Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 54: 𝔼𝕩𝕥𝕣𝕒 𝟜
Kể từ lúc Taehyung công khai danh tính trên trang cá nhân, Jungkook đã không ngày nào được ngủ yên giấc.
Không chỉ là những dòng tin nhắn gạ gẫm đầy rẫy hộp thoại, mà tệ hơn là số điện thoại của hắn bị săn lùng khắp Instagram bởi vô số kẻ bám đuôi. Taehyung có thể không màng đến nó, nhưng Jungkook lại cực kì quan tâm.
Vì thế nên sự xuất hiện về dòng chữ chồng của @ur.bbbunny đã được Taehyung đặt cách cho ngồi chễm trệ ngay phần mở đầu, cùng một cái story khoá môi có tag hẳn tên account @ur.bbbunny để đánh dấu chủ quyền.
Nhờ đó mà những ngày tháng tiếp theo trôi qua vô cùng suôn sẻ, Jungkook ăn no ngủ kĩ, Taehyung cũng bớt thấy sốt ruột hơn.
“Chồng ơi ăn cơm~” Đỡ tay dưới cái bụng tròn vo to tướng, Jungkook hơi nghiêng người, nghía mắt vào thư phòng gọi hắn.
Taehyung vừa rồi vẫn còn mải mê với báo cáo thi công được gửi từ đối tác, thế mà chỉ mới nghe giọng cậu liền đứng phắt dậy, sải chân đến chỗ đối diện, hôn chóc vào đôi môi vừa chu ra một cái.
Lập tức Jungkook xoay người, khoe ra cái bụng to gấp rưỡi cho hắn xoa, còn tay thì giơ lên xoa đầu hắn, bấy giờ mới bĩu môi: “Thôi anh đừng nịnh em nữa đi. Anh xem từ lúc anh đi công tác về cho đến giờ, anh đã ôm em ngủ đêm nào đàng hoàng chưa?”
Taehyung nghe xong chỉ cười, kể ra cũng khổ tâm, vì bụng cậu đã đến tháng thứ tám rồi mà hắn lại bù đầu bù cổ với công việc nhiều thế này, ăn không trọn bữa mà ngủ cũng không tròn giấc, đều là sợ đánh thức cậu nên mới phải chạy sang thư phòng cắm cọc sáng đêm.
Alpha buồn xo rũ mắt, vòng tay ẵm người thương lên, vừa ôm vừa dụi mặt: “Tại dạo này anh bận quá, anh xin lỗi.”
Jungkook vuốt mặt hắn, rướn tới hôn lên hai bên má rồi lại khéo léo choàng tay qua ôm cổ: “Bận cách mấy thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ, anh cứ như vậy em lo lắm biết không?”
“Anh biết rồi mà.” Cọ mũi lên gò má thơm phức, Taehyung tủm tỉm: “Em thơm quá.”
Jungkook nghe xong thì sướng tê cả người, khúc khích áp mặt vào hõm cổ, dụi đầu cho hắn hôn: “Chồng biết mùi gì hông~”
“Mùi dâu hả? Thơm quá ta.”
“Chồng thấy sao?”
“Thơm~”
Jungkook cười đến cong tít cả hai mắt, ngoan ngoãn đứng xuống theo chiều hắn đỡ, còn định hôn cái nữa thì đột nhiên mắc chuyện khó nói. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, lập tức vác cái bụng to tướng vào phòng ngủ, đi thẳng đến căn phòng nhỏ ở góc tối để giải quyết nỗi buồn.
Dạo gần đây thật sự, thật sự Jungkook rất ngượng mỗi khi cả hai bắt đầu có dấu hiệu âu yếm nhiều hơn.
Nhưng không phải ngại vì được hắn âu yếm toàn thân đâu, mà chính là ngại vì cứ hễ cả hai sắp sửa phát sinh gì đó thì bàng quang lại ra tay ngăn cản, cắt ngang mạch cảm xúc còn đang dâng trào trong cậu.
Taehyung không phải chưa từng đọc qua tài liệu tham khảo về những dấu hiệu chuyển dạ thường gặp, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm được tài liệu nào ghi rõ là khi chuyển dạ sẽ thường mắc tiểu, vậy nên cứ theo như hắn tính, thì Jungkook vẫn còn một tháng nữa mới sinh.
Cửa nhà vệ sinh lần nữa mở ra, Jungkook cũng lẩm nhẩm tính được hai ngày nay mình đã đi vệ sinh bao nhiêu lần, nội trong sáng nay đã là lần thứ tư rồi.
“Em thấy ổn không?” Đỡ lấy tay cậu, Taehyung vuốt ve tấm lưng đang phải căng ra hết cỡ chỉ để đỡ lấy cái bụng tròn vo.
Jungkook không nói, gương mặt chẳng mấy chốc đã tái xanh, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
“Em thấy không ổn chỗ nào? Ngồi xuống đây, anh xoa chân cho nhé?”
Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mình đang nắm chặt bắt đầu chuyển sang run nhẹ, Taehyung hoảng hốt ngồi thụp xuống trước mặt cậu, phát hiện đốt tay trắng hồng đang vén cao vạt áo dày cộm, lộ ra phần bắp đùi trắng nõn đang chảy dài dòng chất lỏng màu hồng nhạt.
“Jungkook!” Hắn lập tức hét lên.
Jungkook sợ đến bủn rủn tay chân, kể từ lúc đi vệ sinh xong đã không còn dám cử động mạnh, cảm giác bụng dưới đang có dấu hiệu quặn lại ngày càng mãnh liệt, cậu chỉ biết níu lấy tay hắn, vô thức chảy dài hai hàng nước mắt.
“Chồng ơi, em đau…”
“Để anh đưa em đi bệnh viện!” Taehyung vừa nhìn đã lập tức cuống quýt xách theo một cái măng tô để choàng cho cậu, sau đó liền chạy đến nhấc bổng cậu lên, cẩn thận ẵm ra xe, đặt vào ghế phụ lái.
Nắm lấy bàn tay vẫn run liên hồi chỉ vì đau, hắn lại sốt sắng nhấn chân ga, lao thẳng đến bệnh viện. Nhận ra Jungkook đã bắt đầu cắn răng khóc, dù bản thân vẫn luôn cố kìm nén, thế nhưng bàn tay ngày càng siết chặt, chân ga lại càng bị đạp mạnh hơn.
Chiếc xe Hyundai đời mới đỗ ngay ngắn vào bãi xe, cũng may làm sao bãi sau khá vắng, Taehyung vội vàng chạy xuống bế cậu, người đã vì đau mà bất tỉnh, vừa chạy đôn đáo đến phòng mổ lại vừa hô hào gọi lớn tên bác sĩ.
“Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Vỡ nước ối! Vỡ nước ối rồi!!!!”
Hôm nay bệnh viện Seoul có chuyến tham quan từ đoàn bác sĩ vùng ven ngoại, vừa hay đó lại là đoàn của Min Yoongi. Thính giác vừa nghe chất giọng quát cùng giọng khóc quen thuộc, anh lập tức đứng phắt dậy, chẳng màng đến ai liền xông cửa chạy ra.
Vừa bắt gặp thấy Kim Taehyung đang vật vã ôm Jungkook với một bên chân nhiễu đầy dịch lỏng được nghi là nước ối, Yoongi ngay tức khắc xoay sang vị trưởng khoa chỉ mới chạy đến, nói chắc như đinh đóng cột: “Đây phải là một ca sinh non song thai, thể trạng thai phụ lại rất yếu, bắt buộc phải mổ. Tôi muốn thực hiện ca này ngay và luôn, trưởng khoa cảm phiền cho tôi mượn một phòng mổ trong vòng nửa tiếng nhé.”
Cứ tưởng chừng trưởng khoa sẽ tỏ ra khó chịu với lời đề nghị kì quặc ấy, thế nhưng ngược lại, phong thái vô cùng hối hả, gọi ngay cho bên cấp cứu để lấy một chiếc băng-ca loại xịn, cùng anh đẩy Jungkook vào phòng mổ.
Cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh gọn chỉ chưa đầy nửa tiếng, thế mà đối với người chờ đợi như Taehyung lại cảm tưởng như đã trôi qua hàng nghìn thế kỉ.
“Oe oe oe!”
“Oeeeeee oeeeee!!!”
Thời khắc nghe tiếng con khóc vào lúc chào đời, hắn đã không kìm được nước mắt mà nức nở khóc theo.
Chiếc điện thoại bấy giờ mới được mở ra, Taehyung nhấn gọi vào dãy số luôn được hiện ưu tiên trong danh bạ, khổ sở vừa kê máy lên tai vừa khóc.
“Mẹ nghe đây cục cưng.”
“Mẹ…” Giọng hắn đã lạc đi không ít, kèm theo đó lại là tiếng trẻ con đang khóc ré lên bên trong phòng mổ, mẹ Kim dĩ nhiên không khỏi bàng hoàng, bên đầu dây chẳng biết sự tình gì đã vội nghẹn ngào vì hắn.
“Ơi ơi, mẹ nghe. Con làm sao? TaeTae của mẹ bị làm sao?”
“Con được làm bố rồi…”
“Sao?”
“Mẹ ơi con lên chức rồi… Con được làm bố của hai đứa trẻ… Con…” Cũng vì nước mắt nên Taehyung sớm đã nghẹn ứ cả họng, xúc động đến mức chỉ biết sụt sùi khóc, cách một màn hình điện thoại, khóc như một đứa trẻ.
Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị rất kĩ tinh thần khi song Đậu ra đời, chính là phải vui sướng rồi nhảy cẫng lên, sau đó thì ôm tất cả những người lọt vào tầm mắt lúc ấy và hô lên thật to rằng hắn được làm bố rồi.
Thế nhưng cảm xúc lại là thứ chẳng thể định đoạt, Kim Taehyung nổi tiếng lạnh lùng với gương mặt chẳng chút méo mó trong mỗi dịp gặp mặt, giờ lại ngồi trước cửa phòng mổ vừa khóc vừa gọi cho mẹ.
Khoảnh khắc cánh cửa thiếc kia bật mở, điện thoại hắn cũng không hẹn mà trực tiếp lao xuống hôn Đất Mẹ.
“Được hai bé trai khoẻ mạnh, mỗi bé ba ký lận nhé chú em.” Yoongi vứt khăn tay y tế vào sọt rác xong xuôi mới quay sang vỗ vai hắn, báo cáo tình hình.
Hai bé trai, mỗi bé ba ký.
Hai bé trai.
Mỗi bé ba ký.
Hai bé trai.
“Mỗi bé ba ký lận ạ?” Taehyung ù cả hai tai, dường như tâm trí vẫn còn đang bay nên chưa thể đáp đất an toàn.
Yoongi là bác sĩ khoa sản, vậy nên tình trạng thân nhân mắt tạm mù-tai tạm điếc thế này anh gặp cũng qua kha khá rồi. Vỗ nhẹ bờ vai chênh hơn mình một chút, đồng thời kéo tay hắn, anh đặt lên mu bàn tay ửng đỏ đang lấp ló sau lớp chăn mỏng.
“Sinh non nhưng rất khoẻ mạnh, chứng tỏ hai đứa trẻ sau này sẽ có sức đề kháng tốt.”
“Vậy còn em ấy thì sao ạ?” Nỗi quan tâm lớn nhất bây giờ của Taehyung chính là Jungkook, người còn đang ngủ mê man trên băng-ca.
“Vì sinh mổ nên khi tỉnh dậy sẽ rất đau, còn phải mất vài ngày để có thể nhai cơm, vài tuần để đi đứng bình thường trở lại, tuỳ theo cơ địa mỗi người sẽ có thể làm những việc nặng nhẹ khác nhau. Thời gian sau khi sinh mổ sẽ là thời gian kinh khủng nhất, tuy nhẹ hơn so với việc phải đi qua Quỷ Môn Quan, nhưng cơn đau lại kéo dài lâu và dai dẳng hơn nhiều.”
Nhìn mặt hắn đang dần tái lại, Yoongi cũng không biết nói bao nhiêu thì chạm đến giới hạn, chỉ đành cho điều dưỡng đưa Jungkook vào phòng hồi sức trước, sau đó mới cùng hắn đi đóng tiền, dĩ nhiên phải kèm theo suất tư vấn đặc biệt từ tiến sĩ Min.
Lần đầu làm bố, xem ra mới chặng đầu đã khổ. Yoongi tặc lưỡi, càng nhìn hắn lại càng thở dài. Bởi anh biết làm bố khó lắm, đâu phải chuyện đùa.
Đôi mắt tinh anh xuyên qua lớp kính dày cộm, nơi mà ở bên trong chỉ vừa xuất hiện thêm hai cái nôi bé xíu, được gọn gàng đặt hai đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn vào. Yoongi tuy rằng cười mỉm, thế nhưng ánh mắt từ bao giờ đã ánh lên những vì sao.
Đôi bàn tay áp vào mặt kính, như có như không chạm khẽ bàn tay của con, hai bên ngón trỏ lại càng run lên dữ dội.
Taehyung là lần đầu làm bố, hiển nhiên không thể kìm nổi xúc động, chỉ biết vừa ngắm hai con lại vừa lẳng lặng rơi nước mắt.
Chìa khăn tay đến cho người bên cạnh, đồng thời vỗ về bả vai luôn chênh hơn mình một tí, Yoongi gật gù: “Giờ cứ khoan hẵng khóc, giữ nước mắt đi, sau này sẽ cần thiết hơn đấy.”
Taehyung lúc ấy, thật lòng chẳng hiểu nổi ngụ ý của anh, lắc đầu thay cho ý không muốn nhận, vẫn say mê nhìn hai cục bông đang ngủ thiếp bên trong nôi.
Một len xanh lá, một len tím.
Taejung và Gaehyung, chào mừng hai bé con đến với cuộc đời.
– Yu –
👩💻: chỉ còn một extra nữa là phải chia tay teamo roài 🥺