Abo Teamo - Vkook

Chương 56: 𝔼𝕩𝕥𝕣𝕒 𝟞


Đọc truyện Abo Teamo – Vkook – Chương 56: 𝔼𝕩𝕥𝕣𝕒 𝟞

Con cái giàu có đâu chưa thấy, chỉ thấy cuộc đời hai ông ba cho đến tận vài năm sau, ngày nào cũng vô cùng quằn quại.

“Gaehyung! Đứng lại cho ba!”

“Liu liu liu ha ha ha!” Thằng bé lúc nhỏ ngoan ngoãn bao nhiêu, càng lớn lại càng tinh nghịch bấy nhiêu.

Ngoe nguẩy cái mông mát mắt vừa được rửa sạch, nó cười khanh khách, đắc chí nhìn ba nhỏ kiệt sức chỉ vì đuổi theo nó ở đằng sau.

“Ba chậm quá à! Liu liu liu không có bắt được con đâu!”

Bép vào mông một tiếng, chẳng biết từ bao giờ đã bị xách lên, Gaehyung chới với nắm lấy cổ tay cứng cáp đang túm lấy áo mình, khóc toáng lên.

“B-Ba bự… Oaaaaaa ba bự bắt nạt con… Oa oa oa ba bự bắt nạt con…”

“Con muốn ăn đòn đúng không?” Taehyung nhăn trán, cả ngày đã đi làm mệt mà về đến nhà lại nghe đứa con cưng ngày nào của mình giở thói hỗn hào, dĩ nhiên hắn không kìm được lòng, đã tét cho nó một cái vào mông.

“Con… hức… Con không có… Con xin lỗi ba bự…”

“Con có lỗi với ai? Ba không dư lỗi cho con xin đâu.”

“Con… hức… Con xin lỗi ba ba… Ba ba đừng giận con… hức… Con sai rồi…”

Bởi khoảng cách từ đôi chân nhỏ đến mặt đất không quá lớn, nên hắn chỉ cần hạ người thêm chút là đã dễ dàng đặt nó trở lại mặt đất. Tuy nhiên, vẫn chưa thả tay hoàn toàn, phòng trường hợp nó lại chạy mất.

“Trong ba tiếng đếm phải nín ngay cho ba.”

Bĩu dài môi nhìn anh trai đang cắn răng để kìm tiếng nức nở, Taejung quăng bẹp bình sữa màu tím lên ghế đệm rồi chổng mông leo lên ghế nằm xem kịch. Thản nhiên như chuyện ở huyện, phong thái chẳng hiểu thế nào lại cực kì giống với bác Yoongi.

“Một.”

Bắt chéo chân y vẻ người lớn, Taejung thích thú ngắm cái mông đỏ chót của anh hai qua kẽ ngón chân.

“Hai.”

“Ba bự… hức… ba bự đếm chậm chậm thôi…”

Sốt ruột nhìn đứa trẻ đang cố dùng tay bịt miệng, Jungkook chắc chắn sẽ chạy lên dỗ, nếu như không bắt gặp ánh mắt của Taehyung.

Cậu vẫn nhớ hắn là người chiều con số một, cứ hễ con thích là phải mua bằng mọi giá. Thế nhưng, mỗi khi một trong hai đứa nhỏ có thái độ ngỗ nghịch với cậu, vẻ mặt Taehyung lập tức thay đổi, chẳng còn là ba lớn điển trai ấm áp, mà xung quanh chỉ toàn là sát khí không thôi.

Vừa nhắc đã rùng mình, Jungkook chưa bao giờ quên được ngày đầu tiên hắn phạt Taejung đến khóc khản cổ, chỉ vì thằng bé ương bướng không chịu ăn rồi cắn vào tay cậu.


“Ba.”

“Con nín rồi mà… hức…” Sợ sệt rúc mặt vào cổ áo, Gaehyung lúc này đứng còn không vững, đến chân cũng run cầm cập vào nhau.

Taehyung cũng vì thế buông áo nó ra, chỉ đến chiếc quần nhỏ màu xanh trên tay Jungkook: “Bước ra đó tự mặc quần.”

Đôi bàn chân bé xíu chập chững từng bước, Gaehyung chỉ dám cắn môi, chóp mũi đỏ ửng cứ sụt sịt khe khẽ, cứ như sợ ba lớn nghe được sẽ lại bị la.

“Nè con.” Jungkook cũng không dám ra mặt nuông chiều, nhất là khi hắn đang nghiêm túc dạy con. Chỉ đành tiến thêm một bước để bé con đỡ phải đi xa, ân cần đưa chiếc quần cỏn con vào bàn tay búp măng vừa chìa tới.

Gaehyung cứ thút thít trong cuống họng mãi cho đến khi mặc quần xong, đôi bàn chân tí tẹo lại lon ton chạy tới bàn kiếng, chọn đúng bình sữa màu xanh lá rồi leo lên ghế đệm nằm cạnh em trai bú sữa, một tiếng nấc cục cũng chẳng dám ho he.

Kể từ dạo ấy, Taehyung cũng quyết định sẽ cho hai đứa nhỏ đi nhà trẻ luôn.

Mà con nít muốn đi nhà trẻ thì cần phải có giấy xét nghiệm để xem đó là Alpha, Beta hay Omega để được xếp vào những ngôi trường ABO từ bậc cao đến thấp. Vậy nên vài ngày nữa, hai đứa nhỏ sẽ được dắt đi bệnh viện để xét nghiệm.

Thật ra ban đầu Jungkook cũng không đồng ý, vì cậu nghĩ cái gì tự nhiên sẽ luôn là tốt nhất. Huống hồ chi hai bé con cũng chưa tới độ tuổi phân hoá, nên cứ hễ nghĩ đến việc người khác chích máu của con ra để làm xét nghiệm, ruột gan cậu lại quặn thắt từng cơn.

“Hay là mình cứ đợi đến lúc con phân hoá rồi hẵng cho con tới trường cũng được mà anh.” Đây có lẽ đã là câu nói được Jungkook lặp lại không dưới năm lần mỗi khi nhìn thấy mặt hắn, bất kể ngày đêm, bất kể nơi nào.

“Anh biết là vậy, nhưng đến nhà trẻ càng sớm, hai đứa nhỏ va đập càng sớm thì sau này con mình sẽ càng trưởng thành. Anh không muốn em cực, và cũng không muốn con mình hư.” Taehyung vuốt tóc cậu, đồng thời lách người ra khỏi nhà tắm.

“Nhưng người ta chích lấy máu con của mình đấy anh!” Jungkook túm tay áo hắn, vội vã chạy đến trước mặt: “Người ta lấy máu của con tụi mình để xét nghiệm! Anh không nhận ra vấn đề ạ?”

“Chỉ vài giọt thôi mà em.”

“Nhưng vài giọt đó cũng là máu của con. Anh có biết là mỗi lần em tưởng tượng đến việc đầu ngón tay của con bị nặn ra từng giọt máu chỉ để làm đầy ống nghiệm, tim em gần như bị bóp nghẹn. Em không thở được, em xót con lắm anh biết không?”

Đây không phải lần đầu Taehyung chứng kiến cảnh cậu bị kích động, nhất là sau khi sinh hai đứa nhỏ, Jungkook đã không còn đủ khả năng để có thể giữ tâm trạng luôn ổn định như trước kia.

“Được rồi, anh biết rồi, em đừng kích động.”

“Em không có kích động.” Jungkook níu lấy vạt áo hắn, cắn răng lí nhí: “Mà tại em thương con em thôi.”

Cảm nhận một bên má của cậu đã nóng hổi chỉ vì phải cãi tay đôi, Taehyung dang rộng hai tay, thở dài khe khẽ: “Lại đây.”

“Em không thích.”

“Cho anh ôm một chút.”


Jungkook mím môi.

“Một chút thôi mà, cục cưng~”

Cái đầu tròn vo đến cuối cũng không nhịn được, lại vờ hờn dỗi ịn vào lồng ngực đối diện, Jungkook bĩu môi: “Không định dỗ em à?”

Taehyung lập tức ôm gọn cậu vào lòng, cười khì khì: “Thì lên giường rồi dỗ, mình dỗ nhau~”

♥︎

Chẳng biết hôm trước ba lớn đã nói kiểu gì mà ngay ngày hôm sau ba nhỏ lại đồng ý cho hai đứa nhỏ đi xét nghiệm. Dĩ nhiên, về phần hai đứa nhỏ thì luôn không có ý kiến, thậm chí còn vô cùng phấn khởi mỗi khi nghĩ đến việc sắp được biết mình có thể trở thành Alpha hay không.

Vì tụi nhỏ muốn được làm đại Alpha. Và Jungkook suýt thì ngất xỉu khi nghe được ước nguyện của con.

Cứ tưởng sẽ không còn gì có thể khiến cậu sốc hơn việc hai đứa nhỏ tránh cái danh Omega như tránh tà, Jungkook lại càng sốc hơn khi cả ông nội và ba mẹ Kim đều ủng hộ chuyện hai đứa nhỏ trở thành hai đại Alpha.

Thậm chí ngay sau khi nghe Taehyung thông báo muốn cho hai đứa nhỏ đi xét nghiệm, ba vị phụ huynh đã hào hứng đến nỗi kéo cả xe tới để chở tụi nhỏ đi.

“Không ai thương em hết.” Giành cả buổi sáng chỉ để ngồi ở bàn ăn giận lẫy hắn một cách vô lý, Jungkook bĩu môi, nhìn người thương vẫn đang kiên trì cắt thịt.

“Aaaa~” Taehyung lại bắt đầu chơi trò con nít cùng miếng thịt thơm phức trên đầu nĩa với cậu, đồng thời ngắm nghía gương mặt tròn vo hờn dỗi, hắn bật cười, dùng tay còn lại bẹo má cậu: “Ăn đi rồi anh thương.”

Jungkook nghe xong, càng bĩu dài môi hơn, đung đưa hai chân đang gác trên đùi hắn, cậu lí nhí: “Để em tự ăn được rồi.”

Tuy nhiên, tay còn chưa được chạm nĩa đã thấy bay mất miếng thịt. Ngay trước mắt cậu, em bé bò béo bở đã nằm gọn bên trong miệng hắn. Nhìn đôi môi mỏng đắc ý cong lên rồi bất thình lình xông tới, Jungkook chỉ kịp tròn mắt, nhận về cái siết môi bất ngờ từ người thương.

Mùi thịt thăn được tẩm ướp xộc thẳng vào cuống họng, kèm với một chút dầu ô liu béo ngậy, nếu là bình thường, Jungkook sẽ vô cùng hưởng thụ nó, và cả món quà đi kèm ẩm ướt đang càn quét khắp khoang miệng cậu. Nhưng một điều đáng xấu hổ đã xảy ra ngay khi mùi dầu ô liu vừa xông tới, Jungkook trợn tròn mặt đẩy hắn ra, vội vã chạy đến bồn nước nôn oẹ.

Tình huống hi hữu khiến bất kì ai chứng kiến cũng đều bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Jungkook không phải kẻ ngốc, và Taehyung cũng vậy. Ngược lại, hắn còn nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

Vừa lúc ấy, điện thoại trong túi reo lên, bên đầu dây xuất hiện rất nhiều giọng cười sảng khoái từ cả ba thế hệ.

“Taehyung à! Jungkook à! Nhà chúng ta có tận hai Alpha!”

“Ba ba ơi con là Alpha một!”

“Còn con là Alpha hai!”

“Alpha Alpha, gấp đôi Alpha đấy nhé hai đứa!”


Giờ thì không biết nên khóc hay nên cười, Jungkook gần như chết lặng, chỉ đứng nhìn hắn một lúc, rồi mím chặt môi, lí nhí: “Chồng ơi…”

Điện thoại chẳng cần chạm vào cũng tự ngắt, vì xem ra bên kia đã vui đến nỗi sẽ đèo nhau đi một vòng Seoul rồi. Taehyung giờ bắt đầu chuyển sang trạng thái lo lắng, vì hắn thấy sắc mặt Jungkook thật sự không ổn. Hắn còn sợ cậu bị đau bao tử thay vì những gì hắn đã nghĩ nữa kìa.

“Ơi anh đây. Jungkook không khoẻ ở đâu? Hay Jungkook đau bụng hả? Để anh xoa cho Jungkook nha?”

“Không có. Em không có đau bụng.” Jungkook nắm tay hắn, ngập ngừng đặt lên bụng mình, hai mắt đã long lanh từ bao giờ, cậu lại bĩu môi, thấp giọng: “Mà em ghét anh lắm…”

“Jungkook giận anh hả? Anh xin lỗi mà.”

“Anh nói chỉ hai đứa thôi… Một Alpha một Omega. Sao giờ anh gạt em?” Vừa nói đến đây, Jungkook đã không kìm được ấm ức, đánh vào lồng ngực hắn.

“Cái này cũng là ngoài ý muốn của anh mà.”

“Vậy giờ anh tính sao?”

Taehyung nghệch mặt: “Hả?”

“Hả gì mà hả? Anh lại làm người ta có con nữa rồi mà anh vẫn có thể hả như vậy đó hả?” Jungkook bặm môi, hờn dỗi bóp má hắn, đôi bàn tay lại dịu dàng xoa đều, đặt trên chiếc bụng vẫn còn phẳng.

Không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng thở, Taehyung chẳng nói chẳng rằng, ẵm đặt cậu lên bàn, chậm rãi hôn môi. Nụ hôn lần này ngọt ngào hơn tất thảy, chắc vì, nhà mình sắp có thêm một bé con.

“Em muốn có một Omega.” Jungkook chu môi phụng phịu.

“Nếu anh có quyền đó thì anh đã làm thượng đế rồi bé cưng.”

“Vậy hả~” Jungkook cười ngặt nghẽo, đu cả hai chân lên người hắn, chất giọng mềm mại mọi ngày lướt qua vành tai, cậu khúc khích: “Vậy chồng nghĩ thượng đế có thương em hông?”

Taehyung mím môi, bỗng nhiên nghiêm túc, chau mày nhìn cậu một cách đầy suy tư.

“Sao dạ?” Jungkook thấy vậy, tâm trạng liền trùng xuống, tiu nghỉu bĩu môi: “Bộ… thượng đế hông thương em rồi hả?”

Bấy giờ Taehyung mới cười khoái trá, cẩn trọng đỡ một tay dưới đùi cậu, đôi môi mỏng cứ mơn trớn tìm đến hôn khắp mặt, làm đôi gò má ngượng ngùng kia cứ hây hây đỏ, và khuôn miệng xinh đẹp cứ vô thức cười rúc rích.

Dù cả hai đã sống với nhau được vài năm, cùng trải qua không biết bao nhiêu chuyện, và cũng đã có với nhau hai đứa trẻ kháu khỉnh, thế nhưng khoảnh khắc khi bốn mắt chạm nhau, xúc cảm trong lòng vẫn không thay đổi.

Vẫn là,

“Teamo.”

“Nó có nghĩa là gì?”

“Nghĩa là, anh yêu em.” Đính kèm với lời tỏ tình ngọt ngào luôn đồng hành qua bao năm, Taehyung lúc nào cũng sẽ khuyến mãi cho cậu thêm vài nụ hôn trên gò má.

Jungkook mím môi, có vẻ như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó.


Bỗng nhiên, cậu giật thót, hai cánh môi cũng vì thế mà trở nên mấp máy: “C-Cái đó…?”

Taehyung bặm môi, giận dỗi hôn cho vài cái nữa.

“Giờ em mới nhận ra đó hả? Kể từ ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã lặp đi lặp lại từ ấy hàng nghìn lần.”

Cặp mắt đen láy mở to tròn, tỏ vẻ không tin.

Vì chuyện phi thường lại được tạo ra từ những điều nhỏ nhặt, mấy ai nghe qua lần đầu mà tin được.

“Lúc còn đi làm, anh luôn cau có với em về tiến độ công việc dù em chẳng bao giờ làm chậm hơn so với mục tiêu được đề ra, em còn tưởng anh mắng em…”

“Nên em đã ghét anh lắm, đúng không?”

Jungkook nghe xong thì chột dạ, cười khì khì: “Dạ thì… hồi đó đi làm, ai mà không có một thời ghét sếp ạ~”

“Nhưng anh chưa bao giờ mắng em cả.” Taehyung ấm ức dụi mặt.

“Mà ai bảo anh cứ nói cái từ ấy mỗi lúc em đưa hồ sơ, còn với cái mặt nhăn nhó như em từng ăn hết của nhà anh, cho nên em mới tưởng anh chèn ép em.”

“Nhưng em thật sự không tò mò về nghĩa à?”

“Tại em có biết nó là tiếng nước nào đâu…”

“Vậy giờ em biết rồi đó.”

“Dạ~”

“Nghĩa là anh yêu em, anh yêu Jungkook. Nhiều lắm.”

Jungkook ngượng ngùng, dùng tay che đi gương mặt đỏ lự đang bị hắn đè ra hôn đến ngợp, giọng cười nắc nẻ lúc cao lúc thấp, chẳng mấy chốc đã được đổi vị trí, chuyển sang chiếc sofa tại phòng khách.

Cảnh tượng chẳng mấy xa lạ khi nhà vắng trẻ em và người cao tuổi, đôi khi lại còn kích thích hơn tất thảy.

Đôi chân thon dài quấn chặt hông hắn, nhịp thở Jungkook tuy đứt quãng, nhưng khoé môi lại chẳng bao giờ được hạ xuống. Nhất là khi mọi thứ đều đã được phơi bày ngay trước mắt, lúc thì ngọt ngào như mật, lúc lại bập bùng như đốm lửa.

Nhưng cũng có lúc, e ngại vì yêu, ngần ngại vì sợ. Bởi trong teamo, vẫn luôn có một temo tồn tại.

Mà cũng vừa hay, người Taehyung yêu đã yêu Taehyung nhiều đến vậy.

Lại càng vừa hay, người ấy chính là Jungkook. Jeon Jungkook đầu tiên và duy nhất của cuộc đời Taehyung.

10.06.2021, teamo chính thức khép lại những chuỗi ngày ngọt ngào nhưng cũng không ít sóng gió, để cùng nhau mong mỏi về một hạnh phúc bình yên.

END.

– Yu –


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.