Akaineko

Chương 20


Bạn đang đọc Akaineko: Chương 20


Tôi thường nhận thức rất rõ được mình đang mơ khi tôi gặp người phụ nữa ấy – Người phụ nữ đặc biệt luôn ngồi dưới gốc cây anh đào trổ hoa như trút trong vườn sau nhà. Mỗi lúc như thế gió đều thổi rất mạnh, hoa anh đào bay như trút nhưng không bao giờ chúng vơi đi. Thế nhưng hôm nay không chỉ có mỗi bà ấy. Mà còn cả mẹ tôi.
Tôi đã từng nói rằng tôi biết mình nằm mơ, tuy thế những giấc mơ xuất hiện người phụ nữ ấy luôn rất thật, thật đến lạ lùng. Điều đó càng khiến tôi thấy rợn người hơn bởi mẹ tôi vừa nói với tôi chuyện chúng tôi nhất định sẽ gặp mặt nhau vài tiếng trước. Và bây giờ thì tôi được gặp bà ấy.
Trong giấc mơ của tôi!
– Hôm nay thật là khác thường đúng không? – Phù thủy không gian Yuuko lên tiếng.
– Thật ra là bắt đầu từ tối hôm qua rồi ạ! – Tôi thấy hơi ngại ngùng khi mẹ tôi đứng ngay kia, bên cạnh nữ phù thủy.
– Chúng ta sẽ nói chuyện quan trọng ngày hôm nay nên mẹ con cũng sẽ có mặt!
– Mẹ?
Tôi cảm thấy rất kì lạ. Như cái cách mà hai người ấy nhìn nhau, giống như đã quen nhau từ thuở nào vậy. Gương mặt của cả hai đều cùng hiện lên một mối lo âu.
– Thật cảm ơn bà vì đã để tôi được gặp con bé! – Mẹ tôi nói với phù thủy Yuuko. – Thật là cháu nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa nhưng đến cuối cùng lại thành như thế này!
– Không sao! Chúng ta cũng đâu biết mọi chuyện sẽ thành như thế nào. Vậy nên mới bảo là chuyện này đúng là ngoài tầm kiểm soát của TẤT CẢ!
– Con… có thể được biết chuyện gì đang xảy ra không?
– Đương nhiên rồi con yêu! – Mẹ nhìn tôi bằng cái nhìn trìu mến nhưng cũng chứa đầy tâm sự. – Ngày hôm nay con sẽ được biết tất cả!
*
Tôi nghĩ là mình cần một chút thời gian để chấp nhận tất cả những chuyện này. Nghe cứ như là tôi vừa mới xem một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng hay gì đó vậy! Còn hơn cả khi tôi biết có gì đó đang ở trong người mình nữa.
Ở thế giới này, chuyện những người có khả năng cảm nhận thấy những thứ “bất thường” là hoàn toàn bình thường, giống như những người được tham gia vào NAI cũng ít nhất được học về những kiến thức cơ bản nhất về những “thứ tồn tại cùng con người” và hầu hết họ đều có khả năng cảm nhận được kết giới dù không thể tự tạo ra nó. Còn có cả những trường dạy phép thuật như trường của cô hiệu trưởng Yaku nữa, những thứ như vậy không phải là những chuyện không thể dù đôi khi người ta cũng khá ít quan tâm tới nó bởi vì chúng không ảnh hưởng quá sâu rộng vào thế giới con người mà chỉ ảnh hưởng tới một bộ phận những người biết về chúng. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường vốn không thể nhìn thấy được những-thứ-không-phải-con-người nhưng nhờ vào những buổi học ngoại khóa với trường Đại học phép thuật mà tôi đã có khả năng ấy ngay cả khi tôi không hề mong muốn. Có vẻ như việc dạo gần đây tôi tiếp xúc với thế giới con người nhiều nên cảm giác “dị ứng” với chúng đã phần nào giảm bớt.
Đúng vậy! Đó là những điều vô cùng bình thường trong thế giới này, thế nhưng tôi đã vô tình được biết cả những điều “không bình thường” ngay cả trong một thế giới như thế. Đó là bí mật về mẹ tôi. Điều mà không được ghi lại trong bất cứ ghi chép nào, ngay cả ghi chép của NAI.
Bà ấy không phải con người, cũng không thuộc về thế giới của những sự tồn tại khác. Bà ấy là con gái của người tạo ra thế giới này, không, nói như thế không thể nào diễn tả được hết mức độ của chuyện này…
Đúng hơn là Mẹ Thiên Nhiên – Người kiến tạo nên thế giới này.
Cuốn sách mà tôi tìm được trong phòng chính là lời giải thích về sự tồn tại của viên đá nằm trong chiếc hộp nhung.
Tôi nghĩ mình sắp phát điên mất rồi! Ngay cả chuyện mẹ tôi gặp tôi trong giấc mơ đó là “sự thật”. Không phải một giấc mơ, đó là sự thật xảy ra ngay trong giấc mơ của tôi. ĐÓ là một thế giới khác. Mẹ tôi phải mất cả đêm để kể hết cho tôi nghe về thân phận của bà ấy, ngay cả chuyện sự có mặt của bố tôi trên thế giới này cũng chính là để chuẩn bị ột “người thay thế”, một thỏa thuận giữa con người và thần linh mà tôi nghĩ là quá khó để giải thích. Tôi không biết phải giải thích thế nào với những chuyện xảy ra khi tôi chưa ra đời nhưng khi nghe mẹ tôi và, nữ phù thủy không gian Yuuko, kể lại nó tôi có cảm giác như mình ở đó thật vậy.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra còn đầu óc tôi thì đã bảo hòa nên không muốn hiểu bất cứ chuyện gì nữa vậy!
Điều khiến tôi thấy nhẹ nhõm nhất chính là dường như mẹ tôi đã lựa chọn một con đường để tất cả chúng tôi được cùng sống trong một thế giới. Bà ấy đã từ bỏ việc trở thành một vị thần để đổi lại một cuộc sống có giới hạn cùng bố con tôi, ngay cả việc tôi và anh được sinh ra như những người bình thường không liên quan gì tới thần linh hay có những khả năng đặc biệt hơn người thường.
Chúng tôi là “người thường” ngoại trừ phần thân thế ra…

– Hina, Hina, cậu có nghe tớ nói gì không thế? – Miwa huơ huơ tay trước mặt tôi để kéo tôi về với hiện tại rằng tôi đang ngồi trong phòng ăn nhưng tôi chưa đụng tới tí thức ăn nào trong đĩa.
– À! Không, tớ có nghe mà!
– Từ sáng tới giờ trông cậu cứ thơ thẩn như người trên mây ấy!
Tôi chỉ còn biết cười trừ đáp lại lời cô nàng. Khi nhìn cô bạn lo lắng như vậy tôi thật sự rất muốn trút hết bầu tâm sự của mình ra, tôi thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng mà tôi có thể làm gì được chứ! Thậm chí tôi còn không thể nói với cô ấy chuyện tôi là Hoàng tộc và anh tôi chính là người sẽ trở thành người cai trị vương quốc này trong tương lai. Làm sao tôi có thể bắt cô ấy nghe cái câu chuyện như thể chuyện cổ tích dành để kể trước khi trẻ con đi ngủ kia được chứ?
Ngay khi tôi vừa định đụng đũa vào đĩa thức ăn thì điện thoại tôi reo lên. Là điện thoại của công chúa Erika Onawaki:
– Tớ nghe đây! – Tôi vừa bắt máy vừa ra hiệu với Miwahi rằng tôi sẽ ra hành lang.
– “Hinaki?”
– Sao vậy?
– “Tớ chuẩn bị lên máy bay đây! Mặc dù mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng để đảm bảo mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thì tớ vẫn phải nhập hội cùng nhóm điều tra của mình để tiến hành cho đến khi vụ này đi vào ngõ cụt!”
– Chẳng phải đó là chuyện chắc chắn rồi sao?! – Tôi lách người qua vài cô bạn đang trò chuyện trên đường tới quầy thức ăn trước khi chạm tay tới nắm đấm cửa chính của căn tin dẫn ra hành lang.
– “Ừhm, cậu cũng hiểu mà! Chuyện này hơi nhạy cảm!” – Có vẻ như cô ấy cũng thấy khó khăn khi phải nhắc tới vụ này, dù sao nó cũng liên quan tới toàn những nhân vật quan trọng và những thứ tuyệt mật. Erika có thể không biết hết nhưng giờ thì tôi đã biết. – “Tớ đã nói chuyện với mẹ cậu! Dù sao thì tớ cũng phải đưa viên đá trả lại cho bà ấy mà, bà ấy có vẻ đã bớt lo cho cậu!”
– Cậu sẽ vẫn tiếp tục điều tra chứ?
– “Ừ! Tuy tớ chỉ mới gia nhập NAI nhưng do tớ là người duy nhất được tiếp cận vụ này nên có lẽ tớ sẽ tiếp tục theo dấu. Tớ cũng lo cho cậu mà!”
– Cảm ơn cậu! Tớ cũng không biết mình đang như thế nào nữa! Cảm xúc của tớ phức tạp quá! – Tôi vừa nói vừa đóng cánh cửa lại sau lưng mình.
– “Tớ biết mà! Tớ nhất định sẽ tìm ra! Vả lại…” – Cô ấy ngập ngừng như thể không chắc chắn việc liệu có nên nói với tôi.
– Vả lại?
– “Ừhm, cái cậu đã đưa tớ tới nhà cậu, hai người có thân nhau không?”
– Gì vậy? Tớ và tên đó sao mà thân được chứ? – Tôi bị bất ngờ khi Erika đổi chủ đề bất chợt. – Nhưng sao tự nhiên cậu hỏi vậy?
– “A! Không có gì. Chỉ là cậu nhất định không được quá thân thiết với tên đó! Hắn… có điều gì đó không bình thường!”
– Cái đó á! Vì tên đó là Miêu tinh thôi, đúng không? Cậu không nhận ra à?
– “Vậy sao?” – Tôi cảm thấy như ở đầu dây bên kia có nhiều tiếng gọi như thể sắp tới giờ máy bay cất cánh. – “Chắc là vậy đó! Cậu cũng nên cẩn thận một chút nhé! Tới giờ tớ bay rồi!”
– Ừhm! Chúc cậu may mắn nhé! Nếu có chuyện gì cậu nhớ gọi trực tiếp cho tớ!
– “Tớ sẽ gọi trực tiếp cho cậu! Trước khi thực hiện nhiệm vụ này tớ đã được dặn là không được tin bất kì ai mà!” – Tôi nghe thấy tiếng cô nàng cười.

– Ừ! – Tự nhiên tôi cùng bất giác cười cho dù cô ấy cũng không thể nhìn thấy được.
Tôi cúp máy trước Erika rồi ngả người vào tường giữa hành lang không một bóng người, mọi người hoặc đã tập trung hết ở trong căn tin hoặc đã cùng nhau ăn uống ở đâu đó. Dù biết mình không thể tránh né được nhưng tôi thực sự đã lún chân quá sâu rồi!
*
– Rời khỏi nơi đó, thật sự trông cậu như sống dậy ấy! – Tôi nhận xét khi Miwa hạnh phúc thưởng thức bánh gạo như thể người xưa vừa thưởng trăng vừa uống rượu ấy.
– Tớ cũng cần phải sống chứ?! Mặc dù vậy nhưng tớ cũng không thể nào bỏ trường học được. Mẹ tớ bảo rằng tớ nhất định sẽ hối hận nếu như rời khỏi trường học quá sớm như bà ấy trước đây vậy!
Dường như tôi có thể mỉm cười bất kì khi nào cô bạn cùng nhà với mình cười. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, được nhìn thấy lại nụ cười trong sáng của cô ấy như là được nhìn thấy lại ánh mặt trời vậy. Miwahi đã chịu đựng rất nhiều nhưng cô ấy cũng vẫn không ngừng cố gắng. Giấc mơ của Miwa chính là được trở thành một người giỏi giang đa tài nhưng không bao giờ vướng phải scansal như Kawahachi vậy mà chưa gì cô ấy đã phải tiếp xúc với chúng. Ngay cả việc đến trường là một lẽ dĩ nhiên nay cũng trở nên quá khó khăn khi mà chúng tôi hoàn toàn đã bị cô lập khỏi thế giới ấy. Chúng tôi chỉ có một mình trong căn tin giống như một ốc đảo giữa lòng sa mạc (mấy hôm nay không hiểu sao mà tay “Hoàng tử” kia cứ đu mãi với việc giúp đỡ đội bóng rổ mà bỏ tôi một mình trong căn tin trong khi chúng tôi cần ai đó bảo vệ nhất). Những người bạn trước đây tưởng chừng thân thiết nhưng sau khi công khai cô lập Miwahi vào hôm qua chúng tôi không còn như trước kia nữa, thậm chí họ còn có ác cảm với cảm hai hơn người khác.
Tôi cũng bị liên lụy vì tôi chơi cùng cô ấy. Nhưng tôi không thể bỏ rơi cô ấy được, tôi không giống như người khác vì tôi biết tất cả mọi chuyện. Và tôi cũng không hề hối hận, tôi đã chấp nhận rằng cuộc đời nữ sinh của mình đã kết thúc không bởi vì chỉ do mỗi một nguyên nhân ấy.
– Tớ cảm thấy cậu cũng khá hơn rồi ấy chứ! Bây giờ còn dẫn tớ đến cả một chỗ mới ngoài công ty nữa chứ! – Tôi chọc ghẹo để cho cô nàng vui lên và cũng để đổi chút không khí.
– Ưhm! Cái này là do đi cùng chị Funo ấy!
– Cậu đi cùng em gái của anh Kawahachi ư? – Tôi đang ngốn thức ăn những cũng cố hỏi. – Khi nào thế?
– Trước concert của anh Kawahachi cơ! Trông tớ thật thảm hại khi chị ấy phát hiện ra tớ đang ngồi khóc trong phòng làm việc của anh Kawahachi! – Miwa mếu mặt nhưng kì thực cô ấy đã vui vẻ trở lại.
– Cậu cũng ghê gớm thật đấy!
– Ghê gớm gì cơ?! Là do chị ấy đề nghị mà!
– Cậu đúng là cáo già trong lốt nai tơ đó! – Tôi vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu.
– Này! Sao cậu có thể nói tớ như vậy!
– Sao? Cậu không thấy là bản thân cậu rất đáng chê trách sao?
– Tớ chẳng thấy gì đáng chê trách cả! Tớ có làm gì đâu!
– Anh Kawahachi mà biết chuyện này thì đúng không phải chuyện hay ho gì nhỉ?!
– Đã bảo cậu đừng nói bậy nữa mà! – Cô nàng nghiến răng oan ức.
– Tớ có nói gì bậy bạ đâu nào! Cậu thôi đổ lỗi cho tớ đi chứ!?
Câu chuyện cho chúng làm cho cô bán bánh gạo luống tuổi cũng phải bật cười.
– Tuổi trẻ thật tốt nhỉ?

– Cô ơi! Con bé này tự đi chôn vùi tuổi trẻ của mình đấy ạ! – Tôi chỉ vào cô bạn. – Mới bây lớn mà đã học đòi nổi tiếng!
– Học đòi nổi tiếng? – Cô ấy nhìn hai chúng tôi với đôi mắt mở to.
– Cô đừng nghe cậu ấy!
– Hai đứa làm cô tự nhiên nghĩ tới con gái mình! Trước đây nó cũng là một đứa trẻ đáng yêu như vậy! – Cô ấy vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng nhưng phản phất đâu đó là một nỗi đau đang được giấu kín.
– Thật vậy sao ạ? – Miwahi có vẻ như đặc biệt thích cô bán bánh gạo. – Nhưng mà, cô không sao chứ? Khi kể lại những chuyện đau buồn như vậy?
Tôi chợt nhớ ra rằng hình như Miwa chưa kể tôi nghe bất cứ chuyện gì về nơi này mặc dù có vẻ như cậu ấy hiểu khá rõ. Trông hai người thân thiết ghê cơ!
– Không sao mà!!Nhìn hai đứa như là ta nhìn thấy con gái mình vậy, chẳng hiểu sao ta cảm thấy nó thật ngốc nghếch…
– Thật ra con gái cô ấy mất rồi! – Miwa thì thầm vào tai tôi. Đó là lí do khiến cô nàng trông như không muốn cô bán bánh gạo nói ra nỗi lòng của mình.
– Lần đầu tiên có người theo đuổi nó vậy mà nó làm như thể người ta ăn tươi nuốt sống nó không bằng! – Cô ấy nói rồi cười, tôi nhận ra cô ấy cười rất nhiều nhưng sắc mặt nhợt nhạt càng khiến cho nụ cười ấy trông càng đau khổ hơn. – Cô rất bất ngờ khi nó bảo người ta là đồ “học đòi làm người nổi tiếng”. Ban đầu ác cảm thế nhưng đến sau thì cũng ưng!
– Con gái cô quen ai thế ạ? – Tôi thực sự thắc mắc cái người “học đòi làm người nổi tiếng” kia là ai.
– Cậu ấy được đưa tới công ty đào tạo để trở thành người nổi tiếng! Bây giờ cũng đã… – Hơi thở của cô ấy bị ngắt quãng, cô ấy không cười nữa. Dù sao thì trong quán cũng chỉ có mỗi chúng tôi (tôi thường hay được dắt tới những nơi quá vắng vẻ thì phải!) nên cô ấy cứ muốn nói cho bằng hết. – Bây giờ đã trở thành một người nổi tiếng thật rồi!
– Thật ạ?! – Tôi ngạc nhiên.
Người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ rằng “Bà cô này bịa chuyện ghê thật!”, làm sao có chuyện một đứa con gái trong gia đình một người tầm thường như con gái bà ấy lại có thể được một người hiện giờ đang nổi tiếng theo đuổi chứ?!
Chỉ có Miwahi là im lặng không bình phẩm gì.
– Cậu ấy… cậu ấy… – Cô ấy nheo mắt lại như để nhìn một người từ phía đằng xa hay là do hơi thở của cô ấy cứ đứt quãng liên hồi tôi cũng không dám chắc nhưng khi ấy cả tôi và Miwa đều bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Cô ấy không nói nữa mà bắt đầu đặt tay lên ngực để lấy hơi. Hơi thở cô ấy ngắt quãng và gương mặt như se lại vì thiếu không khí. Miwa là người phản ứng đầu tiên. Cậu ấy chạy lại trước khi cô ấy ngã khuỵu xuống. Tôi đã cảm thấy cô ấy có gì đó không bình thường ngay từ đầu!
Tôi gần như hoảng lên khi nhìn thấy cô bán bánh gạo bất động trong tay Miwa. Nói chung là do đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này nên tôi giống như một con bù nhìn không biết phải xử lí thế nào. Cô ấy đang dần lịm đi còn cô bạn tôi thì luống cuống tìm thuốc nhưng lại không thấy đâu. Bình thường những người mắc bệnh mãn tính sẽ mang theo thuốc trên người, nếu không thì cô ấy chỉ là vừa mới phát bệnh. Tôi đứng dậy tìm tới nơi để tiền của cô ấy, thực sự hi vọng rằng nơi đó có thuốc nhưng…
– Để đó cho tôi! – Anh Kawahachi từ đâu bước tới nhưng Miwa đã quá hoảng để nhận ra đáng lẽ anh ấy không có lí do gì ở đây còn tôi thì giống như người mất hồn rồi nên không nói được câu nào.
– Anh à! – Miwahi như sắp khóc tới nơi.
Anh Kawahachi nâng cả cơ thể tiều tụy của cô bán bánh gạo lên nhẹ bỗng. Giờ tôi mới nhận ra sự bất thường hiện rõ ở bất cứ đâu trên cơ thể cô ấy: sắc mặt, nụ cười, động tác chậm chạp, hơi thờ ngắt quãng, cơ thể suy nhược. Vậy mà tôi đã không hề nhận ra cho tới trước khi cô ấy ngã khuỵu xuống.
Xe của anh chàng ca sĩ đậu cách đó không xa và khi đến gần tôi thấy máy vẫn còn nóng, giống như anh ấy chỉ vừa mới đỗ lại…
Rồi tôi cảm chân mình như đang trượt khỏi mặt đất…
*
– Lạy trời là cậu không sao! – Khi tôi mở mắt ra đã thấy Miwahi đang ngồi bên cạnh mình, mặt của cô nàng cũng không còn một giọt máu.
Tôi nheo mắt khi bị ánh sáng rọi thẳng vào mắt và tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Tôi đang ở trong một căn phòng có trần trắng, ra trải giường trắng, những bức tường trắng và vài người cũng đang nằm trên giường trắng như tôi.
– Miwa? Đây…
– Cậu đang ở bệnh viện! – Cô nàng trả lời trước khi tôi kịp hỏi xong. – Cậu làm tớ lo muốn chết, tự nhiên lại ngất xỉu khi còn khỏe phây phây vậy là sao chứ?

– Tớ… ngất xỉu á? – Giọng tôi yếu xìu tới mức chính tôi cũng không nhận ra nó.
– Phải, trong khi anh Kawahachi… – Miwahi hạ giọng khi nhắc tới tên chàng ca sĩ. – … anh ấy đang đưa cô ấy r axe thì cậu đột dưng khuỵu xuống! Cậu ổn chứ?
– Không! – Tôi cố rướn người dậy nhưng cả cơ thể như đang rã cả ra vậy.
Trên người là bộ đồ của bệnh nhân, tôi cảm thấy mình thật kì lạ khi nhiều khác đang hướng ánh nhìn vào tôi. Trước đây tôi chưa từng biết nằm viện thực sự là như thế nào, cũng chưa từng đi thực tế vì trước khi đủ tuổi và nhận nhiệm vụ chính trị thì tôi đã bắt đầu cái sở thích bỏ nhà ra đi. Những kiến thức ít ỏi mà tôi biết được về nơi này dường như hầu hết đều qua số ít những bộ phim mà tôi xem, khi nhỏ tôi cũng chỉ được chăm sóc đặc biệt trong phòng mình mà thôi.
– Cậu tỉnh rồi thì để tớ đi gọi bác sĩ! – Miwa nói rồi chạy đi.
Tôi chẳng có tí khái nhiệm nào về việc bị ngất đi hay là tôi đã lao lực quá nhiều cả. Có thể là mấy hôm nay tôi thực sự gặp quá nhiều chuyện nhưng tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến độ bị ngất đi cả. Tôi chưa bao giờ bị như thế cho tới khi tôi bị lạc trong rừng ở Tulip cách đây một tháng.
Nhưng rồi tôi nhận ra đáng ra mình phải ở bệnh viện vì lí do gì: Cô bán bánh gạo bị đau tim! Không còn cách nào khác, tôi cố gắng ngồi dậy, giật phăng sợi dây truyền nước rồi lết ra tới cửa phòng. Cơ thể đúng là có chút uể oải thật nhưng tôi không đến nỗi phải nằm liệt giường. Tôi có thể cảm thấy được ánh mắt đang cắm vào lưng mình của những người khác. Họ có vẻ thấy tôi lạ lùng lắm nhưng không nói gì cả sau đó quay trở lại trò chuyện với những người tới thăm.
Ngoài hành lang có quá nhiều người đi lại nhưng tôi không biết nên hỏi ai cả, tôi đã nói là tôi chẳng biết gì về nơi này cả! Theo những gì tôi thấy trên phim thì người ta thường hay hỏi một y tá ngồi ở quầy tiếp bệnh nhân, thực tại là tôi chỉ biết mình đang ở tầng hai chứ chẳng biết cái quầy đó ở đâu vì thế nên tôi đi xuống tầng trệt.
Ở tầng trệt còn có nhiều người hơn nữa, người ta qua lại ở đây như thể ai cũng có mối quan tâm của mình, những gương mặt mệt mỏi vì bệnh tật, những gương mặt đang tập trung hết sức vào công việc tới nỗi chẳng để ý gì tới xung quanh, những gương mặt khó chịu vì phải chờ đợi quá lâu. Một khung cảnh vô cùng hỗn độn khiến tôi càng thêm rối trí. Không biết là có nên tiếp tục hay là nên trở về phòng. Nhưng trước khi quyết định được thì tôi nhận ra mình đã bắt đầu hòa vào dòng người hỗn loạn ấy, tôi giống hệt như một cái kim chạy chệch giữa bao nhiêu cây kim khác đang quay như vũ bão, bất kì ai bước qua tôi đều cảm thấy như có gì đó đã ngừng hẳn lại. Tôi không biết việc ngất đi có ảnh hưởng gì tới đầu óc tôi hay không nhưng tôi thấy mình chẳng thể suy nghĩ thứ gì cho đàng hoàng cả. Tâm tưởng của tôi cứ trôi lơ lửng giữa những dòng người. Tôi cố gắng tập trung nhưng càng tập trung thì càng khó để nắm bắt hơn.
– Cái con này, mày không có mắt hả? – Tiếng chửi mắng quát tháo vang lên bên tai tôi, tưởng chừng như rất gần, rất gần.
Rồi tôi bắt đầu thấy như những lời chửi đó đang hướng về phía mình. Một người đàn ông đang đứng trước mặt tôi với vẻ đáng sợ của những tay sừng sỏ, cơ bắp nổi trên cánh tay ông ta hệt như những bó thép đang cuộn vào nhau. Vẻ khó chịu của ông ta dường như đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi tôi gần như không biết mình đã làm gì khiến cho ông ta trở nên như vậy mà cứ đứng đó với gương mặt ngơ ra. Không phải tôi muốn đứng ngơ ra như vậy, tôi cần phải tập trung vào ông ta, càng tập trung thì trông ông ta càng đáng sợ.
– Mày bị tâm thần hả con kia? Nếu bị tâm thần vì cút vào chỗ dành ày đi chứ đừng có đứng đó mà chắn đường ông! – Ông ta xa xả vào tôi những điều thậm chí còn không thể lọt được vào tai tôi.
Nhưng có ai đó đã đứng ra để bảo vệ tôi khỏi lão đó. Một ai đó cao lớn bước tới chắn ngang ông ta và tôi, một ai đó tuy tôi không thể nhìn thấy mặt nhưng lại có một cảm giác rất an toàn khi đứng sau người đó như thế nảy:
– Tâm lí cô ấy hiện giờ không ổn định lắm! Xin chú bỏ qua cho! – Rõ ràng người đó chọn giải pháp thương lượng, một giải pháp thông minh, tôi cũng nghĩ vậy.
– Mày là gì của con kia? Bồ nó hả? Đừng có làm ra cái vẻ tri thức rởm đó với ông!
– Không phải! Nhưng chú không thấy cô ấy quá bé nhỏ để có thể làm tổn thương chú ư? Hi vọng là chú không thấy khó chịu mà tha thứ cho cô ấy!
– Tha thứ hả? Nhìn tao giống người thích tha thứ lắm à? Nếu muốn êm thấm thì đền tiền đi! Trông cái vẻ tiểu thư của cô ta chắc là cô ta có nhiều tiền lắm nhỉ?
Tôi cảm thấy đám đông xung quanh mình đang hỗn loạn, có vẻ như họ đang bắt đầu chú ý tới cuộc cãi vã nhưng tôi thì vẫn không nhúc nhích được tí nào.
– Ông có biết ông đang nói gì không? – Có gì đó dường như đã thay đổi trong cách người kia nói chuyện. – Ông rốt cuộc chỉ muốn làm tiền thôi?
– Nếu tao nói đúng vậy thì sao?
– Thì sao hả?
Câu chuyện ngưng bặt vài giây trước khi người kia đẩy tôi về phía sau vài bước rồi tất cả những gì tôi nhìn thấy chính là việc cái cơ thể cao lớn nhưng có chút mỏng manh so với người đàn ông kia chỉ trong một tích tắc đã hạ ông ta đo ván. Đó cũng là lúc bác sĩ từ đâu túa tới và gọi cả bảo vệ.
Khung cảnh hỗn độn. Nhưng dường như chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Cứ như tôi chưa từng chứng kiến gì cả. Những hình ảnh cứ thế trôi tuột qua trí nhớ của tôi.
Cho đến khi người kia cúi xuống ngang tầm với tôi. Tôi nheo mắt nhận diện người đó, một người rất quen.
– Rồi cậu sẽ ổn thôi! – Người đó nói và chạm trán mình vào trán tôi.
Tôi nghe tiếng tim mình đập nhanh, những nhịp đập quen thuộc đến lạ lùng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.