Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 33: 𝟛𝟛
Một ngày ở nhà với Jungkook, Taehyung mới hiểu tầm quan trọng của việc thuê người giúp việc là quan trọng thế nào trong quãng thời gian này. Nhưng có vẻ nỗi lo ấy lại chẳng được lòng cậu cho lắm.
“Anh cũng vì muốn tốt cho em và con thôi, nên mình thuê người giúp việc nhé?” Taehyung đang kê đầu trên đùi cậu, vừa nói vừa vén áo, dí cả mặt vào bụng để hôn.
“Không, em không thích thuê người giúp việc đâu. Lại phát sinh nhiều chi phí lằng nhằng, mệt lắm.” Jungkook tay lật sách, tay xâu năm ngón vào xoa tóc hắn, thản nhiên lắc đầu.
Taehyung bỗng phì cười, luôn tay vuốt ve cặp đùi thon mịn, sẵn đánh mắt nhìn sang vết hôn chói mắt chẳng bao giờ khiến hắn an lòng.
Mẹ nó. Thằng nhãi kia cắn vợ ông đây cũng hơi sâu rồi đấy.
Nhìn Taehyung cứ mãi nhíu mày chỉ vì ngắm đùi của mình, Jungkook cũng hiếu kì nhìn theo, vừa hay phát hiện thịt đùi trắng nõn xuất hiện vết cắn đỏ chót mà đáng lý ra không nên có ở đấy.
“Ơ, cái này là anh cắn em à?”
Jungkook trước giờ không thích bị cắn nhất là ở đùi, càng không thích bị người khác ấn cho một vết sâu ngoắm thế này, nhưng nghĩ đây cũng là do chồng mình cắn nên cũng không muốn xù lông lên mắng cho một trận.
Taehyung giật mình định hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi. Thầm nghĩ chắc chắn cậu sẽ không tin nếu hắn nói không phải hắn cắn cậu. Vì từ trước đến nay ngoại trừ hắn ra, thì Jeon Jungkook chẳng thích bị ai cắn nữa.
“Có đau không? Hay anh bôi thuốc cho em nhé?” Taehyung không xác nhận vết cắn này là của hắn, đồng thời cũng không phủ nhận việc đêm qua hắn không cắn cậu. Nhưng rõ ràng đêm qua hắn cắn chỗ khác, và trước nay ngoài việc đánh dấu ra cũng không hề cắn sâu đến vậy.
Jungkook còn chưa kịp đáp, Taehyung đã với lấy tuýp thuốc rồi xoa vào vết cắn cho cậu, vừa thoa vừa suýt xoa, cứ như thể đang nhận lỗi hộ người khác.
“Lần sau đừng cắn ở đùi em nữa, em không thích đâu.”
Nghe người thương trách yêu, tự dưng hắn càng thêm uất ức.
Trước giờ cưng cậu như trứng, hứng cậu như hoa cũng chỉ để nâng niu tấm thân vàng ngọc này, tự dưng khi không sơ ý để đứa ất ơ nào đấy cắn cho cục cưng của mình một vết sâu ngoắm ở đùi, hỏi có tức không? Tức. Tức chết đi được!
“Nhưng nếu muốn đánh dấu thêm lần nữa thì anh cắn lệch rồi.” Jungkook chỉ vào nơi xê xích với vết cắn tầm vài xenti, nơi mà phần thịt đùi trắng nõn vẫn còn lành lặn: “Phải cắn ở đây mới đúng.”
Nghe đến đây, mặt Taehyung nghệch ra, cũng không cần vờ vịt mà đúng chất là khó hiểu.
“Tại sao em lại có tận hai chỗ đánh dấu?” Hắn mấp máy.
“Ơ, anh không biết ạ?” Jungkook tròn xoe mắt.
“Không…” Càng kéo dài chữ, mặt Taehyung càng vô thức dài ra.
Jungkook ngẫm nghĩ một lúc mới giật mình, nhớ ra từ đầu cũng không nói cho hắn biết, nên đây là lỗi cậu cả rồi.
“Ừ nhỉ, em quên mất.”
“Em quên cái gì?” Sắc mặt hắn từ nãy đến giờ chẳng khá hơn là bao, thậm chí càng tối sầm đi khi liếc mắt đến vị trí trọng yếu.
“Em quên nói với anh. Em xin lỗi~” Đối lập với hắn, Jungkook chỉ cười khì khì, còn nhướn tới hôn môi hắn, cố tình hé môi mong chờ sự đáp trả.
Taehyung hiện tại chẳng có nổi tâm trạng để hôn, liền dứt ra ngay tắp lự. Hắn lại cúi xuống, cần mẫn bôi thuốc lên vết thương cho cậu, tỏ như không để tâm nhiều đến lời nói vừa nãy.
“Anh giận em hả?” Jungkook ỉu xìu, vuốt má hắn.
“Không, anh thấy hơi đói thôi. Bôi thuốc xong mình đi ăn nhé? Hôm nay anh muốn ở bên em.” Giọng hắn trầm xuống, vẫn tỉ mỉ chạm thật khẽ xung quanh vết thương để cậu không bị đau.
Jungkook mím môi không nói, chỉ lặng lẽ ngồi đợi hắn bôi thuốc, rồi lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn rời đi. Xem ra đúng là giận thật rồi. Và cậu lại chẳng biết lần này phải dỗ dành ra sao.
Thẫn thờ một lúc, Jungkook đột nhiên bị bế lên, theo quán tính choàng tay ôm cổ hắn. Taehyung ẳm cậu đến tủ đồ, đồng thời mang dép bông vào chân cho, dịu dàng như vậy, chắc cả đời hắn chỉ làm với riêng cậu.
Vậy mà Jeon Jungkook cứ hay giấu hắn chuyện này chuyện kia, nghĩ thật trớ trêu làm sao.
“Taehyung.” Gọi tên hắn thật khẽ, Jungkook chỉ chờ đến lúc hắn hé môi định đáp, lập tức nhào tới hôn.
Chưa bao giờ cậu hôn đến run rẩy thế này, cứ như thể nếu cậu không níu, thì chắc chắn sẽ mất hắn mãi mãi.
“Ôm em đi.” Tâm lý người mang thai vốn không ổn định, Jungkook lại đang ở giai đoạn giữa của tuần thứ hai, tuy không bị ốm nghén nặng nhưng tâm trạng cực kì nhanh tụt dốc.
Taehyung vươn tay, không chút do dự ôm lấy cậu. Môi hắn hôn lên vành tai đỏ ửng, cũng không dám làm bậy vì biết thể trạng cậu gần đây không tốt, nhất là vừa cùng hắn trải qua một đêm.
Thế nên so với việc hắn phải chịu đựng bây giờ, Jeon Jungkook còn phải ấm ức gấp vài lần như vậy.
“Anh xin lỗi. Là do anh không nghĩ cho em.” Taehyung biết cậu bị cái tránh né vừa rồi của hắn đả kích, mà suy cho cùng hắn càng không nên làm vậy, dù sao chuyện này cậu cũng chỉ quá tin người thôi.
Jungkook ôm hắn, còn kéo tay hắn đặt lên bụng mình, đặt lên vị trí đang hiện hữu một sinh linh bé nhỏ mà cả hai đã phải mất bao lâu mới tạo ra được.
“Em mới là người cần phải xin lỗi.” Hai hàng nước mắt chảy dài, Jungkook vùi mặt vào ngực hắn sụt sịt, nói chẳng còn rõ chữ: “Taehyung em xin lỗi. Đáng lý ra em nên nói với anh mọi chuyện, cũng không nên làm anh buồn…”
Taehyung thở phào, trong lòng đã vơi đi bao nhiêu nặng nhọc, hắn ôm cậu, dịu dàng vuốt từ lưng xuống: “Vậy bình tĩnh lại rồi kể với anh nhé? Anh không giận em đâu mà. Anh làm sao giận cục cưng của anh cho được?”
Jungkook được hắn đỡ mặt, ân cần lau nước mắt. Lần nào cũng vậy, từ lúc bắt đầu cho đến giờ Taehyung đã lau nước mắt cho cậu theo cách này như một thói quen, thứ mà hắn chẳng bao giờ muốn nó xuất hiện.
“Bình tĩnh lại chưa?”
“Dạ rồi…”
Taehyung hài lòng mĩ mãn, hôn chóc lên môi cậu, vẫn thấy cục cưng còn hơi thút thít.
Jungkook nhìn thấy anh vui, khoé môi cũng bất giác cười theo. Bây giờ thì cả hai tay nắm tay, cứ đứng âu yếm nhau trước tủ quần áo.
Miết lên bầu mắt sưng húp, Taehyung hất mặt: “Thì em thay đồ đi.”
“Vậy anh ra ngoài đi.” Jungkook cong mắt cười.
“Thôi anh không ra đâu.”
“Vậy em cũng không thay đâu.”
“Không thay thì thôi khỏi đi.” Taehyung giận dỗi bặm môi.
“Rồi, thì khỏi đi.” Jungkook treo lại đồ vào tủ, bày ra vẻ mặt dửng dưng.
“Thôi mà đi đi.” Taehyung lại lấy nó ra, ướm lên người cậu.
“Vậy anh ra ngoài đi để em thay.” Jungkook giữ tay hắn, hai mắt hấp háy cười.
“Nắm vậy mà kêu người ta đi.” Taehyung bĩu môi, nắm luôn tay còn lại của cậu: “Cứ không thích đi đấy.”
“Anh là con nít hả?” Jungkook lườm nguýt, thiết nghĩ cứ cái đà này thì đến tối mới thay đồ xong.
“Được làm con nít thì làm luôn. Có em chăm anh cũng không ngại.” Da mặt Kim Taehyung gần đây dày đáo để, chỉ cần cậu trách yêu vài câu liền biết cách đáp trả rồi.
“Ai bảo em sẽ chăm anh?”
“Vậy em không muốn chăm anh?” Tự tin nhướn mày như vốn biết trước câu trả lời, Taehyung đoán chắc nịch rằng cậu sẽ nói muốn.
“Không.” Nhưng hiện thực lại luôn phũ phàng, người thương của hắn đáp không.
Một chữ rành rọt mà Jungkook nói như đánh vào tim hắn, Taehyung vờ khịt mũi, xoay người bước đi. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, cục cưng của hắn đúng là hết thương hắn rồi.
Bình thường thay đồ sẽ mất của Jungkook vài phút, nhưng so với mùa lạnh thì sẽ lâu hơn. Trước kia toàn mặc jeans hoặc quần bó eo để ra ngoài, giờ cũng phải đổi thành quần thùng áo rộng chỉ để hợp lòng ai kia.
“Bây giờ bụng ba nhỏ còn chưa kịp lớn mà ba lớn đã quản chặt như thế thì sau này khi con lớn rồi, con nói ba nhỏ phải làm sao đây bảo bối?”
Jungkook luôn thích tự lẩm nhẩm với đứa nhỏ trong bụng, mà mỗi lần nói là phải chạm tay vào để bảo bối có thể nghe. Cậu biết vẫn còn là quá sớm để đứa nhỏ này hiểu được, nhưng chỉ cần cậu nhớ đến Kim Taehyung, thì việc này có lặp đi lặp lại trăm lần trong một ngày vẫn không nề hà.
“Em!” Taehyung đột ngột xông vào, doạ cho Jungkook giật thót người.
“Em đã nói đừng doạ em nữa rồi.” Jungkook ôm ngực thở hắt ra, cằn nhằn.
Taehyung không nói không rằng, bất ngờ ôm chầm lấy cậu, dí mặt vào gáy cậu, bấy giờ mới thủ thỉ: “Anh sẽ nhớ em lắm. Anh sẽ nhớ hai cục cưng chết mất thôi.”
Jungkook lần nữa bị doạ cho hoảng, nhưng hai tay vẫn vỗ nhịp nhàng trên vai hắn dù chưa biết có chuyện gì đang xảy ra.
“Có chuyện gì hả anh?” Kê cằm lên bờ vai cao hơn mình vài xen, Jungkook theo thói quen áp má vào cổ đối phương, nhỏ giọng.
Taehyung có vẻ ấm ức lắm, ngày càng ôm chặt hơn, tay cũng đưa xuống xoa bụng cậu, vẫn cứ mím môi không nói. Jungkook không biết vừa có chuyện gì xảy ra lại khiến anh kích động đến vậy, một tay vẫn vỗ, tay còn lại dần dà di chuyển xuống chạm lên tay hắn, chạm lên ngón áp út mỗi ngày đều hiện hữu chiếc nhẫn con con vàng óng.
“Anh phải đi công tác xa, còn đi tận hai tuần. Anh sẽ nhớ hai ba con lắm.” Hễ hắn nói một câu là phải nghiêng mặt hôn cổ cậu một cái. Jungkook trước kia cũng dễ ngại bởi vì sở thích này của hắn, nhưng giờ thì không còn nữa, huống hồ chi còn đang mang giọt máu của người ta, nếu vẫn ngại thì kì thực lạ quá.
“Vậy anh đi đi. Xong việc nhớ về với em, em đợi.” Jungkook tiếc nuối, nhưng sẽ không vì vậy mà làm mọi cách để níu chân không cho hắn đi. Vì đây là công việc của hắn, nhiệm vụ hắn phải làm, cậu có được cho tiền cũng không muốn cản trở.
– Yu –
👩💻: dạo này lo cho cậu Hai hơi nhiều nên bỏ bê em nó, tối nay yu đăng thêm chương 34 nhe, đợi yu soát lại chính tả với văn phong đã =))))
« chương 33 »