẽ muốn ăn bánh gạo trở lại nữa, bởi vì cho dù nói thế nhưng anh biết rằng nó không khác nào dày vò em, ràng buộc em với cuộc sống khốn khó của hai mẹ con em. Thế nhưng khi cô gái ấy gửi bánh gạo cho anh, anh cứ như nhìn thấy lại được em, hình bóng em của em cứ như đang phảng phất đâu đó quanh anh. Đến khi cuối cùng anh cũng tìm được đủ can đảm để quay lại nơi có em ở đó thì anh lại thấy cô bé đang ở đó. Nhiều khi những trùng hợp ấy khiến anh tự hỏi không biết có sợi dây liên hệ nào giữa em và cô gái ấy không. Anh không tin là có thể có một ai đó giống em đến như vậy…
Rồi hôm nay anh nhận ra rằng có phải chăng cảm giác kì lạ mà anh cứ cố phủ nhận đó thực sự đến từ sự trùng hợp đó. Cô bé ấy cũng không khác gì em ở cái bệnh ghét không gian hẹp ấy, anh lo lắng, anh sợ hãi trước ý nghĩ đó. Lo sợ rằng anh thay đổi, sợ rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ không còn được nhìn thấy em ngay cả trong những giấc mơ nữa, sợ cô bé giống em tới mức sẽ làm anh lay động. Anh không muốn em nghĩ anh không khác gì những gã đàn ông ngoài kia, nếu như vậy anh không khác gì đã đánh mất bản thân mình. Thế nhưng, hơn cả như vậy, anh không khác gì một kẻ tệ hại cố tìm kiếm em ở một con bé chỉ vừa mới lớn.
Em có thể cho anh một lối thoát không? Em có thể chỉ cho anh con đường nào mà anh nên đi hay không?
Càng cố phủ nhận sự khác lạ ở bản thân mình anh càng nhận ra thứ càm xúc đó đã tiến rất sâu vào con người anh, ngay từ lần đầu tiên anh chạm vào cô bé. Anh biết mình muốn gì, anh không muốn nhìn vào gương mặt ấy để tìm em, anh muốn tìm điểm tương đồng kì lạ ấy trong chính cô bé. Dường như cô bé cũng có cảm giác anh đang kiếm tìm thứ gì đó. Anh không muốn làm tổn thương cô bé cũng như không muốn làm thường tổn đến tình cảm mà anh gìn giữ bấy lâu nay. Anh không thể kiểm soát được mình khi ở bên cạnh cô bé ấy. Liệu anh thể tha thứ cho chính mình không?
– Chú ổn chứ? – Một giọng nói của trẻ con vang lên bên tai anh.
Là em chăng? Nhưng không phải, tiếng nói giống như vang lên ở một thế giới khác vậy…
Anh đột ngột mở mắt khi nhận ra có một sức nặng vô hình nào đó đang đè lên bụng mình và gần như phát hoảng phát hiện ra trong bóng tối lờ mờ có một dáng người nhỏ bé đang ngồi trên người mình. Đầu óc anh chẳng hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình nhưng khi mắt đã dần quen với bóng tối anh mới thấy nhẹ nhõm:
– Là cháu…?
– Chú trông như đang dùng sức? – Con bé linh hồn trong bộ đồng phục mầm non đặt tay vào giữa hai chân mày đang nhíu lại của anh.
– Sao cháu ở đây vậy? – Anh thở dài.
– Ừhm… – Cô nàng nghiêng đầu như đang suy nghĩ rồi cười tít mắt. – Cháu cũng không biết nữa!
– Cháu xuống được không?! – Mặc dù chỉ là một con nhóc chưa chính thức đi học nhưng tình huống này khiến anh thấy không ổn.
– À!
Cô nhóc gật gù rồi leo xuống khỏi người, nó khiến anh cảm thấy mình đỡ tội lỗi hơn.
– Cháu cảm thấy cô ấy sẽ thích thú lắm khi nhìn thấy chú thế này! – Con bé nằm xuống bên cạnh anh.
– Ai?
– Người mà chú đang nghĩ tới ấy!

Anh chồm ngồi dậy để nhìn cho rõ xem liệu có phải mình đang nói chuyện với một cô bé còn học mầm non trước khi thành ra như vầy hay không. Rõ ràng con bé nói chuyện không giống như vậy chút nào. Cả lần ở bãi biển lẫn lần này.
– Chú không cần phải ngạc nhiên! Dù sao thì cháu cũng vật lộn với cái thế giới đen tối này suốt mười bốn năm rồi! Linh hồn cháu cũng lớn lên chứ không như cơ thể! – Con bé vừa nói vừa liếc xuống người mình.
– Mười bốn năm? – Cột mốc ấy khiến anh cảm thấy như kí ức của mình đang bị nhìn thấu.
– Là ngày mà cô ấy mất đúng không? – Con bé hỏi nhưng thú thật, anh không dám trả lời. – Thực ra không hẳn là mười bốn năm, con số ấy có hơi chênh một chút. Nghĩ là có thể trước đó một chút hoặc sau đó một chút!
– Sao cháu biết về cô ấy!?
– Bây giờ chưa phải lúc để nói về chuyện đó chăng?
– Tại sao? Có vấn đề gì chứ? – Anh bắt đầu cảm thấy đây đã trở thành một cuộc nói chuyện nghiêm túc thật sự.
– Đơn giản là vì chú có nhiều chuyện cần phải giải quyết hơn là bới móc quá khứ của cháu. Thú thật là quãng thời gian sống của cháu rất ngắn nhưng rất hạnh phúc, quãng thời gian biết đến cô ấy chính là quãng thời gian đau đớn nhất của cháu. Cháu không thích nhắc lại nó. Chú cũng nên thôi cái thói quen cứ đào bới lại những chuyện ấy đi! Chú hãy nhìn phía trước, phía trước ấy! – Con bé vừa nói vừa chỉ tay lên trần nhà.
Anh nhìn theo ngón tay bé nhỏ ấy rồi thả phịch người xuống giường, bất giác cũng chỉ tay về hướng đó – về cái đèn chùm trên trần phòng đang lấp lánh thứ ánh sáng phản chiếu lại từ những luồng sáng yếu ớt bên dưới thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.
– Cháu có thể nhìn thấy tương lai của chú à?
– Không! Cháu không thể. Nhưng cháu biết là chú sẽ nhận được gì khi đi về phía đó!
– Như vậy cũng đâu có khác gì?
– Khác chứ ạ! Cháu biết con đường nhưng cháu đâu biết chú sẽ đi trên con đường đó như thế nào, nhanh hay chậm, cẩn thận hay ẩu tả.
– Chú lúc nào cũng cẩn thận! – Anh chắc chắn.
– Cháu biết! Nhưng chính vì như thế nên chú đang đi trên một con đường đã được lựa chọn sẵn. Cho đến cuối cùng chú cũng sẽ đi đến cái đích đã được chọn lựa, cho dù chú hạnh phúc nhưng chú sẽ không biết được những gì đã xảy ra.
– Ý cháu là chú đã từ bỏ việc sống cho đáng sống ấy hả?
– Chú đang đi chậm, chạy rất cẩn thận nhưng chú lại không nhìn xung quanh mà chỉ chú tâm vào con đường đang càng lúc càng dễ đi hơn. Vậy nên chú không hề biết mình đang bị con đường đó điểu khiển cách chạy chứ không phải chạy trên nó!
Anh có thể hiểu lờ mờ. Con bé nói năng trừu tượng thật nhưng ý nghĩa đó thì anh không ngu ngốc tới nổi không hiểu được.
– Cháu nói có ai đó đang điều khiển cuộc đời chú?
– Cái đó cũng chưa quan trọng lắm! Cái quan trọng hơn chính là cảm xúc của chú khi đi trên con đường đó kìa! Chú nên chấp nhận rằng cảm nhận của chú trên con đường này đang dần thay đổi…

Anh giật mình thức dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy như mình vừa mơ một giấc mơ kinh khủng nhưng lại không hề thấy sợ hãi. Có lẽ bởi anh biết ai chính là người đang điều khiển cuộc sống của mình, và có lẽ em cũng biết…
*
– Vậy là anh ấy sẽ giải nghệ thật sao?! – Cho dù tôi biết sớm muộn gì chuyện này cùng sẽ xảy ra nhưng vẫn không thể nào không thốt lên bất ngờ.
– Hôm qua anh ấy nói với anh Kawahachi như vậy! – Miwa và tôi vừa nói vừa bước vào trong căn tin trường đang trở nên náo loạn. – Kì thực thì làm sao anh ấy phải làm vậy chứ? Bây giờ anh ấy đâu còn phụ thuộc vào chị mình nữa đâu. Anh ấy cũng có sự nghiệp riêng còn gì!
Tôi gọi món mà thấy trong mình không được yên. Chẳng lẽ tôi lại nói với cô ấy là vì anh ấy cũng đang bị truy đuổi như chị mình? Cuộc chạy trốn của anh ấy có lẽ lại đang bắt đầu lại bởi vì con bé ấy. Ừhm, nói sao nhỉ? Tức là cái con bé vừa mới chuyển vào lớp tôi ấy… cụ thể hơn là cái con bé đang đứng ngay cạnh tôi này, bằng tuổi nhưng gương mặt trẻ con này khiến tôi muốn gọi cô ta là con bé:
– Cậu nghĩ thêm đậu rán hay là tôm chiên sẽ ngon hơn? – Tôi vẫn không nghĩ là cô ta đang nói chyện với tôi.
Trong khi tôi đang không biết phải làm gì và trả lời cô ta thế nào thì Miwa đã phỏng tay trên của tôi.
– Tôm chiên chắc chắn ngon hơn rồi! – Miwa có vẻ hớn hở.
– Vậy tớ sẽ gọi tôm chiên! – Cô nàng kia cũng hớn hở không kém khi gọi cô bán hàng trong căn tin ình một phần tôm chiên.
– Lần đầu tiên cậu tới căn tin sao? Mấy hôm trước đâu có thấy cậu đâu nhỉ?
– Ừhm, cũng có thể nói vậy!
– Thế sao? Vậy cậu có muốn ngồi chung bàn với bọn tớ không?
Trong khi hai người trò chuyện rôm rả thì tôi không biết phải xử lí thế nào. Tôi nghĩ là Miwahi thực sự có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này nếu như có thêm một người bạn mới nhưng cô ấy đang tán chuyện với một người mà tôi đang không biết phải xử sự như thế nào với cô ta. Tôi ước gì có ai đó có thể giúp mình trong trường hợp này có thể giúp tôi quyết định xem có nên thân thiết với một kẻ sát nhân như cô ta hay không. Bất giác, tôi nhìn về phía sân thượng, nơi mà tôi luôn chắc chắn rằng có một người luôn quan sát mình.
Năm giây sau tôi nhận được một tin nhắn: “Có chuyện gì sao?”
Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng cậu ta cũng chẳng can dự vào chuyện này, cậu ta nên ít liên quan với tôi thì càng tốt: “Không có gì!” tôi trả lời lại.
“Đùa nhau à?”
Tôi không thể không nhịn cười.
“Không! Và bây giờ thì cậu im đi! Tôi còn phải ăn trưa!”
Và có vẻ như lời đe dọa của tôi có hiệu lực khi cậu ta không nhắn tin nữa. Tôi liếc về phía sân thượng lần nữa vào thấy cậu chàng lại bắt đầu nhìn qua ống nhòm như bao lần khi chúng tôi đi về phía bàn ăn bị cô lập của mình. Có vẻ như Miwa đã nói với cô nàng kia chuyện này nhưng cô ta vẫn cứ dai như đỉa bám theo. Khi vào bàn, Miwa ngồi với cô ta còn tôi thì ngồi một mình bên phía còn lại.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ cô ta đến vậy. Thật là tôi không biết làm cách nào để anh Dehiki có thể nhận ra được cô ta sau mười năm, khi mà cô ta trải qua giai đoạn dậy thì thành người lớn khiến cô ta có thể không còn một dấu hiệu nào của thời còn là một đứa trẻ bảy tuổi nữa thế nhưng bây giờ, khi nhìn kĩ cô ta tôi mới biết, thật ra cũng không quá khó. Bởi vì cô ta có gương mặt dường như không hề thay đổi kể từ khi cô ta là một đứa trẻ. Gương mặt bầu bĩnh với những đường nét của trẻ thơ, cái mái ngang phủ xuống gương mặt càng khiến cho cô ta trông như một người không tuổi. Nụ cười hút hồn và cách ăn nói như trẻ mẫu giáo, khác hẳn với một người có lối ăn nói cẩn thận già dặn như Miwa. Thật là nếu tôi là đàn ông thì chắc cũng mê mẩn cô ta. Chắc đó cũng là lí do mà mọi người trong căn tin từ nãy tới giờ cứ không ngừng xì xào, hẳn là chuyện một cô gái xinh đẹp mới chuyển đến lại nói chuyện với những người bị tẩy chay như chúng tôi.
Nhưng cho tới khi cô nàng lớp trưởng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, tôi vẫn không rõ là họ đang nói những gì. Cô nàng lớp trưởng lớp 2 – 5 còn làm tôi thấy bất ngờ hơn cả cái cô nàng giết người không gớm tay kia.
– Sao tôi thấy cậu bình tĩnh đến như vậy nhỉ?! – Cô ta quay sang hỏi tôi, tôi không biết mục đích của cô ta là gì.
– Tại sao tôi lại không được bình tĩnh cơ chứ?
– Cậu không thấy vị trí của cậu trong trường này đang bị lung lay từng ngày sao? – Vừa nói cô nàng vừa nhấm nháp miếng đậu rán của mình. – Hết tẩy chay do chơi lầm người tới việc chia tay “Hoàng tử” trung học?! Cậu vẫn còn bình tĩnh được à?
– Hả?

– Thú thật nhé! Tôi chưa thấy có cô gái nào trong trường này lên voi xuống chó nhanh như cậu. Chỉ trong vòng một tháng chuyển tới mà cậu đã là trung tâm của biết bao nhiêu chuyện.
Nghe cô ta bảo một tháng cứ như nhanh lắm vậy nhưng thực ra tôi cảm thấy nó dài đằng đẵng.
– Vậy là cậu không hề biết chuyện người ta đang đồn cậu và Kei đã chia tay sao?
– Họ nói vậy thật à? – Thật ra tôi nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy thật vì hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn một tháng của chúng tôi.
– Không phải cả tuần nay cậu ta không hề xuống căn tin cho dù cậu đang gặp rắc rối sao?!
Và nàng lớp trưởng đang nhắc lại lí do khiến chúng tôi cãi nhau chiều hôm đó, cậu ta nhờ tôi giúp đỡ nhưng chẳng hề muốn động tay giúp đỡ tôi vì có khi cậu ta cũng sẽ bị tẩy chay theo. Thật là loại người mà tôi không nên day dưa!
– Chuyện hôm đó… không ổn sao? – Cô ta cứ tiếp tục chạm vào ngọn nguồn nỗi bực tức mà tôi nén xuống được mấy hôm nay. – Họ thật sự đang đồn ầm lên kìa!
Vẻ mặt của cô nàng thật sự bức xúc bởi vì tôi chẳng chịu phản ứng gì trước những câu nói của cô ta. Mà đúng là tới tận khi ấy tôi mới nhận ra rằng mọi người xung quanh đang nhìn tôi chứ không phải nhìn cô nàng trông như hotgirl đang ngồi cùng bàn với tôi.
– Dù gì thì cậu cũng nên thấy mừng mới đúng chứ nhỉ?! Vậy nên chuyện này có là thật đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả! – Tôi mong rằng làm ơn có ai đó kéo tôi ra khỏi cuộc nói chuyện ngột ngạt này nhưng hình như phía bàn bên Miwa và phía bàn bên tôi đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi. Hai người họ nói chuyện hăng say và chắc chắn không có chuyện để ý tới tôi đang phát tín hiệu cầu cứu. – Cậu nên thôi làm phiền tôi đi! Những gì cậu muốn cũng đã đạt được rồi còn gì!?
– Cậu thật sự nghĩ cái quái gì vậy hả? – Cô ta bỗng dưng gạt phăng muỗng súp rồi dẩy khay thức ăn của tôi ra xa. Cô ấy thì thầm nhưng rõ ràng cứ như đang muốn mắng vào mặt tôi vậy. – Cậu nghĩ cậu ấy thật sự muốn chia tay cậu à?
– Cậu ta nói gì với cậu vậy hả? – Tôi nheo mày nghi ngờ. Cô nàng trông khác hẳn với tuần trước luôn giữ thái độ thù địch với tôi. Sau hôm tỏ tình không thành của Kei đã có chuyện gì chăng? – Lúc cậu ta tỏ tình? Hay sau đó?
Cô nàng lớp trưởng thở dài nhìn tôi.
– Cậu ta nói cho tôi biết quan hệ thật sự của hai người! – Lần này cô nàng còn nói nhỏ hơn cả lúc nãy.
– Chắc rồi! – Tôi nghĩ là nếu cậu ta thực sự tỏ tỉnh thì chuyện này nhất định phải nói. Nhưng khoan đã… – Cậu ta tỏ tình với cậu thật à? Có chứ?
– Ừhm… thật ra cậu ta chưa kịp nói thì đã bị tôi chặn họng nên nói là tỏ tình với tôi cũng không hẳn! – Norika nói ra chuyện đó nhẹ như không.
Nhưng tôi thì không. Cậu ta nói dối tôi. Rõ ràng ngày hôm đó cậu ta nói với tôi rằng cậu ta chưa hề gặp cô ấy mà đã bỏ về….?!
– Hinaki Takahashi! – Cô nàng gọi tên tôi mà tôi suýt không nhận ra tên của mình. Norika đột ngột ngồi thẳng người lên rồi tuyên bố với tôi. – Cậu ta thích cậu chứ không phải chỉ là một mối quan hệ hờ như từ trước tới giờ cậu ta vẫn nói đâu!
Tôi đã đinh ninh rằng không ai nghe được câu nói đó cho dù cô nàng lớp trưởng có nói lớn tới đâu bởi vì ai trong phòng cũng tập trung vào câu chuyện của mình. Thế nhưng bỗng dưng cả căn phòng đều im lặng một cách đột ngột và từng tiếng từng lời của Norika cứ như có thể ghim hẳn vào tường vì không có bất cứ cản trở nào. Mọi người trong căn tin, ngay đến cả mấy cô bán trong quầy cũng có thể nghe rõ.
Cô gái vẫn luôn thích cậu ta nói với tôi rằng cậu ta thích tôi.
Trong khi cậu ta không cho phép tôi thích cậu ta.
– Hina! Tớ nghiêm túc đấy! – Bây giờ thì tất cả mọi người không ai muốn quan tâm tới chuyện của mình nữa rồi. Cái họ muốn chính là nghe cho rõ câu chuyện của chúng tôi. – Kei thích cậu chứ không phải tôi!
– Cậu ta… – Tôi không nói được lời nào, ngôn từ cứ như bị mắc lại trong cổ họng.
Tôi vừa nghe chuyện gì thế này?
– Nhưng rõ ràng cậu ta muốn tôi hợp tác với cậu ta để cậu nhận ra tình cảm của mình trước khi cậu ta tỏ tình cơ mà… Ngày hôm đó, cậu ta nói dối tôi…
– Cậu ta không muốn mối quan hệ của các cậu kết thúc đâu! Hãy tin tôi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.