Abo Teamo - Vkook

Chương 34: 𝟛𝟜


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 34: 𝟛𝟜

Alpha ngồi trên giường, cứ lưu luyến ôm từ phía sau, đợi Omega xếp hành lý cho mình.

Càng nhìn đồng hồ càng thở dài, hắn nói như sắp khóc đến nơi: “Anh sẽ nhớ hai ba con lắm…”

Jungkook nghe xong thì tủm tỉm cười, tựa người ra phía sau, hôn lên mặt hắn: “Thế này đã đỡ nhớ chưa?”

Taehyung kéo cậu sát lại, hai tay vẫn y như cũ xoa cái bụng mềm bên trong lớp áo thun, hắn lắc đầu: “Chưa đủ.”

Jungkook lại kéo mặt hắn, hôn thêm cái nữa vào gò má còn lại: “Giờ thì sao? Đã đủ chưa?”

Taehyung vẫn lắc đầu: “Chưa đủ.”

Một cái hôn chóc lên môi, chẳng đợi Jungkook hỏi, Taehyung liền giành nói: “Chưa đủ đâu.”

Nói rồi túm lấy gáy cậu, Taehyung nghiêng mặt, cúi xuống khoá môi. Nụ hôn ở thế bị động chẳng bao giờ là dễ dàng với Jungkook, nhưng nó thật sự kích thích cậu. Bấu chặt bả vai hắn, từng đốt tay cậu bắt đầu run lên. Nhận thấy nụ hôn ngày càng dài, Jungkook biết mình vừa bị bẫy rồi.


Là bị chính chồng cậu bẫy.

“Jungkook ngoan, không được cắn anh.” Taehyung vừa dứt môi cho cậu thở, đang giữ lấy vật thể hồng hào run rẩy trong tay, đến vẻ mặt khoái trá cũng đẹp trai vô cùng.

“Anh gạt em…” Jungkook ấm ức khép chân, lại bị hắn mạnh mẽ tách rộng. Với tư thế nằm dang rộng bắp đùi giữa một chân hắn, cậu vừa nhìn xuống đã đỏ bừng mặt.

“Anh không gạt em. Anh thật sự phải đi công tác mà.” Taehyung hôn rải rác lên mặt cậu, xuống giọng nài nỉ: “Vì anh sẽ nhớ hai cục cưng lắm nên mình làm lần cuối nha? Đi mà. Anh phải xa em tận hai tuần đấy.”

Jungkook cuộn tay, bất mãn nhìn hắn, mà đa phần là uỷ khuất nhiều hơn. Miễn cưỡng gật đầu, đối phương lập tức cười toe toét.

Cắn răng cảm nhận từng khớp xương linh hoạt bên trong cơ thể, Jungkook vùi mặt vào cổ hắn thở gấp: “Cái này, anh đừng cứ làm một nơi một chút chứ…”

Đáng ghét nhất là mình đã chấp thuận, mà đối phương lại không thích làm đến nơi đến chốn.

Taehyung hết đùa bỡn với ngực cậu, rồi lại trêu cho nơi bên dưới dựng đứng lên xong bỏ xó nó, hại cậu muốn giải phóng không được mà nín nhịn cũng không xong.

“Jungkook ngoan, nhịn một chút nhé.” Taehyung luôn thầm thì vào tai cậu lời mật ngọt, chẳng trách làm sao cục cưng bên dưới cứ dựng đứng lên.

“Em không chịu được đâu Taehyung… a hah… Làm đi mà…”

Jungkook khổ sở phải tự vuốt ve, vùi mặt vào hõm cổ hắn nức nở chỉ vì quá uất ức. Taehyung càng nhìn cậu nức nở, trong lòng càng thầm vui sướng. Vì có lẽ ít ai biết được thứ hắn đã từng học trong khoá S – cấp bậc cao nhất để trở thành một đại Alpha – đó chính là cách để nhận biết nửa kia có thật sự chỉ yêu mình mình hay không.

Hai tay gấp rút sắp giải phóng được uất ức, đột ngột bị hắn hất ra, thay bằng bàn tay lớn. Taehyung chẳng cần làm nhiều như cậu, mà đơn giản là cầm và bóp nhẹ nó một cái, lập tức khiến Jungkook phải ưỡn cong người, run rẩy bắn ra.

Chiếc ga giường vừa được thay mới vào sáng sớm, chập tối lại biến thành một mớ hỗn độn mất rồi.


Jungkook luôn là người kiệt sức nhất sau những va chạm nóng bỏng, vậy nên cậu cũng là người chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu nhất. Taehyung thay ga giường xong xuôi lại kéo cậu lên giường ôm ngủ thêm vài tiếng, sau đó khi trời tờ mờ sáng mới tỉnh dậy, lụi hụi tự dọn đồ đi.

Đây không phải lần đầu hắn đi công tác, nhưng sẽ là lần đầu hắn xa cậu hơn chín nghìn cây số. Taehyung đã định hỏi Kim Seokjin rằng có thể đem cậu đi cùng hắn không, nhưng suy cho cùng làm như thế thì không đúng lắm, vì hắn sợ hắn sẽ vì công việc mà bỏ bê cậu ở khách sạn, như thế thì thà hắn để cậu ở nhà còn hơn.

Lưu luyến hôn lên hàng mi nhắm khẽ, lại vô tình làm cậu tỉnh giấc.

“Anh làm em giật mình hả? Anh xin lỗi.” Taehyung áp tay lên bàn tay vừa chạm mặt mình, giờ phút này thật sự khiến hắn chẳng nỡ rời đi.

“Chồng đi đường nhớ phải bình an. Đến nơi thì gọi về cho em biết.” Đây là lần đầu cậu tiễn người thương đi cách mình hơn chín nghìn cây số, quả nhiên không khỏi luyến lưu. Cậu đã hỏi hắn rằng cậu có thể ra sân bay tiễn hắn không, nhưng Taehyung lại không chịu, còn nói sợ bản thân không chịu được sẽ bắt cậu đi theo, như thế càng cực cho cậu, hắn không muốn.

Taehyung ôm ghì lấy cậu, như một thói quen hôn vào nơi đánh dấu, rồi cúi xuống hôn lên phần bụng nõn nà, hắn thủ thỉ: “Ba đi nhé Đậu Đậu, ở nhà nhờ con trông ba nhỏ giúp ba, tuyệt đối không cho ba nhỏ đi cùng Alpha khác đấy.”

Jungkook vừa nắc nẻ cười vừa đánh hắn, xua xua tay ý nói hắn đi đi kẻo trễ. Taehyung nhìn cậu vui vẻ cũng vô thức cười theo, cũng ráng nán lại ít nhiều nữa mới chịu nắm tay cậu ra xe.

Jungkook cả người được bọc bằng áo lông, đang đứng trước cửa vẫy tay hắn: “Phải đi sớm về sớm với em, không được gặp em khác đâu đấy.”

Taehyung vốn đã lái xe ra khỏi nhà, thế mà vẫn hạ kính xuống, cố nói thêm: “Cả đời chỉ có em Jungkook thôi! Jungkook anh yêu em!”


“Em cũng yêu anh!” Jungkook đáp lại lời hắn, nhưng có vẻ đã quá xa để Taehyung có thể nghe được.

Tựa đầu vào cửa cổng, Jungkook cứ nhìn chăm chăm về một điểm, tay vô thức xoa bụng, tự mình lặp lại câu nói “em yêu anh” tới tận khi xe hắn đi khuất. Thật khẽ và cũng thật dịu dàng thế thôi, Jungkook vốn chẳng khoa trương chuyện tình cảm, nhưng trong lòng yêu đến nhường nào, cậu tin chắc người thương của cậu sẽ rõ.

Cánh cổng sắt vừa đóng lại, đột nhiên có bóng người lao đến: “Anh Jungkook.”

Jungkook thót người giật lùi về sau, chẳng may vấp vào hệ thống nước tự động, ngã đập cả người xuống bãi cỏ.

Máu từ bắp chân chảy ra lênh láng, đỏ thẫm một mảng cỏ, Jungkook cũng vì thế mà bất tỉnh.

– Yu –

👩‍💻: ơ…

« chương 34 »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.