Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 11: 𝟙𝟙
Kim Taehyung cuống cuồng vứt xe ngoài cổng, cứ thế chạy xông vào nhà, bậc tam cấp cũng bị hắn sải chân phóng qua. Mắt vừa phát hiện dáng người khép nép co ro trên sopha, hắn lập tức lao đến ôm cậu vào lòng.
Phát hiện mùi hương dịu ngọt của kỳ phát tình vẫn còn, nhưng dường như đã bị thuốc kìm hãm lại. Taehyung hé môi định hỏi, nhưng rồi lại im bặt.
Jungkook nhận được hơi ấm, yếu ớt níu tay, giọng nói nghẹn ngào gọi khẽ: “Anh ơi…”
Taehyung cố nén lại nhịp thở, bàn tay vẫn dịu dàng xoa mái tóc mềm dù âm điệu đã mang đầy vẻ gấp gáp: “Anh đây, anh ở đây. Em bị làm sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Anh ơi, ông nội… Hức… Đưa em đi gặp ông nội…”
Taehyung không kịp thở, khuôn mặt cũng tái đi vì những bước chạy vội. Hắn xót xa ôm mặt cậu, ân cần quệt đi nước mắt, đồng thời thấp giọng: “Jungkook ngoan, bình tĩnh lại rồi nói. Nói anh nghe có chuyện gì?”
Jungkook nức nở phát tội, từng đốt tay ửng hồng níu lấy bàn tay lớn, nước mắt cứ lũ lượt tuôn xuống, mỗi lúc đều chảy dọc hai bên bầu má, khiến cả gương mặt bầu bĩnh ướt đẫm. Mà cậu càng khóc, hắn càng sốt ruột lau đi, đôi lúc còn hôn lên nơi gò má để trấn an. Phải thút thít hơn một lúc, tiểu Omega mới lấy lại được bình tĩnh, tuy nhiên giọng vẫn run lên ít nhiều.
“Vừa nãy cô giúp việc có gọi em… Hức… nói là ông nội bị hạ đường huyết nghiêm trọng… vừa nhập viện rồi…”
“Vậy bây giờ ông nội thế nào?”
Jungkook nấc nghẹn, lắc đầu nguầy nguậy: “Em không biết… em hoảng quá nên cúp ngang… Em gọi cho anh… Em gọi anh về…”
Taehyung nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim đến giờ mới bình thường trở lại, tâm tình cứ như trút bớt gánh nặng. Tay hắn xoa mái đầu tròn, giọng nói dần dà bình tĩnh hơn: “Vậy bây giờ anh đưa em đi thăm ông nhé? Đưa vào viện là ổn rồi.”
Jungkook không đáp, ngoan ngoãn gật đầu. Y phục chỉnh chu, vòng cổ cũng được che gọn bằng cổ áo len đen mun, Taehyung nhanh chóng đem giày đến, cẩn thận phủi đi cát bụi dưới chân rồi mang vào cho cậu. Chiếc Timberland hôm nay đột nhiên mềm mại đến lạ.
Sau khi lấy được thông tin bệnh viện, hắn liền đưa cậu ra xe, đặt như đặt bảo bối vào ghế phụ lái rồi phóng ga lao vun vút trên tuyến đường Quốc Lộ.
Jungkook cùng hắn đan mười ngón, tâm trạng cũng ổn hơn phần nào khi vừa nãy nghe cô giúp việc báo ông nội đã qua cơn nguy kịch. Taehyung biết cậu lo lắng nên đôi lúc còn trấn an bằng những cái hôn khẽ lên mu bàn tay. Tuy trong lòng có chút khúc mắc, nhưng hắn nghĩ hiện tại không nên hỏi dồn sẽ tốt hơn.
Xe vừa đỗ tại bãi, Jungkook liền cởi phăng dây an toàn, đẩy cửa bước ra, vội đến mức chúi nhủi suýt ngã. Nếu Taehyung không đến đỡ kịp thì hẳn là cậu đã đáp cả mặt xuống đất rồi.
“Cẩn thận.” Hắn đỡ eo cậu.
Jungkook rối rắm níu ngón trỏ hắn, tay chân sớm đã cuống quýt cả lên: “Taehyung, em muốn gặp ông nội, em thấy bất an lắm…”
Taehyung nghe xong cũng sốt ruột thay cậu, hắn đan tay, đồng thời nghiêng mặt hôn lên vầng trán nhỏ thay cho lời trấn an, “Sẽ ổn thôi mà.”
Hắn nắm tay cậu đi đến phòng hồi sức tích cực, nơi có lão già tóc bạc nằm cách họ một lớp kính. Jungkook vội vã lao tới, cách một lớp kính vẫn thấy tim như quặn thắt lại. Bao nhiêu nước mắt bây giờ, cứ đua nhau mà chảy xuống.
“Ông nội…” Cậu gọi, một tiếng gọi khẽ đau đến xé lòng.
“Con xin lỗi… Nội ơi con xin lỗi…” Jungkook nức nở dán người vào lớp kính, cổ họng nghẹn ngào bật khóc, tay lại liên tục trách cứ đánh mạnh vào ngực mình.
“Là con bất hiếu, con mang tội… Con đã không làm tròn bổn phận của mình nội ơi…” Cả thân thể chao đảo thụp xuống, Jungkook ôm gối khóc nấc lên, hai tay lại vụng về lau đi, còn tự dặn lòng phải mạnh mẽ để có sức chăm sóc nội.
Taehyung cũng vì vậy mà lặng người, cúi theo. Mặc cho cả hành lang đều ngoái nhìn, hắn vươn đến, một lượt ôm tiểu Omega vào lòng. Không lời than phiền, không lời trách, chỉ lẵng lặng vỗ về tấm lưng mỗi lúc đều run lên. Để cậu khóc cũng được, miễn sao cả đời chỉ khóc trong lòng hắn.
Kim Taehyung thương Jeon Jungkook thế đấy, nhưng Jeon Jungkook làm sao mà hiểu được.
♥︎
Ông nội được chuyển về phòng bệnh đặc biệt, hành lang vô cùng yên tĩnh, thanh bình đến mức người ham vui như ông cũng phải tỉnh lại. Hơn nửa ngày mòn mỏi, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.
Nhưng người ông thấy đầu tiên đã không phải Jungkook, mà chính là Taehyung.
Hắn còn đang bận bịu với việc dùng nước ấm lau người cho ông theo lời căn dặn của cậu thì phát hiện tay ông cử động, lập tức bấm nút gọi bác sĩ vào kiểm tra sơ bộ, sau khi ổn thoả mới có thể thở phào.
Taehyung ngồi bên giường, cẩn thận dẹp khăn sang một bên. Vừa định sải chân sang phòng kế bên gọi cậu thì bị chặn lại.
Lão Jeon giữ tay hắn, vì từng là quân nhân nên sức đề kháng cũng không tồi, mở mắt một lúc đã có thể cử động chân tay. Lão gọi: “Taehyung.”
Hắn lập tức xoay người, ngoan ngoãn ngồi xuống: “Dạ ông.”
“Jungkook đâu rồi con?” Lão Jeon ôn tồn.
“Em ấy mệt quá nên con đã xin cho em ấy phòng đối diện để nghỉ ngơi ạ. Hay để con qua gọi Jungkook dậy, em ấy mà biết ông tỉnh chắc sẽ vui lắm.”
Lão Jeon nhìn hắn lễ phép, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Lão lắc đầu, vẫn với tông giọng hiền hậu nhưng lại hỏi sang chuyện khác: “Hai đứa thế nào rồi? Đã có tiến triển chưa?”
Phải nói quân sư cả đời hắn chính là ông nội Jeon. Vì ông đã là người đưa đò cho hắn, cũng như nhờ vả chị kế toán bày mưu cho cậu cưới sếp tổng, thế nên Jungkook mới được túm gọn vậy đấy.
Taehyung khẽ cười, còn cẩn thận đắp chăn để ông không bị lạnh: “Dạ tốt ạ. Jungkook cũng ngoan ngoãn lắm.”
Nhưng dường như câu trả lời không đúng ý lão Jeon cho lắm. Hàng lông mày bạc phơ nheo lại, lão che miệng, nhắc nhỏ: “Không phải. Ý ta là trong bụng Jungkook, đã có em bé chưa?”
Bỗng chốc làm hắn đỏ mặt. Taehyung cứng họng cười gượng, yết hầu cũng khô khan nuốt xuống: “Dạ, chuyện này…”
“Nội!” Cửa phòng đột nhiên mở tung ngắt ngang lời hắn, Jungkook kích động lao đến.
Cả thân thể thế mà bay đến câu chặt lên người lão già còn mặc bộ đồ bệnh nhân, khiến lão có chút bất ngờ, cũng có chút mủi lòng xoa lấy cái đầu tròn ủm. Lão Jeon bật cười: “Thằng nhóc này lớn tần ngần rồi vẫn thích đeo nội à?”
Cậu nghẹn ngào như sắp khóc, âm giọng tuy run nhưng vẫn lanh lảnh: “Nội! Nội làm con sợ chết khiếp đó!”
Lão già vuốt lấy cần cổ mềm mại, đột nhiên sững lại như phát hiện điều gì đó. Ánh mắt sắc lẹm xuyên thẳng, khiến Taehyung chỉ biết khổ tâm lắc đầu.
Bấy giờ lão mới hiểu ra, vì sao đã hơn một năm vẫn chưa có chắt bồng.
Lão Jeon phải cùng cậu ôm ấp một lúc mới được yên vị một cõi trên giường bệnh, đáy mắt hiền từ nhìn đứa cháu nhỏ nhiệt tình gọt trái cây, đôi môi anh đào cũng líu lo không ngớt. Nào là chuyện nhà chuyện cửa, chuyện bếp núc chuyện sân vườn.
“Vậy còn chuyện hai đứa thì sao?” Người già thích hỏi trọng điểm, điều đó không thể phủ nhận.
Đường gọt bỗng nhiên khựng lại, vỏ táo cũng rơi khỏi mũi dao, Jungkook chột dạ nhìn hắn, lại đỏ mặt cúi đầu: “Dạ thì… thì vẫn bình thường ạ.”
“Bình thường thế nào? Ta là ta mong chắt lắm rồi đấy.” Trực tiếp hạ một đòn, nốc ao Omega từ vòng loại.
Lão già lại liếc mắt nhìn hắn, coi bộ có người còn mong chờ hơn cả lão.
Duy nhất Jungkook là đứa đỏ mặt. Bị dồn vào đường cùng, thỏ mạnh đến đâu cũng phải rụt đuôi mà chạy.
“Nội này! Nội còn chưa khỏi bệnh mà nói gì kì quá!” Bàn tay ửng hồng thoăn thoắt đặt từng miếng táo ngay ngắn vào dĩa, Jungkook khéo léo đóng nắp dao lại, rồi người cứ luôn muốn lủi đi nơi khác.
“Nhóc Jeon đi đâu đó?” Người già thẳng tính, nhưng người già cũng ham vui. Cho nên những biệt danh này dù muốn hay không lão vẫn gọi.
“Con đi xuống lầu chút chuyện!” Jungkook chột dạ, ngón tay chỉ bừa loạn xạ, chưa nói hết câu đã chạy mất dép.
Trong phòng còn ông nội và hắn, Taehyung vừa nãy thấy cậu chạy, trong lòng cũng bồn chồn không kém, nhưng hắn vẫn vì lo cho ông nội mà ở lại.
“Taehyung.” Lão gọi hắn.
“Dạ.” Hắn cũng rất lễ phép đáp lại, còn kính cẩn đưa miếng táo cho lão bằng hai tay.
Và điều làm ông nội vô cùng hài lòng về hắn sao? Chính là cái vẻ ngoan ngoãn này chứ sao nữa.
“Con và Jungkook tiến đến đâu rồi?”
Taehyung có hơi ngượng miệng, sau cũng thật thà khai báo: “Vẫn chưa kết đôi ạ.”
“Vậy đã làm chưa?”
“R-Rồi ạ.”
“Những thứ cần thiết?”
“Con không dùng..”
Trong chớp mắt khiến lão Jeon trở nên vui vẻ. Lão rõ biết mỗi kỳ phát tình của cháu trai mình rất mãnh liệt, vì từ bẩm sinh bác sĩ đã nói cậu là dạng Omega thuần chủng có pheromone nồng nàn nhất, vậy nên lão mới tác hợp Omega nhỏ cho hắn. Một phần vì mùi pheromone của hắn, phần khác là vì tin tưởng hắn sẽ có thể mang đến hạnh phúc cho nhóc nhỏ nhất nhà.
“Jungkook là một đứa trẻ tốt, tính nó cũng rất được. Nhiều lúc sẽ hơi trẻ con nhưng nó là đứa không biết nói dối. Nếu để nó thương rồi, nó sẽ không giấu diếm gì nữa, thứ gì nó cũng sẽ lựa lời mà nói nên ông thương nó lắm.”
“Dạ.”
“Không biết con thương nó bao nhiêu nhưng ông biết là Jungkook nó thương con đấy, nhưng vì nó ngại nó không dám nói thôi chứ nhìn mắt nó là ông biết nó thương con rồi. Cháu ông nuôi, ông biết mà.”
Taehyung cúi đầu không đáp, lẳng lặng nghe rồi tự mình nuôi hi vọng. Thâm tâm chỉ mong cậu nửa điểm thích hắn là được.
Lão Jeon từ tốn vuốt nhẹ mái tóc đen, lại thấy đứa cháu rể này hệt như một hình ảnh đối lập với đứa nhóc nhỏ. Không chạy lon ton cũng chẳng cười khanh khách, mà đơn giản là luôn giữ được vẻ điềm đạm trên mặt, dẫu bị nặng nhẹ đến đâu vẫn kiềm được vẻ bình thản hiếm có. Vì vậy mà lão đã nhắm ngay hắn để làm nơi hạ cánh an toàn cho đứa trẻ nhà lão.
Với Jeon Jungkook là máu mủ tình thân. Còn với Kim Taehyung thì hẳn là sự tin tưởng.
Lão Jeon tin tưởng hắn bao nhiêu, lại càng muốn nhóc Omega bị đánh dấu bấy nhiêu. Không phải là lão bán cháu mình, mà là lão muốn đốt cháy giai đoạn thôi.
“Bệnh viện này của lão họ Min. Cứ lên phòng giám đốc nói lão Jeon lấy một phòng cách âm, sau đó đem Jungkook vào phòng rồi đánh dấu đi. Ta đợi tin tốt từ con.”
– Yu –
👩💻: gia môn khá bất hạnh, nhưng mà vui :)))
« chương 11 »