Abo Teamo - Vkook

Chương 55: 𝔼𝕩𝕥𝕣𝕒 𝟝


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 55: 𝔼𝕩𝕥𝕣𝕒 𝟝

Taehyung là mẫu người cuồng con nít, có lẽ phải dùng từ này mới có thể tả đúng và trọn vẹn được cái vẻ say mê của hắn đối với trẻ con. Nhất là với hai cục cưng bé xíu chỉ vừa chớp đôi mắt tròn vo được vài bữa.

“Anh cứ để em làm.” Jungkook đẩy tay hắn, tỉ mỉ dùng khăn lau sạch sữa quanh khoé môi chúm chím của con. Tuy vết mổ còn chưa lành hẳn và vẫn râm ran đau, Jungkook cứ nhất quyết phải tự tay đút sữa cho một trong hai bé con.

“Em lo nghỉ ngơi cho tốt đi, vết mổ vẫn chưa lành hẳn đâu. Cái này anh làm được, cứ để đó cho anh.” Mặc dù bản thân đã khổ sở không ít trong những ngày qua, Taehyung chỉ vừa đặt Gaehyung xuống nôi đã xoay sang bế Taejung rời khỏi tầm tay cậu, đồng thời hôn lên đôi môi đang bĩu ra một cái.

“Đừng có giận anh mà, anh chỉ muốn tốt cho em với con thôi.” Taehyung cười hì hì, ân cần đặt Taejung vào chiếc nôi màu tím bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống nệm, ôm lấy gương mặt bí xị.

Jungkook từ lúc sinh con cho đến giờ, ngoài việc thay đồ và tự nhai cơm, hầu hết mọi thứ đều bị hắn giành lấy cho bằng hết. Kể cả chuyện tắm rửa hay bón sữa, thay tã cho con, cậu đã phải đấu tranh với hắn tận mười ngày để được tự tay thực hiện mà không cần bất kì sự trợ giúp nào khác.

“Anh cứ tranh hết việc của em thôi.” Jungkook ỉu xìu.

Nhớ khoảng thời gian trước kia đã vô cùng rỗi việc, ngày qua ngày đi trong nhà chục lần cũng chưa thấy tối, hiện tại chỉ với vết mổ thế này và sự xuất hiện thêm hai bé con, cậu lại bị hắn nhốt trong phòng ngủ, mỗi ngày chỉ có thể đối mặt với cái tivi nhạt tuếch. Đôi mắt tròn xoe lại long lanh theo mạch cảm xúc, ấm ức rơi xuống mu bàn tay lớn giọt nước trong veo.

“Em ghét anh lắm.”

Áp tay vào gò má bầu bĩnh, Taehyung xem ra cũng khổ tâm không ít: “Tại anh sợ em mệt.”

“Nhưng anh cứ nhốt em trong phòng, em không có thích đâu.”

“Vậy mình xuống nhà dưới thôi nhé? Thời tiết bây giờ thất thường lắm, anh không muốn để em bệnh đâu.”

Ngập ngừng một lúc lâu, Jungkook xoè ra mười ngón, lập tức được hắn nắm lấy, kĩ càng đan lồng vào nhau.

“Chồng thương em hông?” Cọ khẽ chiếc mũi cao vừa tiến đến, Jungkook rúc rích cười.

“Hỏi gì lạ vậy?”

“Anh cứ nói đi~”

“Không thương em, thì giờ biết thương ai?” Taehyung cũng cụng trán với cậu, trao cho cục cưng nụ hôn ngọt ngào, khiến gương mặt tròn vo lại ửng đỏ lên, khúc khích thành tiếng.

“Anh thương em.”


Chỉ vừa chạm môi đã đỏ bừng cả mặt, thế nên dứt môi kiểu này lại càng ngượng ngùng hơn.

Bắt quả tang cục cưng đang dùng tay che mặt vì ngượng, Taehyung vô cùng đắc ý, thậm chí còn rướn người tới, hôn lên vành tai nóng rực.

“Cái biểu cảm này là sao đây? Có hai đứa nhỏ rồi mà em vẫn còn ngại hả?”

Jungkook thiếu điều đào hố chui xuống, bỗng chột dạ nhìn sang hai chiếc nôi, thấy hai bé con vẫn ngủ rất ngoan ngoãn. Cảm giác nhột nhạt từ tai chạy dọc xuống cổ khiến cậu phải trốn mặt vào lòng hắn, vừa ôm cái bụng còn đau lại vừa cười nắc nẻ.

Những tháng đầu êm đềm là thế, cho đến khi hai bé con bắt đầu biết lật.

Một ngày cãi nhau không dưới hai lần, mỗi lần như vậy đều bắt nguồn từ một nguyên nhân.

“Taehyung, anh đã chặn gối xung quanh cho con chưa vậy?”

“Anh chặn rồi!”

“Anh quát em đấy à?”

“Anh có quát em đâu?”

“Vậy sao vừa nãy anh lớn tiếng với em?”

“Anh thì không được lớn tiếng à?”

“À thế là anh được lớn tiếng đúng không?”

“Anh không.”

Rầm.

Cửa phòng bếp đột ngột bị kéo mạnh, Jungkook vứt tạp dề xuống ghế, sốt ruột chạy lên phòng ngủ ngay khi nghe tiếng đổ vỡ.

Kéo theo đó là tiếng trẻ con nức nở ré lên.


Chiếc bình tím lăn lóc dưới đất, rơi vãi xuống nền đầy mùi sữa bột, Taejung chắc chắn sẽ ngã khỏi giường nếu Jungkook không lao đến đỡ kịp.

Taehyung nghe tiếng con khóc liền chạy sang, tuy nhiên vẫn chậm hơn cậu một nhịp, bàng hoàng nhìn đứa nhỏ hơn đang khóc bướng trong lòng cậu, còn đứa lớn vẫn ngoan ngoãn ôm bình sữa, ngủ thiếp đi từ bao giờ.

“Jungkook, có ch-“

“Tránh ra!” Jungkook không màng đến hắn, trực tiếp hất tay. Mặt khác vẫn dịu dàng xoa lưng cho Taejung, dỗ con vào giấc ngủ.

Cửa phòng khép lại bằng lực không quá mạnh, thế nhưng cũng đủ để hắn biết được cậu giận hắn nhiều đến mức nào.

Não nề ngồi xuống chiếc giường màu xanh bé xíu, Taehyung hôn lên mái tóc mềm mại của Gaehyung, nhận thấy thằng bé vẫn ngủ rất ngoan, lòng hắn cũng vì thế mà nhẹ đi phần nào.

Gần đây tập đoàn xảy ra nhiều chuyện, hắn thân làm giám đốc điều hành cũng không thể xin nghỉ phép chỉ để ở nhà lo cho gia đình được, chỉ đành tranh thủ những lúc rảnh rỗi ở nhà cố thủ lý cho thật nhiều hồ sơ, vậy nên thời gian ở bên Jungkook và các con cũng không còn được nhiều như trước.

“Gaehyung à.” Cọ mũi vào bầu má thơm nức mùi sữa, giọng ba lớn trầm xuống.

Đứa nhỏ vừa nãy không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của em trai, chỉ vừa nghe giọng ba lớn liền mở to hai mắt tròn xoe đen láy, tìm đến nắm lấy ngón trỏ lớn hơn.

“Gaehyung có thương ba không?”

Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để có thể tự trả lời, thế nên đáp án liền được bày tỏ qua ánh mắt, cùng khuôn miệng hình hộp cười tươi rói y hệt Taehyung.

Mẹ Kim nói Gaehyung giống Taehyung, còn Taejung lại giống Jungkook, quả nhiên không sai.

“Tại ba không tốt, là do ba cứ lo công việc nên không quan tâm nhiều đến ba nhỏ và em trai con, Gaehyung có trách ba không?”

Đôi mắt tròn xoe lúc này hạ xuống, biểu thị nét không vui.

“Bé cưng buồn hả?”

“Aaa nha nha a nha nha nha…” Suy cho cùng, Gaehyung vẫn chưa biết nói nên cái miệng chúm chím nhiều nhất cũng chỉ lặp lại những âm thanh thế này thôi. Taehyung nghe xong liền cười, cọ mũi rồi hút lấy cái má bánh bao, khiến Gaehyung phải bật cười thành tiếng.


Có thể người khác sẽ không hiểu ngôn ngữ của hai bé con, nhưng hắn và Jungkook lại có đủ khả năng dịch trơn tru từng chữ.

Tình phụ tử bao la là thế, nhưng lại mấy ai hiểu được đâu?

♥︎

Chiến tranh lần này kéo dài đến tận tối, nếu Taehyung không chủ động qua phòng hai bé con để kéo cậu về, chắc chắn Jungkook sẽ thật sự trải chăn xuống nền mà ngủ.

“Về phòng với anh đi, con ngủ rồi mà.” Nắm hờ vào bả vai còn đang bận bịu chỉnh lại thanh gỗ ở hai bên mé giường của con, Taehyung thủ thỉ.

Jungkook không đáp, tuyệt nhiên xem hắn như không khí, lần này lại quay sang chỉnh chăn cho Gaehyung.

Thằng bé ngủ rất ngoan, khác hoàn toàn với em trai của nó, cái miệng chúm chím đỏ au đang chu ra, như đang mơ thấy vùng đất kì diệu nào đó. Jungkook hấp háy cười, còn chẳng kịp kéo thanh chắn lên đã bị cảm giác âm ấm ở môi chặn lại, làm tê liệt toàn bộ vẻ ngoài cứng nhắc của cậu.

“Đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi, cục cưng về phòng với anh đi.” Tì cả cằm lên vai cậu, Taehyung cứ nắm khư khư đôi bàn tay mềm mại, cánh môi mỏng lại bĩu dài ra, tỏ vẻ vô cùng uỷ khuất.

“Anh còn công việc thì làm cho xong đi, em ngủ ở đây canh con cũng được.” Không hất tay cũng không nắm lại, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, ngoại trừ gương mặt thì hơi xoay sang hắn một tí để nói chuyện.

“Nhưng hai đêm rồi mình không có ngủ chung…”

“Cái này là tại ai?” Jungkook nhăn mặt.

“Thì tại anh…” Rúc mặt vào cổ cậu, Taehyung hít sâu một hơi: “Hoseok vừa kết hôn được hai tháng, Seokjin hyung cũng sắp kết hôn, bây giờ tập đoàn chỉ còn anh là ổn định nhất, cũng đâu phải anh không muốn ngủ với em…”

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, mười đốt tay cứ thế siết chặt.

“Em cũng không trách chồng nữa đâu.”

“Vậy trước đó thì sao?”

“Thì ghét lắm chứ sao? Tưởng đâu anh có con rồi là bỏ em. Em còn khóc vì sợ anh sẽ không còn yêu em khi em già em xấu nữa đó, đồ xấu xa này…”

Đối diện với tông giọng ấm ức đúng điệu, Taehyung lại càng đan chặt tay cậu hơn. Đồng thời nghiêng mặt hôn chóc lên bầu má vẫn còn đầy thịt, bỗng dưng bật cười.

“Anh cười cái gì? Người ta khóc vui lắm hay sao mà cười?” Jungkook bắt đầu vùng khỏi vòng tay hắn, tuy nhiên năm đốt tay thì vẫn đan lồng vào nhau.

Taehyung híp mắt, mê mẩn hôn đôi môi đang chu ra như thể chờ đợi hắn, tiếng rúc rích lại càng phải nén về mức thấp nhất.

Nụ hôn dạo từ đông sang tây, từ vị trí giữa hai chiếc giường con con đã chuyển sang bờ tường gần cửa sổ, Taehyung vẫn cứ cười đắc chí, dẫu cho Jungkook đã nóng ran cả mặt.


“Chồng, mình về phòng đã.” Bất lực che cánh môi mỏng ngày một lấn lướt, Jungkook gần như bị ép dính vào tường. Cảm nhận cẳng chân trái đang dần bị kéo cao, nơi hạ thân đã bắt đầu phản ứng khi cứ liên tục bị hắn dùng đầu gối kích thích, cậu lại càng chột dạ, cố rướn mắt nhìn về phía hai con.

Hôn cái cuối vào dấu răng in hằn ở gáy cổ cậu, Taehyung chỉ cần một tay để nhấc cậu lên, bế vào phòng ngủ.

Đêm đó hai con ngủ rất ngoan, thế nhưng ba nhỏ lại khóc không ra nước mắt.

♥︎

Nếu so với những đứa trẻ đồng trang lứa, có lẽ hai cu cậu nhà Kim phát triển có phần nhỉnh hơn một chút. Năm tháng biết bò, tám tháng biết đứng, chín tháng biết đi, mười tháng biết chạy, cho nên ngay ngày thôi nôi đã dư khả năng chu mỏ bi ba bi bô với các cô chú xung quanh rồi.

Không biết cái tính hóng chuyện là học từ ai, nhưng cái nết cứ hễ gặp bác Yoongi là phải vòi đồ ăn cho bằng được thì chắc chắn di truyền từ Jungkook.

“Taejung bốc đi con. Bốc viết đi con.”

“Gaehyung bốc tập đi để sau này giỏi giống ba nào. Bốc đi hai đứa. Ơ kìa?”

Vẻ bất động của hai đứa nhỏ khiến cả đám người cũng như khựng lại, vì đã qua tận chục phút mà vẫn chưa thấy một trong hai đứa bốc bất kì thứ gì trên mâm để sẵn. Jungkook bất lực nhìn Taehyung, Taehyung lại bất lực nhìn Jimin, Jimin nhìn Hoseok, Hoseok nhìn Yoongi, Yoongi nhìn Namjoon, Namjoon cũng chắp tay đầu hàng, ngao ngán nhìn Seokjin, sẵn tiện nhìn luôn cái bụng tròn vo của anh.

Cuối cùng thì cả sáy người đều hướng về phía vị chủ tịch đáng kính, người luôn được mệnh danh có thể giải quyết mọi vấn đề, rút trong túi ra hai tờ tiền mệnh giá cao nhất.

“Nào, có bốc kh-“

Vụt hai cái, cả hai tờ tiền đều bốc hơi.

Seokjin trố mắt.

Sáu người còn lại thì ngỡ ngàng.

Chỉ có ba vị phụ huynh ngồi trên ghế là đắc ý cười ha hả.

Nhận thấy nụ cười tươi rói trên miệng ông cố lẫn ông bà nội, Taejung và Gaehyung hai tay hai tờ tiền mệnh giá lớn, không hẹn mà nhìn nhau, che miệng cười tủm tỉm.

“Bốc tiền là giàu~ Lại giàu to rồi đây ha ha ha!”

– Yu –

👩‍💻: vấn đề là phải thêm một extra nữa mới trọn vẹn được hic 🥺


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.