Abo Teamo - Vkook

Chương 10: 𝟙𝟘


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 10: 𝟙𝟘

Một ngày trôi qua, Jungkook đờ đẫn mở mắt vào sáng sớm, trong thâm tâm biết rõ kì phát tình vẫn chưa ngừng ở đó. Vì bên dưới đang không ngừng ướt át bởi mùi pheromone từ hắn, phần khác cũng do những kì trước đã bị ức chế quá nhiều, cho nên bây giờ ngoài việc dùng thuốc để hãm lại hoặc chấp nhận cùng hắn kết đôi thì cậu càng không có lựa chọn nào khác.

Taehyung vẫn chưa tỉnh, hai khối thân thể dán chặt vào nhau, hắn còn dùng tay ôm gọn tấm lưng cậu.

Hôm qua là một ngày kinh hoàng, tất nhiên là vậy.

Kim Taehyung cứ như một con hổ bị bỏ đói lâu năm, nay vừa bắt được món mồi ngon liền vồ vập từ trong ra ngoài, ngấu nghiến từ thịt đến xương, khiến con mồi như cậu đều bủn rủn tay chân, thân thủ ngọc ngà cũng trải đầy vết hôn lẫn lộn.

Jungkook với người lấy điện thoại, vẫn thấy đoạn hội thoại im lìm, trong lòng bất an cứ hệt như người kia đã chán ngấy cậu rồi.

ur.bbbunny
Anh…
Anh chán em rồi phải không?
Đã gửi.

Người kia vẫn không xem, phần nào cho cậu biết được anh ta chỉ vờn cậu. Khoé môi bật cười, nhưng lệ đắng lại rơi. Omega trong kì phát tình vốn vô cùng yếu ớt, từ kháng thể lẫn tinh thần đều cực kì mỏng manh, nên chỉ cần kích động liền như bong bóng nước mà vỡ ra. Jungkook vụn vặt bật khóc, đột nhiên từ phía sau truyền đến cái siết chặt.

Taehyung không nói, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Kê cằm lên bả vai thơm nức mùi sữa, tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn giữ được tông giọng trầm vốn có: “Ai làm em buồn sao?”

Cậu lập tức giật mình, vụng về tắt máy. Jungkook tự lau nước mắt, giọng nói đã lạc đi ít nhiều: “Không. Em không có.”

Hắn biết cậu lại dối hắn, nhưng hắn không trách. Bàn tay chậm rãi đưa lên, gạt đi giọt nước mắt nóng hổi nơi gò má trái, chính hắn cũng cảm thấy có lỗi muôn phần.

“Vậy tại sao em khóc?”

Jungkook nhất thời cứng họng, nhịp tim cứ như thể nhảy loạn cả lên. Rõ ràng cậu không yêu hắn, nhưng nếu hắn cứ dịu dàng như vậy thì cậu chắc chắn sẽ không kìm lòng được.

“Taehyung.” Cậu nhỏ nhẹ gọi, dẫu cho tảng đá trong lòng ngày càng trĩu nặng.

“Anh nghe.” Hắn vẫn đáp, vẫn ấm áp y vậy.

“Nếu em nói em có người khác ở ngoài, liệu anh có bỏ em không?”

Một lời dứt khoát, quả nhiên đã làm vòng tay kia nới lỏng đôi chút.

Taehyung sững sờ, thâm tâm giăng đầy bất an xen lẫn hỗn tạp, chưa bao giờ hắn nghĩ cậu sẽ thẳng thừng đến vậy. Yết hầu khô khốc, nhất thời tạo cơ hội cho Jungkook dứt khoát hơn.

“Mình đến với nhau không vì tình yêu. Anh không yêu em, em cũng không yêu anh, vậy nên em nghĩ-“

“Anh yêu em.” Một câu ba chữ ngắt lời, cuối cùng cũng có thể thốt ra. Kèm theo đó là cái siết chặt hơn từ hắn.

“Jungkook, anh yêu em.” Kim Taehyung ôm ghì lấy cậu, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã nhiễu giọt xuống bả vai trần trụi.

Nhưng lời đó lúc này, chỉ càng khiến lòng cậu thêm trĩu nặng.


Jungkook lắc đầu, gắng sức nới lỏng tay hắn, yết hầu run lên: “Nếu chỉ tính qua nay thì nó không phải-“

“Anh không yêu em từ hôm qua.”

Bả vai cậu ướt đẫm, thì hẳn là hắn khóc mất rồi.

“Kể từ ngày đầu gặp mặt, anh đã biết mình yêu em rồi.”

Alpha khi yêu thường kích động, nên hắn cũng chẳng phải ngoại lệ gì.

“Anh biết em không yêu anh, vì vậy mới không muốn cùng anh kết đôi. Nhưng anh tôn trọng điều đó. Anh sẽ không đánh dấu nếu em không thích.”

“Anh có thể nhạt nhẽo, cũng có thể không hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố làm mọi thứ để em vui. Dù cho có đánh đổi, anh cũng sẽ làm mà.”

“Vậy nên đừng bỏ anh. Jungkook, em đừng bỏ anh…”

Taehyung siết lấy cậu, cả thân thể gần như dính chặt.

Jungkook có hơi nghẹn ngào, chỉ cắn môi ngăn bản thân không được kích động. Còn thầm mong hắn đừng nói lời yêu thương nữa.

Vì cứ như vậy, cậu sẽ không đành lòng buông tay mất.

“Anh thậm chí…” Jungkook ngắt quãng: “Sẽ không bỏ em nếu em ngoại tình luôn sao?”

Taehyung nghe xong thì trầm mặc một lúc, vòng tay vẫn nguyên vẹn ôm ghì lấy cậu. Hắn không đáp, nhưng có vẻ hắn vừa nhận ra rằng tiểu Omega nhà mình là đang nặng lòng cái gì.

Nước mắt chậm rãi thu về, khuôn mặt điển trai dần dà tươi tỉnh hơn. Taehyung vuốt ve người cậu, cọ chiếc mũi cao vào phần bả vai thơm ngọt.

“Anh không bỏ em.” Điệu bộ coi cũng vui vẻ hẳn ra: “Nhưng chắc chắn sẽ không để em đi ngoại tình.”

Duy chỉ có cậu là ngây ngốc, vừa áy náy lại vừa đề phòng hỏi nhỏ: “Ý anh là gì?”

Lập tức bả vai bên phải của cậu bị lật ngang, Taehyung ép cả thân thể nhẵn nhụi dính chặt dưới thân. Đáy mắt đắc ý cong lên, nước cũng tự bốc hơi mất, biểu thị vẻ mặt nguy hiểm khôn lường.

“Là không để em ngoại tình.”

Jungkook hồi nào còn nghẹn ngào, nay bỗng thấy bất an, khoé môi run đến gượng, tay chân cũng tập thói dè chừng.

“Anh… Anh muốn làm gì?”

Taehyung nhướn mày, cúi xuống cắn nhẹ một bên nhũ, tính khí chẳng biết từ lúc nào đã chờ sẵn bên dưới, vừa hít một hơi liền đẩy thẳng vào trong, lập tức làm cậu giật thót. Jungkook ấm ức, tay không theo quy củ xâu tóc hắn, cậu cắn môi: “Taehyung… Em là đang… hỏi nghiêm túc…”

“Thì anh cũng đang trả lời nghiêm túc.” Hắn nâng một chân cậu, trực tiếp ấn mạnh thứ tính khí kia hơn, buộc Jungkook phải bật ra vài tiếng nỉ non.


Cho đến khi mọi thứ đều vào quỹ đạo, Taehyung mới ghé sát tai cậu, thậm chí còn đóng chặt nam căn đến nơi sâu nhất khiến mùi hương ngọt ngào gần như đứt quãng.

“Anh nguyện dùng tính mạng ra đảm bảo, sẽ chẳng có thằng Alpha nào dám ngoại tình với vợ anh đâu.”

♥︎

Xế chiều mới tỉnh dậy, Jungkook nhức mỏi toàn thân, tay chân bủn rủn vì mất sức. Quả nhiên Alpha nhà cậu không phải con người, khi làm từ sáng đến chiều, chiều đến tối, rồi qua hôm sau lại vận động tới trưa mới chịu vác đồ lên công ty. Cái thân trắng hồng ngày nào còn đầy da thịt, mới hai ngày đã bị hắn ngấu nghiến đến đổi màu.

Lại thay ga mới, chăn mới, đệm mới, quần áo cậu mặc hiện giờ cũng là chiếc áo thun rộng cùng một chiếc boxer ngắn cũn cỡn làm lộ ra bắp đùi đầy vết xanh tím lẫn lộn. Jungkook vừa vươn tay định lấy điện thoại lại đột ngột thu về. Cậu quyết tâm không đếm xỉa đến nó nữa, hoặc thậm chí là vứt thẳng vào một xó nào luôn cũng được.

Hỏi cũng hỏi rồi, giờ đợi người ta trả lời nữa thì chia tay.

Dù gì chồng cậu cũng thương cậu, cho nên bây giờ không ở chung vì tình thì vì nghĩa vậy. Jungkook chẹp miệng, lửa gần rơm, chưa kịp bén đã cháy tàn cả rồi.

Khó khăn ngồi dậy, vùng xương chậu hơn một ngày bị hắn tuỳ ý uốn dẻo khiến bắp chân vốn nhanh nhẹn nay cũng chậm bớt vài phần. Còn định nguyền rủa, bất chợt phát hiện bên dưới đã được ai kia chuẩn bị sẵn đôi dép bông màu hồng, Jungkook không nhịn được cười, miệng mấp máy mắng “ấu trĩ” dù đáy mắt đã cong vút lên.

Điện thoại đột nhiên ting một tiếng, màn hình hiện lên một chữ: Boss.

Boss
Em dậy chưa?

Vợ 💜
Em vừa dậy
Sao anh canh chuẩn vậy?
Ngay lúc em định xuống giường
Đã xem lúc 17:07

Taehyung sẽ không nói hắn đã lén gắn camera trong phòng cậu đâu.

Boss
Trùng hợp thôi.

Vợ 💜
À, vậy ra anh cũng canh giờ chuẩn ghê
Đã xem lúc 17:07

Dù cho đã gần gũi bao lần, hắn vẫn không thể cứu vãn cuộc hội thoại giữa cả hai. Và Taehyung sẽ không chấp nhận điều đó.

Boss
Em còn đau không?


Vợ 💜
Anh hỏi chỗ nào ạ? 🙂

Khoé môi giật nhẹ, vợ hắn… là đang cười phải không?

Boss
Ừm… Tình trạng chung?

Vợ 💜
Em đau toàn thân nhé anh!
Đang nghĩ có nên đi khám xương khớp không nữa.

Boss
Không cần khám đâu.
Anh nghĩ nó không nghiêm trọng đến vậy mà.

Vợ 💜
À thế à?

Boss

Vợ 💜
Thế anh có nằm dưới không ạ?

Vợ 💜
Chồng? 🙂
Đã xem lúc 17:09

Chữ chồng bây giờ, sao mà lạnh lẽo vô cùng.

Taehyung bật cười, nhanh tay bấm gọi video, người kia lập tức bắt máy. Jungkook bặm môi, giọng nói bây giờ đã mất hơn nửa phần dịu ngọt.

“Vẫn còn nhớ tới em đấy à?”

Taehyung biết là cậu đang dỗi, chính hắn cũng thấy có lỗi vô cùng. Khoé môi giương cao, lời vẫn ấm áp: “Anh cũng định gọi em sớm hơn, nhưng anh sợ em mất giấc.”

Taehyung còn bận bịu duyệt hồ sơ, lại tranh thủ lúc cậu nói mà nhìn sang một cái, phải chắc chắn rằng vợ hắn ổn mới tiếp tục xem hồ sơ.

Jungkook mím môi, lợi dụng lúc hắn không để ý lại mê mẩn ngắm dáng vẻ làm việc chuyên chú, nhịp tim bỗng nhiên đập loạn. Thậm chí đến tận bây giờ cậu mới nhận ra, người đàn ông này yêu cậu thì chính là yêu cậu, mỗi hành động cử chỉ đều là yêu cậu, chẳng trách từ đầu tại sao cậu lại nhắm mắt tự giao nộp cho người ta.

Chính là vì vừa nhìn anh, đã cảm thấy vô cùng an toàn.

Kim Taehyung sẽ ôm lấy cậu nếu cậu khóc, sẽ vỗ về cậu nếu cậu buồn, sẽ kéo tay cậu đi nếu cậu không vui. Hơn cả, sẽ chạy theo xách đồ nếu cùng cậu mua sắm, sẽ đan tay cậu nếu cùng xem phim. Kim Taehyung sẽ vì cậu làm tất cả, chứ không phải chỉ dùng những lời đường mật như ai kia.

“Tối nay anh có ăn cơm không ạ?” Giọng Jungkook lanh lảnh, nghe qua coi bộ rất vui.

Taehyung khẽ cười, vừa hé môi chưa kịp nói thì Jung Hoseok vừa xông vào phòng đã cướp mất: “Làm anh ké phần nữa nhé Jungkook!”

Lập tức từ bên kia truyền qua tiếng cười khúc khích. Jungkook lâu rồi chưa được nghe tiếng gã, nay vừa nghe liền thẳng chân đá anh chồng đi chỗ khác. Jung Hoseok cũng không vừa gì, vứt tập tài liệu cho hắn rồi tuỳ ý chạy đến chen mặt vào màn hình, thích thú vẫy tay với cậu.


“Em khoẻ không Jungkook?”

“Vâng, em khoẻ ạ~”

Mỗi lần có cơ hội, gã y như rằng đều đá xéo hắn.

“Kim Taehyung này nhé, chẳng bao giờ kể về em cho người khác đâu. Cậu ta cứ ôm khư khư lấy em rồi giấu nhẹm mất. Đến cả mấy hyung khác hỏi cũng chỉ nói qua loa. Em nói, có phải cậu ta tàn nhẫn lắm không?”

Jungkook cong mắt cười lớn, vui vẻ đến mức không còn để tâm đến vẻ mặt đầy mùi giấm của hắn nữa. Chỉ có Jung Hoseok bên này lĩnh trọn.

Hắn đá gã, đen mặt nén giọng: “Cậu muốn bị trừ lương?”

Jung Hoseok nghe xong liền thừa cơ hội oà lên: “JUNGKOOKIE, ANH KHỔ QUÁ JUNGKOOKIE!”

Lập tức người bên kia khúc khích trấn an: “Bình tĩnh anh ui~ Anh bị làm sao ạ?”

“KIM TAEHYUNG TÀN NHẪN ĐÒI TRỪ LƯƠNG ANH HU HU HU HU HU!” Đến cả giọng khóc cũng không lấy nửa điểm giả trân thế này, Hoseok cũng tự mình khâm phục vì đã học tập quá xuất sắc từ Kim Seokjin.

“Vậy em sẽ nói anh ấy không trừ lương anh. Hoseok hyung đừng kh-“

Rụp một cái, điện thoại đột ngột tắt ngúm, giọng nói ngọt ngào của Jungkook cũng không cứu nổi Jung Hoseok hiện giờ.

Có vẻ gã chọc giận hắn thật rồi.

Kim Taehyung mặt đen như nhọ nồi, tuy lòng đầy giấm nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên hướng đến. Hắn cười trừ, thấp giọng: “Tự giác tăng ca hoặc để tôi ra tay, cậu Jung có quyền lựa chọn.”

Hoseok chỉ hận cái miệng vừa nãy quá trớn, giờ thì hay rồi, khóc không ra nước mắt.

“B-Boss à…” Gã lắp bắp.

“Nếu tôi không nể tình Jimin thì tôi đã trực tiếp…” Taehyung thản nhiên chạm cổ, kéo qua một đường sắc lẹm.

Jung Hoseok bặm môi, cố nén nước mắt, gã cúi gập người: “Em xin tăng ca ạ, thưa sếp tổng.”

Kim Taehyung hài lòng nhoẻn miệng, thậm chí còn ghi cho gã một tấm giấy với bốn chữ tăng ca đặc biệt. Sau đó nghiêng đầu, ý nói người kia có thể về phòng tăng ca.

Hoseok giựt lấy mẩy giấy, hậm hực phồng má, trước khi rời phòng còn chỉ điểm hắn: “Đồng niên cậu được lắm! Cứ chờ đó!”

Hắn vẫn nhướn mày, cười trừ: “Quá khen rồi.”

Cửa phòng đóng sập, Taehyung nhanh tay mở máy, trong lòng còn có chút luyến lưu khi vừa nãy chưa thể cùng cậu trò chuyện nhiều hơn.

Video call hiện đến, trái ngược với nét cười của hắn là đôi mắt đẫm lệ của người phía đầu dây. Jungkook mếu máo, gọi hắn qua hai hàng nước mắt: “Taehyung cứu em… Mau về nhà… cứu em…”

– Yu –

👩‍💻: ngày mai yu bận nên tạm thời mai không có chương mới nhé :<

« chương 10 »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.