Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 32: 𝟛𝟚
Việc đầu tiên Taehyung làm sau khi dỗ Jungkook ngủ là kiểm tra điện thoại cậu.
Dĩ nhiên là hắn tin cậu, thậm chí còn tin tưởng tuyệt đối. Nhưng chính Kim Taehyung biết mình sẽ không vì thế mà tin tưởng luôn những mối quan hệ ngoài lề của cậu. Nhất là mối quan hệ anh không ra anh mà em cũng không ra em giữa cục cưng của hắn với Ahn Kyungsoo.
Cái thằng nhóc nguỵ Omega đó, sẽ có ngày hắn vạch trần bộ mặt giả tạo ấy ra cho cậu xem, để cục cưng của hắn đừng quá tin người nữa.
Tìm ra những đoạn tin nhắn bị đẩy vào hộp tin rác, Taehyung suýt thì cười ra nước mắt.
Ahn Kyungsoo
Anh Jungkook ơi
19:57
Ahn Kyungsoo
Anh Jungkook đừng giận em nữa mà ㅠㅁㅠ
19:57
Ahn Kyungsoo
Em thật sự biết lỗi rồi
Lần sau em không dám nữa ㅠoㅠ
19:58
Ahn Kyungsoo
Là do em không muốn ngủ một mình nên mới làm vậy thôi hu hu… Anh đừng giận em nữa mà ㅠㅡㅠ
19:58
Ahn Kyungsoo
Thề với anh là em không có ý xấu ㅠㅠ bọn mình đều là Omega mà anh ㅠㅠㅠㅠ
19:59
Ahn Kyungsoo
Anh thật sự giận em luôn hả…
20:00
Ahn Kyungsoo
Trả lời em đi mà
Anh cứ thế này em thấy không an tâm…
20:01
Những đoạn tin nhắn chưa từng được xem đã bị đẩy vào mục thư rác, Kim Taehyung không biết phải diễn tả sự hài lòng của mình ra sao nữa, chỉ biết là hắn đang thấy cực kì hạnh phúc thôi.
Tiếp tục lướt lên chuỗi tin nhắn phía trên, mặt hắn hơi tái lại, thầm hỏi sao đứa trẻ kia có thể kiên trì đến vậy?
Ahn Kyungsoo
Anh ơi anh về nhà chưa ạ?
14:38
Anh Jungkook ❤️
Vẫn còn mặt mũi để nhắn sao?
14:39
Ahn Kyungsoo
Dạ..?
14:40
Ahn Kyungsoo
Ý anh là sao vậy ạ..?
14:49
Anh Jungkook ❤️
Tạm thời đừng nhắn cho anh nữa.
Tâm trạng anh đang không vui đâu.
Đã xem lúc 15:00
Ahn Kyungsoo
Anh có giận gì em ạ..?
Đã gửi lúc 15:01
Ahn Kyungsoo
Anh Jungkook còn giận em chuyện hôm qua đúng không? Nói cho em biết đi. Em xin lỗi mà…
Đã gửi lúc 15:03
Kiên nhẫn lướt nhanh mớ tin nhắn mà Ahn Kyungsoo đã gửi nghẹt trong đoạn hội thoại với Jungkook, Kim Taehyung chỉ ước sao mình có siêu năng lực của Hulk.
Để có thể một cước đánh bay kẻ phiền toái kia khỏi hệ Mặt Trời.
Ahn Kyungsoo
Anh Jungkook, em cảm thấy không khoẻ… Anh đến nhà em được không?
Hôm qua lúc 16:45
Taehyung vừa lướt đến đoạn hay ho, lồng ngực cũng đột nhiên giật lên rất mạnh, bàn tay vô thức siết lại, hắn chạm vào đôi nhẫn vàng đang cùng lấp ló ở hai ngón áp út vẫn luôn đan lồng vào nhau, hàng lông mày chẳng biết từ khi nào đã nhíu thành một.
Anh Jungkook ❤️
Ở yên đó nhé, anh tới ngay.
Taehyung không biết phải biểu lộ cảm xúc ra sao khi đọc đến đây, mặt hắn hơi sầm lại, đồng thời tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, ôm lấy cục cưng say ngủ bên cạnh.
Xoa phần bụng vài tháng nữa sẽ nhô lên, Taehyung dịu dàng hôn lên nó, vô tình làm cho Jungkook thấy nhột, cả người bắt đầu cựa quậy.
“Chồng ơi ngủ đi…” Giọng cậu ỉu xìu, có lẽ đây là hệ quả để lại sau ba tiếng lăn lộn.
Nghe tiếng Jungkook thủ thỉ, Taehyung liền dang tay ôm cậu, cọ mũi lên bầu má phúng phính, ngứa miệng cắn cho một phát, lập tức trêu Jungkook hét toáng lên.
“A anh!!!!!”
Taehyung vừa bị nhéo ti khiển trách, nên tuy rằng vẫn ôm khư khư lấy cậu, nhưng môi thì đang bĩu ra và mặt cũng bắt đầu mếu rồi.
Nếu có ai đó bảo rằng làm Alpha là không được nhõng nhẽo thì Kim Taehyung sẽ chấp nhận không làm Alpha nữa, nhưng dĩ nhiên là phải khiến Jeon Jungkook mang con của hắn trước đã rồi mới tính sau.
“Em nhéo anh…” Taehyung làm bộ khịt mũi, dẫu bản thân cũng tự biết là nó không được giống phong thái hằng ngày của mình cho lắm.
“Ai bảo anh cắn em.” Jungkook nhíu mày cằn nhằn, đang dùng tay hắn xoa xoa bên má vừa bị cắn của mình, ngoài mặt thì tỏ vẻ không để tâm mấy, nhưng có vẻ bên trong thì đang mềm nhũn ra rồi.
Vì ai đời chồng mình đang mếu mà mình lại đành lòng mắng không?
Nếu có thì rõ là không thương người ta rồi.
“Anh chỉ cạp có một xíu mà em nhéo đau quá à…” Taehyung tự vạch áo, kéo tay Jungkook đặt lên nơi vừa bị nhéo, đồng thời bĩu dài môi tỏ vẻ uất ức, trong khi tay khác thì vẫn đang nhào nắn một bên căng tròn của cậu vô cùng nhiệt tình.
Tại sức hút nơi đó mãnh liệt quá nên tay hắn mới như vậy, chứ đáng lý ra là hắn không hề có ý gì đâu nha.
Jungkook biết hắn có ý đồ, đôi mắt quả hạnh lập tức híp lại, ngoe nguẩy mông như đang muốn đuổi hắn.
“Cũng do anh thích chuốc hoạ vào thân thôi.” Dùng tay bóp lấy đôi môi đang bĩu ra, Jungkook hôn lên cái chóc.
“Nhưng nhéo chỗ này thì đau thiệt đó.” Taehyung vẫn nung nấu khát khao được dỗ, hai tay cố định cậu trong lòng, lần nữa nhe răng, cắn vào miệng thỏ đang chu ra.
Jungkook còn chưa kịp nguôi giận ở má, lại tiếp tục bị cắn ở môi, hai tay quơ quào, thiếu điều muốn sút hắn xuống giường.
“A ai da Kim Taehyung anh bị sao vậy hả?! Em bực rồi đó nha! Đừng có ôm coi thấy ghét quá!” Jungkook gần đây tính khí thất thường, vậy nên giờ cứ bị trêu đến nổi quạu cũng không còn là chuyện lạ.
Mà ngược lại, người thích trêu cậu lại vô cùng muốn chọc cho cậu phát quạu lên.
Vì Jungkook giận là Jungkook đáng yêu lắm, Jungkook biết không?
Taehyung khi ở trên giường cái gì cũng hơn cậu, nên đã rất nhanh chộp lấy đuôi thỏ từ bộ đồ ngủ, kéo ngược lại ngăn không cho cậu đứng lên.
“Bỏ ra coi! Em đang hổng có vui đó nha!” Jungkook vẫn ra sức giằng co, tuy lực đã yếu hơn mười phần.
“Thôi mà, em đừng có giận. Giận xấu lắm luôn biết hông?” Taehyung ôm cậu từ đằng sau, kê cằm lên vai thủ thỉ.
“À, ra là chê xấu rồi chứ gì?” Jungkook vừa định thụi cho hắn một cái đau điếng, nhưng suy cho cùng vẫn là không nỡ, bèn làm mặt lạnh, tránh đi nụ hôn của hắn.
“Thôi thôi, anh không có ý đó đâu mà. Jungkook cho anh hôn đi.” Taehyung đến khổ với gương mặt nhỏ đang vùi trong chăn, gỡ kiểu gì cũng không chịu chìa ra cho hắn hôn.
“Thôi đi, chê tôi xấu rồi mà hôn hôn gì nữa? Đẹp trai như mấy người thì hay rồi, giờ cứ ra đường vớ ngay bé Omega khác chắc cũng khiến con người ta tự nguyện mang thai luôn đấy.” Jungkook đẩy tay hắn, thậm chí còn dùng chăn quấn cả người mình lại, xem ra cái điệu này là dỗi thật rồi.
Taehyung bị hắt hủi liền tiu nghỉu bĩu môi, lao vào ôm kiểu gì cũng bị đẩy ra. Hắn đang thấy vô cùng hối hận, nhưng chẳng hiểu sao người lại đứng dậy, chậm rãi rời đi.
Phải hơn một lúc nằm cuộn người ở đó, Jungkook dần cảm giác được bên còn lại trống trải, thấp thỏm giở chăn, đáy mắt lập tức đổ sụp khi thấy trước mặt là tấm ga giường phẳng phiu.
Chiếc chăn bị lật tung lên, Jungkook vội ngồi phắt dậy, theo quán tính xoay người, đột ngột bị nhấc bổng lên khoá môi.
Nụ hôn lúc nào cũng ngọt ngào, vậy nên Taehyung có đang dùng lưỡi hay không, đến Jeon Jungkook còn không biết.
Ôm ghì lấy cổ hắn, Jungkook câu cả hai chân vào hông, ép Taehyung phải vòng tay xuống đỡ, đồng thời kéo dài nụ hôn.
Omega mang thai nên tâm tình rất dễ thay đổi, cứ hễ sớm nắng là chiều lại mưa. Có khi mưa to, khi thì mưa nhỏ, hoặc thậm chí là mưa rào rồi chuyển thành giông luôn. Jungkook biết tâm trạng mình gần đây thất thường, vì vậy mà cậu thích chọn cách đi ngủ hơn là cùng hắn âu yếm. Bởi hơn ai hết thì cậu hiểu rõ dù Kim Taehyung có bị hắt hủi ra sao cũng sẽ không nỡ mắng cậu, nên Jungkook luôn muốn tự điều chỉnh bản thân hơn là để chồng cưng chiều đến sinh tật.
Nhưng cái sự kiện mới xảy ra đã không nằm trong dự định của cậu. Và Jungkook suýt thì tá hoả lên vì nghĩ hắn sẽ bỏ cậu mà đi.
Rõ là vừa nãy còn xua đuổi không cho người ta hôn, vậy mà bây giờ đã ôm khư khư lấy, còn cuồng nhiệt khoá môi người ta. Jungkook ơi là Jungkook, Jungkook cứ đáng yêu thế này, hỏi Taehyung làm sao chịu nổi đây?
“Em dạo này dễ cáu, ngoài miệng cũng hay nói thế thôi chứ không có ý đuổi Taehyung đâu mà. Em xin lỗi. Taehyung đừng giận em nha?” Jungkook rúc mặt vào cổ hắn thủ thỉ, giọng nói đặc trưng sở hữu bao nhiêu phần ngái ngủ, vừa nghe vào tai liền thấy bấy nhiêu phần ngọt ngào.
Taehyung thích mê cái vẻ ghé tai thỏ thẻ của Jungkook, cũng thích mê cái vẻ cậu ôm ghì lấy mình, càng thích mê cái vẻ cậu bối rối hé môi, bối rối nắm tay, rồi bối rối chỉ vì mắt chạm mắt với hắn.
Không biết Jungkook có biết không, rằng Kim Taehyung từ lâu, đã thương Jungkook hơn cả sinh mạng mình.
Thương những lần Jungkook chạm mắt.
Thương những lần Jungkook chạm tay.
Thương những lần Jungkook nói, Jungkook cười.
Thương những lần Jungkook vì giận hắn mà khóc nấc lên, cũng vì sợ mất hắn mà rấm rức ôm gối khóc, rồi oà lên khi nghe hắn xin lỗi, khi được hắn ôm trong vòng tay. Taehyung thương, thương hết.
“Bây giờ anh làm mọi thứ đều vì em và con nên đừng nói như thế, tại anh mới là người không bỏ em được đây này.”
Nghe tiếng Taehyung rủ rỉ bên tai, Jungkook ngày càng ôm chặt.
Tì cả mặt vào cổ người thương, Jungkook biết mình lại cảm động phát khóc mất rồi.
Cái trái tim đáng ghét này, đừng có cái gì cũng khóc nữa coi!
“Thôi mà đừng khóc. Anh xin lỗi, anh không trêu em nữa đâu.” Taehyung từng được dạy một khoá về việc dỗ Omega mang thai để được tốt nghiệp loại xuất sắc, mà có lẽ trước kia hắn nghiêm túc quá, đến đi học còn không có nỗi một mối vắt vai khiến bao nhiêu kiến thức cũng đành trả lại thầy cô hết, cho nên bây giờ việc dỗ dành đối với hắn là cái gì đó vô cùng phức tạp mà thứ dễ nhất hắn luôn làm và luôn nghĩ tới đầu tiên chính là hôn.
Thậm chí còn hôn con người ta tới mê man bất tỉnh luôn mới vừa.
“Bây giờ đi ngủ nhé? Ngày mai anh không cần đến công ty, anh ở nhà với em chịu không?” Nghe tiếng ngáp khe khẽ của Jungkook, Taehyung cùng lúc nhận ra đã quá hai giờ rồi.
Jungkook nghe xong liền gật đầu, còn khéo léo thả lỏng chân cho hắn đặt xuống nệm, hai mắt sớm đã ríu lại vào nhau.
“Buồn ngủ đến vậy rồi hả?” Taehyung nằm ở kế bên, ân cần kéo chăn cho cậu.
Jungkook bị vắt tới kiệt sức, tạm thời không muốn nói chuyện, chỉ nhắm mắt đợi hắn dang tay ra, cả người lập tức sà vào vị trí đắt địa. Dụi mặt vào hõm cổ hắn, âm giọng gần như chỉnh về mức thấp nhất, Jungkook dẫu cho có buồn ngủ đến đâu vẫn không quên nhiệm vụ mà cậu và hắn đã đặt ra cho nhau lúc còn ở bệnh viện.
“Chúc Taehyung ngủ ngon~”
“Cục cưng ngủ ngon.”
“Dạ, yêu anh.”
– Yu –
👩💻: chúc các tình iu của yu ngủ ngon luôn nhé~
« chương 32 »