Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 31: 𝟛𝟙
Truyền tin hợp đồng lớn do Kim Taehyung đảm nhiệm bị hỏng, JinHit lần này nguy to.
“Chủ tịch, anh đến rồi!” Choi Soobin vội chạy đến, đỡ lấy Seokjin.
Kim Seokjin vừa nghe tin liền chạy đến, tuy hoảng nhưng tạm thời không muốn khẳng định điều gì, chỉ đứng ở ghế chủ toạ, im lặng nhìn Taehyung chuyên chú kiểm tra số liệu bản phụ trên máy. Còn Jung Hoseok thì ở phía đối diện, đang đối soát lại từng bản in lần lượt được xuất ra.
“Hợp đồng gốc bị Im-“
“Suỵt.” Seokjin đặt tay lên môi Soobin, ra hiệu im lặng.
Phòng họp vốn trong tình trạng im lặng cực độ, lại gặp thêm Kim Seokjin ra lệnh giữ trật tự nên ai nấy đều không dám hé lời, chỉ biết mím môi tự bảo ban nhau im lặng để tránh phiền hà các sếp lớn. Không khí căng thẳng cứ duy trì hơn nửa tiếng, cuối cùng Taehyung cũng nhấn nút enter, cho máy xuất ra bản in cuối cùng.
“Toàn bộ số liệu đều khớp. Vất vả rồi, Kim Tổng.” Jung Hoseok đến lúc này nở một nụ cười, cả khán phòng đều đua nhau thở phào nhẹ nhõm.
Kim Seokjin trước sau không nói, chỉ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Vui có, mà bực bội cũng có.
“Kim Tổng và Im Chamin lên phòng tôi gặp riêng. Còn Soobin đem hồ sơ gặp khách hàng, Jung Tổng sẽ giúp tôi đưa dữ liệu cho cậu ấy. Các nhân viên khác cứ về phòng đi, tối nay cho mọi người tan sở.”
“Vâng chủ tịch!”
♥︎
“Taehyung, cậu là sếp lớn, cho cậu nói trước.” Chỉ ở những nơi riêng tư thế này, Seokjin mới gọi thẳng tên Taehyung.
“Kiến nghị kết thúc thực tập, thưa chủ tịch.” Trước mặt bất kể ai trong tập đoàn, Taehyung vẫn luôn giữ cho mình phong thái bình thản.
“Về chuyện hợp đồng, cậu Chamin có quyền trình bày.” Seokjin công tư phân minh ai cũng biết, mà sống tình cảm với nhân viên dưới trướng mình thì không chỉ tập đoàn mà đến người ngoài cũng đều biết rất rõ.
“Đây là lỗi của em, em xin lỗi, thưa chủ tịch.” Chamin từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chỉ biết khóc, nên cả mắt lẫn mũi đều sưng vù cả lên. Nếu ai hỏi y có sợ Taehyung không hả? Y sẽ trả lời là một tiếng trước, đã bắt đầu thấy kinh hãi hắn rồi.
“Là không có gì để nói sao? Về nguyên do? Vì bản thân bất cẩn? Hay vì một nguyên nhân nào khác?” Seokjin thừa nhận, là bản thân mình đã hơi sơ suất khi duyệt hồ sơ xin việc trong lúc nóng giận. Nhưng nếu nói anh phải lập tức sa thải Chamin thì đúng là có hơi quá đáng. Vì anh biết ai rồi cũng có lúc bất cẩn, chính anh cũng vậy. Hoặc Taehyung, hoặc Hoseok, ai cũng đều có những sơ suất khác nhau, nên không thể cứ sai là đuổi thẳng cổ người ta được.
“Em biết đây là hồ sơ lớn. Em cũng biết sếp Kim đã rất giận em vì đã làm hỏng bản A, em xin lỗi. Em xin hứa sẽ không có lần sau. Xin chủ tịch và sếp đừng đuổi việc em… Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn ạ.”
Nhận thấy Taehyung không đáp, Chamin liền quay sang Seokjin, cúi gập nửa người khiến đầu va ngay vào bảng chủ tịch, kêu lên cái cốp.
“Em biết lỗi em lớn, nhưng mong chủ tịch sẽ xem xét cho. Nhà em vẫn còn hai đứa nhỏ chưa tốt nghiệp, em không thể mất việc, thưa chủ tịch…”
Nghe tiếng nức nở, Seokjin chỉ biết nhìn hắn, thở dài.
Vừa nãy thì không nỡ đuổi đâu, nhưng bây giờ thì đỡ rồi.
“Đứng thẳng lên đi, không ai sa thải cậu đâu.” Seokjin rút từ ngăn bàn ra một tấm giấy, ghi tên y lên rồi đẩy đến trước mặt Taehyung, gõ nhẹ vào chỗ kí tên hai cái: “Kí đi sếp tổng.”
Taehyung theo thói quen đọc lướt, nhận bút kí liền nhíu mày vì hai chữ án treo được in cỡ lớn ở điều số bảy, hắn lẩm bẩm: “Án treo?”
“Luật mới của tập đoàn, có lẽ cậu vẫn chưa có thời gian đọc đến.”
Seokjin vừa dứt câu, tay liền chỉ vào điều số bảy: “Vi phạm lần đầu sẽ bị án treo. Đến lần thứ hai lập tức sa thải, buộc nhân viên phải đền bù hợp đồng.”
Vẫn chưa nói xong, Seokjin hít thêm một hơi, chỉ xuống điều tám: “Còn nữa, quyền sa thải là của chủ tịch, giám đốc chỉ có duy nhất một quyền hạn sa thải trong suốt thời gian làm việc. Quyền sa thải của cậu đã được dùng rồi nên sau này không còn được tự ý sa thải nhân viên cấp dưới nữa.”
Taehyung đọc xong thì lườm anh một cái, vừa hay phát hiện thêm chữ kí Đồng ý của Jung Hoseok kế bên, hắn rõ biết đây là hai người cố tình hạn chế quyền hành của hắn, nhưng vẫn bấm bút, xoẹt nhanh vài đường.
Không đồng ý.
Kim Taehyung (kí tên).
♥︎
Lập gia đình rồi mới biết, không có gì là hạnh phúc hơn cái thời học sinh. Jungkook cứ rảnh rỗi là hoài niệm, nhớ về khoảng thời gian cậu được vui chơi thoả thích mà không cần vướng bận đến ngày mai, giờ nghĩ lại cứ thấy lưu luyến, muốn quay trở về.
Chuông cửa vang lên, Jungkook theo phản xạ đứng phắt dậy, tuy tốc độ bây giờ không còn được như trước nhưng tay chân vẫn rất nhạy, lao thẳng về phía trước, sà thẳng vào lòng người thương.
“Anh mới về~”
Taehyung ôm siết lấy cậu, nghiêng mặt hôn lên hõm cổ, hai mắt đột nhiên tối sầm.
Mùi pheromone của Alpha lạ.
Còn có mùi thuốc mê.
Mùi thuốc kích tình?
“Jungkook có nhớ anh không?” Chạm tay lên chiếc bụng đã nhô lên một tí, Taehyung sẽ chẳng vì những thứ mơ hồ ấy mà buông tay cậu, chắc chắn là vậy.
Nhưng đau, thì vẫn đau lắm.
“Em nhớ Taehyung lắm. Con cũng rất nhớ anh.” Jungkook ôm lấy cổ hắn, dụi mặt, hơi thở dần đứt quãng.
“Jungkook, em mệt chỗ nào sao? Hay để anh đưa em-” Taehyung còn chưa dứt câu, Jungkook đã kiễng chân, ịn môi lên môi hắn.
Đối với những kiểu chủ động thế này từ cậu, Taehyung sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc từ chối.
Bắt đầu thay thế bằng cái hé môi, hắn tiến đến, nắm quyền lấn át, đồng thời ôm ghì lấy người thương.
Taehyung thương cậu nhiều lắm, nhưng không biết cậu có thương hắn nhiều như thế không.
Chỉ mới thiếu hơi vài ngày đã chịu không nổi, Jungkook biết mình yêu mất rồi. Chính là cái kiểu vừa u mê vừa đổ đứ đừ con người ta luôn ấy.
Nắm lấy tay đối phương, Jungkook kéo xuống, dứt khoát đặt lên hai hạt đậu đỏ ửng đang lấp ló bên trong áo ngủ. Bấy giờ Taehyung mới dứt môi, chẳng mấy chốc thì tròn mắt, nhận ra cục cưng của mình cả người chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ phong phanh phủ ngang đùi.
Chỉ có thể nuốt xuống một ngụm nước, Taehyung vẫn cảm thấy cổ họng khô rát, còn tai thì nóng rực cả lên, hắn không dám chớp mắt, càng không dám làm bậy vì lo sợ bản thân sẽ làm hại đến em bé. Cũng bởi vì tác phong hắn chậm chạm, Jungkook liền không thể kiềm lòng, choàng tay qua cổ hắn, kiễng chân cắn nhẹ lên vành môi mỏng.
“Chồng ơi.”
Taehyung giờ đến thở cũng chẳng dám thở, hắn thấy tim đập loạn và thứ bên trong đũng quần thì bắt đầu động đậy, nhưng thâm tâm thì vẫn cố nhịn, thầm nghĩ tất cả cũng để tốt cho con thôi.
“Chồng ơi em muốn…”
Nhưng cuối cùng ý chí vẫn sụp đổ, Taehyung gọn gàng ẳm cậu lên, đi thẳng vào phòng.
Chẳng biết kiên nhẫn là gì, vội ấn cậu xuống nệm rồi ngấu nghiến lấy hai cánh môi cho đến khi nó ở trong tình trạng vừa sưng vừa đỏ, đồng thời áo ngủ của Jungkook vừa vặn tuột khỏi bả vai trắng hồng.
Jungkook hiện tại đang trong trạng thái bị kích tình, vì vậy mà thân thể chỗ nào cũng nóng ran cả lên.
“Taehyung ơi…” Níu lấy cà vạt hắn, hai bắp đùi cậu cứ run rẩy cọ vào nhau.
Omega mang thai chẳng mấy khi bị kích tình bởi pheromone của Alpha lạ, nhưng với ba của đứa trẻ trong bụng thì lại khác.
Khác ở đây là khác một trời một vực. Nghĩa là đối với ba của đứa trẻ thì kích tình chỉ càng tăng vọt. Có khi là gấp mười. Hoặc cũng có thể là gấp trăm, gấp nghìn lần tuỳ vào tâm trạng.
Jungkook lần đầu uống trúng tình dược là đêm hôm trước, nhờ vào thuốc ngủ mà mê man cho đến tận trưa hôm sau, lại trữ lượng thuốc đó trong người suốt mấy giờ liền. Mà tình dược ở xứ này rất lạ, ở chỗ càng trữ thì càng sinh sôi, giống hệt như vi sinh vật sống trong cơ thể người. Cho nên tình trạng Omega toàn thân run rẩy, bên trên cương cứng còn bên dưới thì ướt át, bất cứ Alpha nào cũng từng được nghe qua.
Taehyung biết Jungkook sẽ không thể chịu nổi nếu hắn không đẩy vào, nhưng nếu đẩy quá trớn chắc chắn sẽ khiến đứa trẻ trong bụng bị bí khí. Phân vân hơn một lúc, Taehyung chỉ dám kẹp nam căn giữa hai bên đùi, chậm rãi ma sát.
“Em tìm hiểu rồi. Con mình sẽ không sao đâu.” Biết rõ hắn đang ngần ngại điều gì, Jungkook sớm đã tự mình tìm hiểu, đồng thời di chuyển vị trí chân, sang gác lên vai hắn.
Chạm nhẹ đỉnh đầu cương cứng của vật thể hình trụ giữa hai đùi, cậu vuốt nó theo chiều dọc, thậm chí còn cầm lấy đặt trước nơi ẩm ướt, kích động ấn vào.
“Đẩy vào đi anh…” Cả bắp đùi trong đều run lên bần bật, chứng tỏ Omega sắp đạt đến cảnh giới rồi.
Vì chịu đựng mà ấm ức, Jungkook níu cà vạt hắn, trực tiếp kéo xuống khoá môi, thân dưới cũng chủ động cọ sát với vật thể thô cứng. Chỉ với vài lần di chuyển, Jungkook đã thành công đảo ngược tình thế, sang ngồi trên đùi hắn.
“Một nửa thôi nhé, anh không muốn con bị ngạt.” Taehyung rướn lên hôn cậu, hai tay mò xuống xoa nắn, hắn há miệng, để Jungkook tuỳ ý hôn môi.
“Có con là bỏ em…” Jungkook cắn môi, uất ức tự cầm lấy vật hình trụ ấn vào bên trong, mỗi lúc trượt sâu vào đều khiến cậu run rẩy. Taehyung sợ cậu mệt nên luôn vuốt ve chiếc bụng phẳng, tiện thể vuốt luôn cục cưng dưới rốn cũng đang run rẩy không kém.
Cho đến khi Jungkook đã gần như nuốt gọn vật thể to lớn kia vào trong, điện thoại đột nhiên ting một tiếng.
“Ai thế?” Taehyung dịu dàng hỏi, tuy rằng gương mặt đã biến sắc không ít.
Jungkook cả ngày vốn đã không muốn cầm điện thoại, nên những lúc đại sự thế này càng không. Nhướn tới khoá môi hắn, cậu bắt đầu di chuyển hông, thậm chí còn cố định mặt hắn giữa hai lòng bàn tay, ngăn không cho hắn để tâm đến thứ công nghệ đang sáng đèn nữa.
Taehyung biết cậu đang nói dối, nhưng vẫn hé môi, để cậu tận hưởng sự thích thú mà cơ thể hắn mang lại. Bởi vì chính Kim Taehyung cũng muốn một lần nhắm nghiền mắt, để không phải chứng kiến thực tại tàn khốc mà hắn đang trải qua.
“Jungkook anh yêu em.” Jungkook sẽ chẳng bao giờ biết được trong đáy mắt ấy, đã đổ vỡ nhiều đến nhường nào.
“Em cũng yêu anh. Taehyung em yêu anh.” Taehyung thích dùng những lời nói đường mật từ cậu để khoả lấp đi tổn thương hằn sâu trong tim, vì hắn luôn tin tưởng rằng vợ hắn nói điều gì cũng đều là thật lòng.
“Sau này khi em sinh xong, mình lại cưới thêm lần nữa nhé?” Taehyung hấp háy cười, xem trong ánh mắt bao nhiêu là hạnh phúc, mà cũng bao nhiêu là ưu tư.
“Jeon Jungkook cả đời, chỉ cưới mỗi anh thôi nhé?” Nhìn Taehyung cười, Jungkook cũng bất giác cười theo.
Đưa tay cùng móc ngoéo, Jungkook ghì xuống, hôn nghiến lấy hắn. Taehyung cũng vòng tay ôm cậu, đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia bằng những cách âu yếm dịu dàng khác nhau, cùng cậu trải qua một đêm ngọt ngào.
Hắn đã nói rồi, trừ phi Jeon Jungkook muốn, thì sẽ chẳng còn kẻ nào có thể đem cậu rời khỏi vòng tay hắn nữa đâu.
Kể cả bức ảnh nóng bỏng mà Ahn Kyungsoo đã chụp cậu nằm trên giường cùng gã và gửi đến cho hắn vào ba giờ trước, Kim Taehyung cũng sẽ không vì thế mà buông tay cậu.
Cả đời cũng không.
– Yu –
« chương 31 »