Abo Teamo - Vkook

Chương 12: 𝟙𝟚


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 12: 𝟙𝟚

Ông nội đã bày mưu, thì chẳng có cái nào là thất bại.

Nhưng mưu kế lần này lại như sét đánh ngang tai khiến hắn phải sửng sốt, vừa định mấp máy môi giải bày rồi lại thôi, miệng mồm cứ dạ dạ vâng vâng nhưng chân đã run như cày sấy.

Hai đứa ở nhà đã làm đến cái dạng đó mà hắn vẫn chưa đánh dấu được cậu thì huống chi đây còn ở bệnh viện? Dù là phòng cách âm nhưng nếu để Jungkook biết tỏng kế hoạch này thì hắn sẽ là đứa chết đầu tiên, và Kim Taehyung hoàn toàn không muốn xảy ra điều đó.

Lão Jeon nhìn hắn bối rối, chính lão cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng lão là Beta, lão không hiểu rõ về chuyện A-O cho lắm, chỉ biết thằng nhóc Omega nhà lão vẫn chưa kết đôi mà thôi.

“Con còn do dự gì sao?” Lão hỏi, giọng nói vẫn hiền từ y vậy.

Taehyung vốn định không nói, nhưng cũng vì nặng lòng quá mà thấp giọng: “Không hẳn ạ. Vì con muốn em ấy tự nguyện hơn là ép buộc.”

“Nhưng con đã gần hai lăm rồi, nếu không kết đôi thì chỉ số hợp nhất sẽ không còn tuyệt đối nữa.”

Taehyung ủ rũ cúi đầu, vì chính hắn cũng biết rõ điều đó. Nhưng biết làm sao được khi Jungkook vẫn chưa yêu hắn đây? Lần đầu tiên ông nội được chứng kiến khuôn mặt não nề của cháu rể, khoé mắt lại không tự chủ cong lên một đường. Lão vỗ vai, khẽ cười: “Ta sống trên đời hơn bảy mươi năm nay, vẫn chưa một lần thấy được Alpha như con.”

“Đa số Alpha trong thành phố đều là những kẻ thích o ép người khác, họ chẳng bao giờ cho Omega hay Beta có quyền chọn lựa đâu. Nhưng con lại khác. Con trân trọng Jungkook, và ta rất hài lòng về việc đó.”


“Chỉ là Taehyung à, lão già này cũng mong chắt lắm rồi.”

Nhận được sự kì vọng từ người lớn hơn, hẳn là ai cũng tự thấy nửa vui nửa nặng nề. Taehyung gật đầu thầm cười, khoé môi cong thành nửa đường trăng, còn chưa kịp dạ vâng thì đã nghe tiếng đổ vỡ ngoài cửa.

Vội vã chạy ra ngoài, mắt phượng đột nhiên tối sầm lại.

Sải chân lao tới, một tay hắn hất mạnh kẻ ngoại lai đi. Taehyung nghiến răng không nói, vòng tay ôm gọn những vật cần thiết vào lòng, dứt khoát bế đi.

Alpha nhà cậu khi giận dữ, mùi pheromone sẽ biến thành mùi giấm.

Jungkook bẩm sinh được ban cho cái mũi tinh tường, vừa ngửi qua là biết. Thậm chí còn nồng đến độ cậu phải hắt xì vài cái, trong lòng chỉ mong sao đừng sở hữu cái mũi quá nhạy cảm thế này thôi.

Taehyung không ẳm cậu vào phòng ông nội, mà hắn đem cậu vào phòng bệnh đối diện. Trực tiếp chốt cửa rồi vứt cậu lên nệm, hắn vồ đến ngấu nghiến hai cánh môi, tia máu đã hằn đầy trong khoé mắt.

“Tên vừa nãy là ai?” Hắn rít qua kẽ răng, tất nhiên phải ghen vì người nọ là Alpha lạ mặt và người của hắn vẫn là Omega chưa bị đánh dấu.

Jungkook biết hắn giận, nhưng cậu không thể cùng hắn làm chuyện khác ngay lúc ông nội đang nằm bệnh viện được. Đành lựa lời né tránh, đáy mắt xôn xao, đồng thời vò chặt nắm tay đẩy mạnh bả vai kích động: “Em không biết. Em không quen người ta. Taehyung dừng lại… Chúng ta không thể…”


“Vậy tại sao để người kia chạm vào em? Em biết mình có chồng rồi chứ?” Chính Taehyung cũng chẳng biết vì cớ gì hắn lại cáu gắt đến vậy. Là do mùi pheromone ngọt ngào từ cậu dẫn dụ, hay do hắn đã không thể kìm mình khi thấy kẻ khác chạm vào cậu?

Cổ áo vốn dùng để che vòng cổ, nay cũng bị kéo tuột khỏi vai. Taehyung mơn trớn lấy nó, dùng răng cạy nhẹ, chiếc vòng trơn tru rơi xuống, lộ ra cần cổ trắng ngần mướt mắt.

Jungkook bất an bấu lên vai hắn, hai chân run rẩy bị kéo cao, vừa nhích người muốn bỏ trốn, phần gáy liền bị cắn phập xuống.

“Aaaaaa…” Chỉ kịp thất thanh vài tiếng.

Vết cắn bị hắn ghì chặt, pheromone cứ thế thẩm thấu vào máu, xỏ xuyên chạy dọc vào cơ thể yếu ớt đang run. Jungkook nức nở níu hắn, nước mắt cứ như thi nhau, lũ lượt chảy dọc bầu má đỏ hỏn, từng giọt từng giọt đều lã chã rơi xuống bả vai kẻ đối diện.

“A anh… Anh cắn em…” Giọng nói bắt đầu đặc đến thảm thương.

Chiếc quần kaki bị vứt xuống một cách tàn nhẫn, phía dưới bất ngờ run bắn, toàn thân cứ liên tục co giật như dính bệnh, Jungkook khóc lóc đến nghẹn, yếu ớt đánh vào vai hắn: “Dừng lại… Hức… Dừng lại đi đồ tồi…”

Omega bật khóc, còn Alpha thì nổi điên.

Kể cả đây là bệnh viện, hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa.


Thân thể lẫn lộn vết xanh tím cứ mỗi phút đều run rẩy kiềm kẹp, nước mắt đã không ngừng tuôn rơi, còn cổ họng thì nấc nghẹn đến bỏng rát. Chỉ cần hắn thúc một cái, cả người cậu liền co giật, bị o ép đến bắn ra.

Alpha làm tình nhưng chưa thể kết đôi đã là chuyện đáng sợ, còn gặp thêm Alpha hay ghen tuông vô cớ, sau khi kết đôi liền như nổi cơn thịnh nộ, mặc sức dày vò kẻ tội nghiệp dưới thân.

Jungkook đã co giật bắn hơn hai lần, nhưng bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu mềm đi dẫu cho hai đầu nhũ cứng cáp đã sưng tấy. Một chân bị ấn dúi, chân kia lại bị kéo cao, tư thế chữ M méo mó đến thảm.

“Dừng lại… Taehyung… em nói dừng lại…”

Hệt như mọi thứ đều không còn giá trị. Taehyung níu chặt hông cậu, mạnh mẽ thúc nhanh, mỗi lúc đều đâm cho kẻ dưới thân phải giật nảy, tay chân run rẩy vò chặt tấm ga. Bầu mắt đã sưng húp lên, Jungkook ra sức bấu vai người nọ, ra sức nỉ non xin tha mạng.

“Chậm… Hức… Làm ơn chậm thôi…”

Đương nhiên khiến hắn mủi lòng, tuy nhiên thân dưới vẫn hoạt động mạnh mẽ. Môi mỏng tìm đến, hôn rải khắp gương mặt ướt đẫm, mỗi lần ấn sâu nam căn để vách thịt thít chặt lấy nó đều khiến hắn phải rên khẽ một tiếng. Taehyung đâm đến gốc ngọn, thậm chí còn đem cả hai chân cậu đặt lên vai mà lấy đà thúc mạnh, khiến người kia phải bật khóc bao lần mới cắn răng xuất ra, đem toàn bộ mong mỏi lấp đầy nơi hãy còn ẩm ướt.

Bắn ra một lần là chưa đủ, hắn thậm chí còn muốn dùng kết tinh vùi nghẹt bên trong cậu.

Một lần nữa đóng thẳng, đem Omega nằm sấp nửa người trên nệm.

Jungkook dạng chân mếu máo, từng đốt tay đỏ hỏn níu chặt ga giường nhăn nhúm, cậu nức nở, đôi môi quả mọng sớm đã bị ngấu nghiến đến thương.


“A a… Sâu quá… Sâu quá rồi Taehyung… Chậm thôi… Không nổi nữa… không chứa nổi nữa… Hu hu chậm lại…”

Ga giường thấm đầy nước mắt, khoang miệng ướt át hé ra để nhận lấy cái siết môi cuồng nhiệt của đối phương, đôi chân mỏi nhừ vì phải dang rộng, Jungkook khổ sở thở dốc, bên dưới run rẩy thít chặt, lần nữa thu về bao nhiêu là kết tinh trắng đục.

Taehyung ấn cậu dưới nệm, dùng lực đỉnh sâu nam căn bên trong, hắn đoạt lấy đôi môi mọng, đồng thời đâm sâu phóng thích. Khiến cả thân thể bên dưới run lên bần bật, bắp đùi lộ ra những vết cắn trước đó, hôm nay còn xuất hiện thêm thứ dung dịch trắng đục đang chảy dọc xuống hai bên, Jungkook nấc nghẹn, đốt tay run run níu lấy ga giường nhăn nhúm.

Thân dưới đầy nghẹt, đến bụng cũng bắt đầu trướng đau, vậy mà hắn vẫn không tha cho cậu.

Lần này là kéo cậu nằm nghiêng qua một bên, Taehyung đâm mạnh, lập tức làm cẳng chân giơ cao của cậu phải co quắp lại.

Jungkook áp mặt trên nệm ho sặc sụa, nước mắt nước mũi đều không còn thể phân biệt rõ ràng. Bắp đùi bị kéo căng, phần hông đã sớm bị hắn siết cho đỏ ửng. Tư thế này có vẻ sâu hơn. Hoặc do bên trong của cậu đã quá trơn tru để hắn đưa đẩy. Jungkook đặt tay trên bụng cũng có thể cảm nhận được kích thước của thứ tính khí đó. Hai mắt nhắm nghiền, mệt đến nỗi không còn nhìn nhận được xung quanh nữa rồi.

Taehyung đẩy thêm vài cái, cuối cùng cũng thả cậu ra. Jungkook lã người, đờ đẫn thở dốc, bên dưới nhớp nháp được hắn cẩn thận lau đi. Bầu mắt sưng húp, giọng thì đặc nghẹn, nhưng cơn đau từ vết cắn nơi gáy cổ đã phần nào làm cậu nhận thức được việc mình vừa bị cắn.

Toàn thân run lên hầm hập, bàn tay vươn tới, thẳng thừng đáp xuống cái tát bỏng thịt.

– Yu –

« chương 12 »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.