Bạn đang đọc Akaineko: Chương 21
– Cậu lại làm gì tôi thế hả? – Khi tôi lấy lại được ý thức của mình cũng chính là lúc tôi thấy bực mình với người như vừa cứu mình.
– Tớ chỉ đang cố gắng điều chỉnh lại cái tâm hồn trên mây của cậu thôi! Cậu không thấy rằng mình giống mấy người mất trí lắm sao? – Cậu chàng Miêu tinh thanh minh rồi cúi người xuống ghé sát vào tai tôi. – Cái đó gọi là khả năng đặc biệt của dòng họ Miêu tinh đấy!
– Mặc kệ cậu chứ! Cậu đang đưa tôi đi đâu thế? – Tôi hỏi khi chúng tôi cùng bước ra khỏi thang máy.
– Tới chỗ bà cô kia! Không phải cậu muốn tới đó sao?
– Cái đó cũng được gọi là khả năng của “cậu” à?
– Thực ra thì không nhưng mà… tớ đi theo cậu suốt nên…
– Cậu không làm thêm chắc? Còn NAI thì sao?
– Chẳng phải tớ đã nói là tớ còn việc ở đây sao? Tớ đã nhận lời bảo vệ cậu thì phải làm cho trót chứ!? Công việc làm thêm thì trước sau gì cũng chỉ là công việc làm thêm thôi!
– Đừng có nói cái kiểu như tôi mắc nợ cậu nữa được không?!
– Tớ nói thế bao giờ!
Tôi đã định cự lại cậu ta nhưng tôi nhìn thấy Kawahachi đang đứng trước căn phòng ở phía cuối hành lang nên im lặng quan sát. Anh ấy đứng tực vào lan can phía trước căn phòng với một gương mặt đầy ắp sự đau khổ, cứ như tâm trí của anh ấy mới chính là thứ bị giày vò.
– Tớ để cậu tự do! – Cậu chàng “cựu cận vệ” cũng nhận ra.
– Không cần cậu cho phép! – Tôi nói rồi chạy về phía anh chàng ca sĩ.
Nhưng phản ứng đầu tiên của anh ấy là hốt hoảng.
– Hina? Không phải em đang truyền nước biển sao?
– Em nghĩ là em không sao cả! – Tôi nhe răng.
– Đừng có nham nhở như vậy! Em biết là Joudouki lo lắng lắm không?!
– Chẳng phải người đáng lo lắng chính là cô ấy sao? – Tôi hất đầu về phía căn phòng.
– Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà vẫn phải chờ đến khi khỏe lại để thực hiện ca phẫu thuật van tim. Đã hơn bốn tiếng rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại!
Đó cũng chính là lúc tôi lấy lại khái niệm về thời gian. Bầu trời bên ngoài dù đang bị màn tuyết vây kín nhưng cũng đang ngập tràn sao đêm. Tính từ lúc chúng tôi đưa cô ấy tới đây thì bây giờ có lẽ đã là mười giờ hơn rồi.
– Sao anh lại có mặt ở đó vậy? Là người quen của anh sao? – Vừa nói tôi vừa nhìn vào trong phòng, cô bán bánh gạo mà tôi còn chưa kịp biết tên đang nằm đó cùng với thiết bị trợ thở.
– Cũng không hẳn là quen biết!
– Trông mặt anh không giống như vậy chút nào!
– Những chuyện từ rất lâu rồi, tôi không muốn nhớ lại nữa! Cũng rất lâu rồi mới quay lại chỗ cô ấy nhưng thật không ngờ là chuyện lại xảy ra như vậy.
– Đây là lần đầu tiên em tới đó! Cô ấy thật đúng là một người tốt!
– Tôi cũng nghĩ vậy!
– Ông trời đôi khi thật quá bất công với con người! Anh biết chuyện cô ấy từng có một cô con gái chứ? Nghe nói con gái cô ấy từng có bạn trai mà người đó hình như bây giờ đang là… – Tôi ngập ngừng, giống như trong đầu vừa lóe lên một điều gì đó. – …người nổi tiếng!
– Sao vậy? Sao em nhìn tôi như vậy?
– Em… nhìn anh thế nào cơ? – Tôi vội lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vẩn vơ vừa mới lóe lên trong đầu.
– Cứ như em đang buộc tội tôi vậy!
– Em đâu có ý đó chứ! Em buộc tội anh gì chứ?! – Tôi phủi tay trước mắt rồi cưởi xòa. – Chỉ là em nghĩ chắc là anh cũng mệt rồi! Anh nên về nghỉ đi! Concert thành công như vậy thật là anh đã rất vất vả rồi!
– Cảm ơn em! – Anh ấy mỉm cười với tôi, nụ cưởi tỏa nắng đã cướp đi trái tim bé nhỏ của Miwahi.
Nhưng tôi cảm thấy như mình vừa nhận ra một điều gì đó.
*
Do cái tội chạy loăn quăng trong bệnh viện khi chưa được sự đồng ý của bác sĩ nên tôi bị giữ lại một đêm và sẽ xuất viện vào hôm sau, sau khi được truyền nước đầy đủ và nhận được sự chăm sóc y tế đúng chuẩn chứ không phải cái kiểu nửa vời khi người ta muốn làm gì thì làm ở nhà khi bị bệnh. Đương nhiên là tôi không thể đòi hỏi nó hoàn hảo như khi những ngự y trong cung chăm sóc ình nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Kỉ niệm lần đầu tiên trong bệnh viện của tôi kết thúc bằng một đêm trên chiếc giường bệnh trải ra trắng muốt, trong một căn phòng trắng, với những người đang ngủ trên đó giống tôi. Miwa có gọi điện cho chị Yui nhưng chị ấy bảo rằng vì là cuối năm rồi nên chị ấy đang cố làm thêm công việc khác còn Miwa không thể ở lại vì công ty gọi đột xuất. Đến cuối cùng cô ấy cũng không quay lại.
Nhưng tôi biết tôi không ở bệnh viện một mình. Tôi biết có một người luôn theo dõi mình cho dù là bất kì nơi đâu đi nữa. Thật ra là tôi không thể ngủ được, chỉ là chợp mắt cho qua một đêm dài…
Cái lạnh đã đánh thức tôi dậy vào lúc trời còn chưa kịp hửng sáng. Vì chẳng có gì để làm nên tôi mò lên phòng của cô bán bánh gạo. Cho tới khi tôi rời khỏi đó đêm qua, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy mặc dù bác sĩ đã trấn an tôi và anh Kawahachi rằng tình hình của cô ấy đã ổn định. Hành lang tầng ba vắng tanh vắng ngắt…
– Này! – Ai đó chạm tay lên vai khiến tôi nhảy dựng lên.
– Gì thế? – Tiếng tôi vọng lên giữa không gian vắng lặng khiến cả chính tôi cũng thấy có lỗi vì đã khuấy đảo bầu không khí yên tĩnh lúc sáng sớm này.
– Từ từ thôi! Cậu đánh thức tất cả mọi người bây giờ, đây là bệnh viện đấy!
Mặc dù tôi biết chỉ có một người theo mình nhưng không nghĩ là cậu ta lúc nào cũng bám theo tôi như thế này:
– Cậu bị gì vậy? Cậu thật sự không còn chuyện gì để làm hả?
– Tớ không có lí do gì để nói cậu biết cả, hơn nữa sau chuyện đó tớ càng phải trông chừng cậu cho cẩn thận hơn!
Tôi biết cậu ta đang nói về chuyện gì. Nhưng cho dù có là lí do đó đi chăng nữa tôi cũng thấy cậu ta chẳng giống bình thường chút nào.
– Cậu đừng có nói chuyện đó như thể nó quan trọng lắm!
– Cậu không thấy chuyện đó quan trọng à? – Cậu ta trố mắt nhìn tôi.
– Ý… tôi không phải như vậy! Nhưng… nói tóm lại là cậu không cần phải quan tâm!
– Này! Cậu nói chuyện không có lí gì cả!
Tôi bỏ đi mà không thèm nói thêm câu nào nữa. Dù gì tôi cũng không việc gì phải nói chuyện với một kẻ theo đuôi như cậu ta cả.
Căn phòng nằm cuối hành lang vẫn im lìm như bao căn phòng bệnh khác. Cô bán bánh gạo được nối với một mớ dây chằng chịt, những thứ đã kết nối lại cuộc sống của cô ấy với thế giới này. Tối hôm qua không có ai đến thăm cô ấy cả, có vẻ như cô ấy không có người thân, anh Kawahachi cũng là người đã trả tiền viện phí và kí tên thay người thân cho tất cả những đơn từ chấp thuận. Dường như anh ấy cũng biết chuyện đó. Mối quan hệ giữa anh ấy và cô bán bánh gạo trông không chỉ đơn thuần như một mối quan hệ quen biết bình thường. Tôi có một linh cảm, nhưng cái ý tưởng đó nghe qua thì có hơi kì lạ mặc dù tôi nghĩ đó là cách giải thích duy nhất.
Đó cũng là khi tôi thấy những ngón tay đang nằm yên trên tấm chăn của cô bán bánh gạo động đậy.
*
6 GIỜ 27 PHÚT
Trường quay số 5, đài truyền hình Majikochi.
Những nhân viên trong trường quay làm việc tất bật bất chấp cái lạnh giá buốt đang hoành hành bên ngoài để chuẩn bị cho chương trình Chảo buổi sáng phát sóng hàng ngày trên kênh Majikochi. Nữ phát thanh viên chỉ mới vừa đến do ngủ quên ngoài hành lang đang tranh thủ thay quần áo trong khi những nhân viên âm thanh và ánh sáng gọi nhau í ới. Cô nàng đạo diễn chương trình – Megumi Harude – ngao ngán nhìn đồng hồ: còn ba phút nữa là chương trình của cô lên sóng vậy mà cô nàng phát thanh viên ỏng ẹo kia cứ làm cho tiến độ của mọi người trì trệ lại. Thật là cô đã muốn đuổi cô ta lâu lắm rồi nhưng không thể làm thế được vì giám đốc đài truyền hình có vẻ khá ưu ái cô ta (đó chính là điều làm cô khó chịu nhất) và cô ta cũng là một trong những nhân vật mới nổi lên gần đây trong giới trẻ nên cô ta có khả năng kéo chút rating buổi sáng vốn đã ít ỏi lên thêm vài nấc. Megumi rất ghét mỗi khi làm việc với những người như vậy nhưng đây không phải là lúc cô có thể than thở, công việc có được đã là một kì tích rồi nên cô không thể bỏ qua cơ hội nào.
– Chị Harude! Khách mời đã tới rồi! – Cậu trợ lí của cô vội vàng chạy tới, đầu tóc xóc xổ và vẻ mặt phờ phệch, tình trạng thường trực của những nhân viên dưới trướng Megumi.
Khách mời trong chương trình của cô chưa bao giờ có người nổi tiếng, thế nhưng hôm nay đúng là một ngày may mắn khi có một chàng ca sĩ chấp nhận tới tham gia phỏng vấn cùng cái con bé thanh viên lắm chuyện kia. Tất cả cũng nhờ vào cô cháu gái họ hàng xa của cô không biết từ đâu xuất hiện rồi đề nghị với cô món hời ấy. Cô cảm thấy con bé ấy không còn giống người bình thường nữa từ khi cả làng của nó tang hoang sau một cuộc thảm sát mà người ta không thể tìm ra hung thủ mười năm trước, lúc nó chỉ mới là một con nhóc. Cô không còn nghe tin gì từ gia đình nó cho đến khi bất chợt một hôm con bé xuất hiện trên tivi và bảo rằng nó sẽ tìm ra được hung thủ với khả năng sử dụng phép thuật của mình. Con bé lập dị với khả năng sử dụng phép thuật học được từ đâu đó. Cô không muốn dính dáng tới loại người như nó nhưng có lợi cho cô một chút thì cô cũng chẳng ngán gì.
Li cà phê của cô đã nguội hết khi chương trình bắt đầu phát sóng, một khi chương trình đã bắt đầu được quay thì cô sẽ không biết gì nữa cho tới khi đóng máy. Đó là lương tâm nghề nghiệp của cô cho dù đây chỉ là một chương trình nhỏ lấp cho đầy thời lượng phát sóng. Ngày hôm nay cô hi vọng mọi chuyện sẽ suông sẻ hơn vì có sự xuất hiện của Dehiki Hatsune. Khu vực chờ của trường quay đang láo nháo cả lên chỉ vì cậu chàng đang bận rộn kí tên cho nhân viên, theo đánh giá của cô thì cậu ta trông rất chuyên nghiệp khi dường như không hề để lộ một biểu hiện mệt mỏi nào trên gương mặt. Đối với cô, cô thường suyên vô thức đánh giá thái độ làm việc của người khác ngay cả khi người mà cô chỉ vừa mới gặp mặt. Cô chỉ mới nói chuyện với cậu ta một lần nhưng cô thích cậu ta hơn nhiều so với những nghệ sĩ hay giở mấy ngón trò làm giá, chảnh chọe, vờ như mình bận rộn và luôn trong tình trạng mệt mỏi làm mọi thứ một cách qua loa chỉ vì xem chương trình của cô là một chương trình “làng”.
– Công việc của cô vẫn tốt chứ? – Một giọng nói vang lên sau lưng cô khiến Megumi phải miễn cưỡng quay lại.
– Là cháu? – Cô không biết phải phản ứng thế nào khi thấy con nhóc họ hàng xa của mình tự nhiên lại xuất hiện ở đây.
Cô thấy có chút không thoải mái vì cho dù tình cảnh nó có rất đặc biệt đi chăng nữa thì cô cũng thấy nó có gì đó rất bất bình thường.
Và còn bất bình thường hơn nữa khi nó lại tới xem chương trình của cô.
– Có việc gì sao? – Cô hỏi tiếp.
– Không ạ! Cháu chỉ đơn giản là muốn tới xem thôi! – Con bé cười với cô.
Kimiko Yakatsugi trông không khác như những học sinh trung học bình thường là bao nhiêu, với gương mặt trẻ con đáng yêu, không ai có thể nghĩ rằng cô là một cô nhóc mất cả bố lẫn mẹ từ khi mới 7 tuổi và phải sống bươm chải ở cái tuổi đó ở nhà của bố mẹ nuôi không xem cô gì khác ngoài một “lá bùa” để họ sinh được con. Chỉ có một điều khác biệt ở cô chính là cho dù khi ấy cô chỉ là một con nhóc may mắn sống sót qua trận thảm sát nhưng cô đã biết được mục tiêu của cuộc đời mình – phải tìm ra được kẻ đã làm chuyện đó để trả thù cho đấng sinh thành của cô. Trong người cô từ lâu đã khắc sâu mối hận đó và chính nó cũng là thứ đã nuôi sống cô cho tới ngày hôm nay, cô biết là mình sẽ phải đối mặt với thứ gì.
Và cô cũng không ngờ là mình lại tìm ra nó sớm như vậy.
Megumi không muốn lãng phí thời gian với một đứa mình chẳng ưa gì nên cô qua lại với chương trình đang được phát sóng trực tiếp của mình. Đã tới phần quan trọng nhất. Là phần phỏng vấn với cậu chàng ca sĩ:
– Thật là quá ngạc nhiên là chương trình của chúng ta ngày hôm nay được hân hạnh chào đón một nhân vật vô cùng, vô cùng đặc biệt! – Không hiểu sao chứ cô nàng đạo diễn cảm thấy cô phát thanh viên đã làm lố, mặc cho cậu ta có nổi tiếng tới đâu đi chăng nữa thì cái thái độ tâng bốc này luôn khiến cô thấy khó chịu. – Làm sao chúng ta có thể ngờ được là cậu Hatsune lại có mặt hôm nay chứ!?
Đó là lúc ống kính máy quay lia sang cậu chàng với gương mặt hút hồn rạng ngời, nụ cười rạng người của cậu ta không chỉ làm tan chảy những cô nàng (kể cả có chồng lẫn chưa chồng) trong trường quay mà còn cả những cô nàng đang xem qua tivi.
– Chị không cần phải nói thế đâu! Tôi ngượng chết mất!
– Có gì mà không chứ? Cậu biết mọi người đã rất chờ đợi tới giờ phút này hay không? Chúng tôi cứ tưởng là cậu không đủ thời gian cho chúng tôi!
– Không sao đâu! Tôi vẫn luôn rất sẵn sàng mà!
– Thế nếu tôi hỏi cậu nhiều một chút cũng không sao chứ?
– Đương nhiên là không sao rồi! Tôi cũng rất vui được chia sẻ với mọi người nữa!
– Tuyệt lắm! Vậy… – Cô nàng phát thanh nhìn thẳng vào ống kính. – Chúng ta cùng nhau trở lại với Dehiki Hatsune và bí quyết để có được một cuộc sống vui vẻ giữa vòng quay công việc bận rộn sau vài phút quảng cáo nhé!
– Cảm ơn! – Megumi thở phào khi rốt cuộc cũng đến đoạn quảng cáo.
Dehiki nhìn về phía đạo diễn và cúi đầu với cô. Nói thật là cho tới lúc này cô vẫn luôn hài lòng với mọi cử chỉ của cậu chàng, phong thái của cậu ta thật đặc biệt. Nhưng cô không hề nhận ra rằng ánh mắt của cậu ta vừa thay đổi chỉ trong chưa đầy một tích tắc cậu nhìn thấy người đang đứng phía sau ghế đạo diễn, một cô gái đang nhìn cậu với gương mặt đắc thắng lạ lùng. Dehiki nghĩ rằng cậu không hiểu được suy nghĩ của cô ta nhưng gương mặt ấy khiến cậu cảm thấy quen quen như đã từng gặp ở đâu đó.
Cho đến khi cậu nhớ ra cậu đã từng gặp cô nhóc ở đâu thì cũng đã đến lúc kết thúc thời gian cho quảng cáo.
Và cậu không chắc là mình có thể tiếp tục mà không quan tâm tới ánh mắt đắc thắng ấy nữa không.
*
– Chúng ta cần phải tiến hành phẫu thuật ngay sau khi cô hồi phục bởi vì tình hình đã nguy cấp lắm rồi! – Bác sĩ căn dặn trước khi rời đi.
– Cảm ơn bác sĩ ạ! – Hina cúi chào khi ông ấy bước ra khỏi phòng.
Cuối cùng thì cô bán bánh gạo cũng đã tỉnh, cô ấy không khỏe tới nỗi có thể ngồi tán chuyện thâu đêm suốt sáng nhưng cô ấy cũng nói được mà không cần trợ khí. Tuy nhiên bác sĩ có vẻ làm căng chuyện cô ấy cần phải phẫu thuật vì cô ấy đã để căn bệnh hở van tim của mình đến mức này rồi thì không thể nào để quá lâu mà không phẫu thuật được.
Tôi nhìn dáng vẻ đơn độc của cô ấy một mình trên giường mà cảm thấy đau thay những nỗi đau đang chất chứa trong ấy:
– Cô có thật sự muốn phẫu thuật không? – Tôi hỏi.
– Cháu… không nên quá tốt với ta như vậy! Cháu cũng không có chút lợi lộc gì đâu. Cái thân già này của ta sẽ nhanh chóng héo tàn thôi! Vả lại ta chỉ có một mình với hàng bánh gạo ấy, không có cách nào để tiếp tục…
– Cô đừng nói như vậy! Cháu biết là cô không có một mình, còn con gái cô… – Tự nhiên tôi lại không biết nói thế nào cho phải.
– Ta chắc cũng sắp theo nó rồi! – Cô ấy lại mỉm cười bằng cái nụ cười ấy. – Chắc là con bé sẽ rất vui nếu gặp ta!!
– Bệnh của cô không phải là quá nguy hiểm, cô có thể sẽ sống rất lâu rất lâu nữa! Hơn nữa, không chỉ có cháu muốn giúp cô, cô biết chuyện đó chứ…?!
– Ai chứ? Chẳng ai rảnh hơi lo ột bà già sắp chết như ta, ông trời muốn ta đến với con gái mình, có sớm một chút cũng không sao! – Lời nói của cô ấy đầy bi quan hay là cô ấy thật sự thấy vui vì chuyện đó tôi cũng không phân biệt được.
– Ca sĩ… Shinichi Kawahachi! – Tôi nói tiếp. – Cô biết người đó chứ?
Đó là lần đầu tiên cô ấy quay lại nhìn tôi sau khi cứ đăm chiêu gì đó ngoài cửa sổ từ nãy giờ. Ánh mắt cô ấy ngạc nhiên thấy rõ.
Chẳng lẽ tôi thực sự đoán không sai?
– Nếu là cậu ta thì ta càng không chấp nhận sự giúp đỡ! Nhà họ đã không còn liên quan gì tới nhà ta lâu lắm rồi thì hà cớ gì cứ muốn giúp ta cơ chứ?
– Nhà họ?
– Nếu cháu không tin vì cho ta lừa đảo cũng không sao, nhưng cậu ta chính là người đã yêu con gái ta mười bốn năm trước, mối tình đầu của nó. Sau khi con bé mất, gia đình nhà cậu ta cứ muốn chu cấp cho ta nhưng ta nhất quyết không muốn. Và họ cứ luôn như vậy cho tới tận bây giờ mặc dù ta luôn thẳng thừng từ chối. Trước đây cậu ta cũng có tới quán bánh gạo thường nhưng đương nhiên là cái gì cũng có thể phai nhạt, vậy nên chỉ lâu lâu cậu ta mới ghé. Tuy vậy nhưng ta thấy cũng đủ vui rồi, ít nhất cậu ta có vẻ như vẫn nhớ con bé dù chỉ một chút.
– Cháu từng nghe về cô gái ấy, cô gái mà ấy yêu mười bốn năm trước. Cháu từng nghĩ cô ấy là một người rất đặc biệt!
– Cảm ơn về điều đó, con bé đúng là một cô gái bất hạnh! – Cô ấy nói mà mắt như ngấn nước.
– Cháu không nghĩ vậy đâu ạ! Bởi vì anh Kawahachi nhất định không quên chị ấy!
– Trước đây ta đã từng bảo con bé cẩn thận khi quen với những người nhà giàu có vì họ chỉ xem ta như cỏ rác, đừng vì trước mắt mà đánh mất tương lai. Thế nhưng chưa được yêu cho đúng nghĩa thì con bé bị tai nạn giao thông và qua đời. Có vẻ như cậu ta thật sự là một người tốt!
– Vâng ạ!