17 Âm 1 (full)

Chương 14: Đêm Ở Trường Học (4)


Bạn đang đọc 17 Âm 1 (full) – Chương 14: Đêm Ở Trường Học (4)


“Không phải thằng Phong đâu.”

“Sao mày biết?”

“Vì tao là Người Tìm Xác! Tao sẽ biết khi thứ đó có liên kết với người đã nhận xử lý bộ phận mà tao đang cần thu thập.”

Mùa xuân, 9 giờ 30 tối

Ngọc đặt hờ tay lên miệng, gương mặt một lần nữa lại rơi vào vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Không phải thằng Phong thật à? – Cô vẫn cảm thấy hơi thất vọng một chút, vì rõ ràng mọi lập luận của cô trông có độ thuyết phục khá cao. Một bóng ma nữ bị mất nửa đầu trên thật sự không phải là do yêu đến mù quáng thật sao? Nhìn cái dáng đờ đẫn và đầy oán hận của nó khiến cô liên tưởng đến sự phản bội. Nhưng nghĩ lại, có lẽ thêm một vài phương án dự phòng khác vẫn tốt hơn.

“Có lẽ ta nên gặp trực tiếp cái thực thể đó để nói chuyện.”

“Hả?” Ngọc trợn mắt, quay mặt lại. “Mày nói cái quái gì vậy?”

“À thôi quên đi, ý kiến đó nghe ngu thật sự.” Lâm hất hất tay, giọng nhỏ lại. “Tao quên mất lần cuối nói chuyện với một thứ không thật thì tao suýt chút nữa bị cắt mất một bên cổ tay.”

“Chúng nguy hiểm đến vậy à?!”

“Không hẳn, thường thì chúng vô hại. Chỉ là lúc đó tao nói chuyện nghe không lọt lỗ tai lắm nên là…”

“À rồi.”

Ngọc chạm nhẹ tay lên ấn đường, đôi mắt lại hướng đâu đó vô định. Họ không thể tìm kiếm manh mối trực tiếp trên thứ không thật được, thế nên hiện tại, cô vẫn khá đồng tình với đề xuất họ phải đi tìm điểm khởi nguồn. Cái nguồn, theo như ba câu chuyện mà cô đã nghe, thì sẽ là yếu điểm của một người nào đó. Đó là vấn đề của họ, một cái lỗi, một sự yếu đuối trong tâm hồn. Vậy nên khi đối chiếu lại, thứ không thật bị mất nửa đầu trên kia có thể là đại diện cho một người nào đó, một học sinh nào đó có vấn đề với bộ não của cô ấy/anh ta.


Thú thật chứ, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Thiên Phong, vì dẫu sao thì thằng Lâm cũng vừa đào lên cái phần thi thể mà nó cất giấu. – Ngọc nghiêng đầu nhẹ, vân vê lọn tóc dài. Nhưng mà nghĩ lại, không nhất thiết phải là nó. Nếu mệnh đề cái bóng kia thuộc về điểm bất thường trong tâm trí của những kẻ giấu xác không sai, thì hình ảnh học sinh bị mất nửa đầu trên có thể là thứ không thật của một thành viên khác trong lớp 12D4 này. Ai nhỉ? – từng gương mặt thân quen đang dần lướt qua trí nhớ của Ngọc – ai là người nặng vấn đề mất não nhất nhỉ? Cô đang thiên về những học sinh nữ nhiều hơn, bởi vì dù sao thì người ta cũng thường hay bảo con gái thì hay thiên về cảm xúc hơn là lý t…

Ngọc chợt khựng lại, mở tròn đôi mắt ra.

“Khoan đã, có khi nào ta tập trung sai đặc điểm rồi không nhỉ?” Ngọc nói, quay đầu qua. “Có thể thứ quan trọng không phải là nửa đầu trên bị mất, mà là…”

Câu nói bị đóng băng tại đó.

Cô cảm giác hơi thở mình như bị hụt một hơi, cơn kinh hãi lan từ đỉnh đầu xuống hai chân, khiến chúng trở nên bủn rủn. Cái thứ không thật mang bộ dạng nữ sinh kia chậm rãi quay lại, từng ngón tay xương xẩu bấu lấy cánh tay giơ lên để đỡ đòn của cậu học sinh ngồi dưới sàn. Mặt của nó hướng thẳng về phía cô, nửa bờ môi còn lại bị kéo giãn, trông như một nụ cười.

“Chạy… chạy đi!”

Và rồi dứt câu đó, Lâm bất ngờ vùng người dậy, dùng tay còn lại đáp thẳng vào vị trí lưỡi – hàm dưới của thứ không thật kia.

Ngọc túm lấy cây nỏ, nghiến chặt răng lại, chĩa thẳng về cuộc ẩu đả. Một mũi tên bắn ra và sượt qua vai con quỷ. Tiếng rú phát lên, nhưng nghe không giống như ai đó đang thét mà là âm thanh òng ọc khi máu tràn vào khí quản. Lâm vội vàng rút tay ra khỏi vòng kẹp, đạp thêm cái nữa để giữ khoảng cách cho mình. Ngọc gào lên, chửi thề, rồi bắn thêm một mũi tên nữa. Con quỷ vội vã rời đi, để lại một đường máu đỏ theo bước chân.

“Đi, rời khỏi đây ngay! Nó biết ta ở đây rồi!”

Kinh hãi, và hoảng loạn. Ngọc gật đầu, đứng dậy và xách theo chiếc nỏ. Nhưng, đi chưa được ba bước, cô đột ngột tiến về phía vườn, cúi gập người xuống nôn hết cả bữa tối.

Mùi chua lòm ngập tràn khoang miệng của cô học sinh cuối cấp. Nước mắt của Ngọc ứa ra, nóng hổi, ép cô thở hổn hển sau vài phút sặc sụa trong mớ dịch vị của chính mình. Ngọc nhăn mặt lại, cô cảm giác như mình đang nức nở kêu.

“Tao…” Câu từ của cô gãy vụn. “Tại sao… tao không nghe tiếng gì khi nó đến gần vậy?”

“Nó… cái thứ đó có khả năng…”

Khi thính giác với nhận được cái giọng trầm đục kỳ lạ của cậu bạn, toàn bộ gai ốc trên người cô như đồng loại trỗi dậy. Ngọc vội vàng quay người lại, nhìn về phía cậu bạn cùng lớp. Cơ thể của Duy Lâm đột ngột đổ ập xuống, đè lên chồng hộp các-tông cũ mèm. Bất động, hệt như lúc sinh hoạt lớp buổi sáng vậy. Ngọc hốt hoảng chạy tới chỗ bạn, trống ngực đang đánh thùm thụp lên.


“Lâm! Lâm! Dậy coi!” Ngọc vỗ mặt bạn. “Mày đang làm cái quái gì vậy?! Dậy đi! Không phải mày từng nói Người Tìm Xác bị nguyền rủa không thể ngủ sao!? “

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Soạt!

Ngọc quay phắt người lại, tiếng loạt soạt phát ra từ phía bên khu vườn. Cô kinh hãi nâng chiếc nỏ lên trở lại, dí thẳng vào giữa vùng tối đen nơi ánh đèn đường không thể chiếu vào. Người cô lại run lên, thứ cảm xúc cuộn trào ăn mòn cả lý trí. Ngọc nghiến chặt răng lại. Cô thề, cô thề chỉ cần thứ đó lộ ra một lần nữa thôi, cô sẽ bóp còn giết chết nó ngay lập tức!

Nhưng đó chỉ là một con chuột xám. Nó ngửi ngửi hai cái rồi chạy vụt, chui xuống đường ống cống ở gần bức tường màu vàng cam.

Hồng Ngọc thả chiếc nỏ xuống, run rẩy ôm lấy hai vai mình, để rèm tóc rũ rượi trên gương mặt. Cô hít, thở; hít, rồi thở. Cơn sợ hãi cứ đánh thùm thụp trong lồng ngực, đẩy cho cô cơn run khiến hô hấp bị ngắt quãng. Hai mắt Ngọc nhòe đi. Khóc? Cô không nghĩ là mình đang khóc, nhưng khi đầu óc ong ong lên vì sợ, cô chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài sự kinh hãi nếu thứ kia lại tấn công. Ngọc ôm lấy mình rồi ngồi bệt xuống, cúi gằm mặt, nép sát vào góc thùng các-tông.

“Tỉnh lại đi…” Ngọc run rẩy, giọng như vỡ vụn “Tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”

Có tiếng thông báo từ điện thoại.

Ngọc bừng tỉnh, quay mặt sang thứ thiết bị di động. Đó là điện thoại của thằng Lâm, lại là một lời nhắc từ ứng dụng trò chơi cứ đến giờ hẹn lại báo.

Ngọc tóm lấy chiếc điện thoại như thể nó là vị cứu tinh của mình, vội vội vàng vàng vuốt màn hình lên trước khi thông báo ấy tắt. Cô quẹt ngón tay qua, mã khóa màn hình là một dãy gồm sáu ký tự số, dòng gợi nhắc là ngày tháng năm sinh.

“Sáu số… sáu số, mật mã… à đúng rồi!”

Ngọc lấy nốt điện thoại của mình, mở màn hình lên và vào danh sách lớp. Cũng may là cô vẫn lưu nó sau một lần giúp giáo viên điền dữ liệu, bảng tính màu xanh lá cây với bảy – tám cột lưu đầy đủ thông tin của từng học sinh trong lớp 12D4 này. Ngọc kéo xuống phần tên của Duy Lâm, tìm ngày tháng năm sinh và thử nhập nó vào màn hình khóa trên điện thoại của cậu ấy. Ngày lẻ và tháng chẵn. Chiếc điện thoại tự động mở khóa, trả cho cô màn hình chính với ảnh nền xanh lam.


“Ơn trời!” Ngọc tự động thốt lên, giọng vẫn run rẩy.

Chẳng đợi gì nữa, Ngọc vội vàng ấn vào biểu tượng tin nhắn và nhóm trò chuyện với ảnh đại diện màu đen, gõ nhanh lời cầu cứu. Địa điểm, kể sơ về chuyện, và thằng Lâm chính là Người Tìm Xác. Cô muốn kể tất cả, nhưng vì ngón tay run rẩy và suy nghĩ bị gián đoạn bởi cơn run sợ, diễn đạt nội dung bằng tin nhắn của cô chỉ có thể dừng lại ở mức rời rạc. Ngọc hoàn tất tin nhắn sau hai phút gõ, hiện tại vẫn còn thành viên đang online.

Gió chợt thổi, mang theo cảm giác lạnh buốt cả người.

Ngón trỏ của Hồng Ngọc chợt khựng lại khi cô định ấn vào nút gửi, dấy theo cảm giác là lạ trong lồng ngực. Cô nhìn lên, thằng Lâm vẫn bất động trên mớ hộp giấy. Họ sẽ làm gì nếu biết thằng Lâm là Người Tìm Xác nhỉ? – Ngọc bất an. Có thể bọn họ sẽ sợ nó, cô lập thằng Lâm để nó không thể moi thêm bất kỳ thông tin về chỗ giấu xác từ bọn họ được. Hoặc, chúng họ sẽ tra khảo, bắt thằng Lâm nôn ra cách để giải quyết chuyện mà không có thêm bất kỳ cái chết nào. Hoặc là… hiệu ứng bầy cừu lại một lần nữa tái diễn, và rồi họ lại có thêm một tội ác phải che.

Ngọc nhìn lên đồng hồ và lượng pin còn lại trên chiếc điện thoại với vỏ xanh đậm, số 78% khiến cô an tâm nhưng 10:36 thật sự khiến người ta sởn tóc gáy. Đêm muộn, cô bị kẹt lại trường cùng với một thứ không thật mất nửa đầu trên và cậu bạn đang bị bất tỉnh. Ngọc hít một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần rồi thở mạnh, xóa đi dòng tin nhắn buộc tội kia.

Cô không tin tưởng cái lớp đó.

Ngọc lôi tay Duy Lâm dậy, nhưng việc di chuyển cậu bạn đang mất ý thức cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là khi đứng thẳng cô chỉ cao tới mũi nó. Ngọc thở phào, để cậu ta tựa vào tường, rồi dùng vài ba chiếc hộp các-tông che chắn lại. Cô dùng thêm một cái hộp khác để làm bạt lót cho bản thân, ngồi bệt xuống cùng chiếc nỏ bên cạnh.

“Có chết, tao cũng sẽ lôi mày chết theo! ” Ngọc bẻ lấy khớp tay, từng tiếng kêu răng rắc nghe giòn rụm. “Giờ thì đi tìm nguồn gốc của mày thôi nào.”

Nguồn gốc, phải, cô đã tập trung vào sai đặc điểm để tìm ý nghĩa của thứ không thật đang lảng vảng kia ngay từ đầu. Không phải là học sinh mất bộ não, mà là một nữ sinh bị mất đi bộ não. Bộ đồng phục trên người nó cũng là một manh mối, bởi nó giúp cô thu hẹp được vấn đề. Đây là một vụ nghiêm trọng, nên chắc chắn sẽ còn bằng chứng đâu đó ngoài kia.

Ngọc mở trình duyệt lên, nhập nhanh vào thanh tìm kiếm trắng viền đậm. Giải thưởng trường NTX là từ khóa. Kết quả đưa cho cô khoảng hơn vài trăm đường link, nhưng cô quyết định vào thẳng trang web của trường, bấm vào thống kê để xem danh sách về các cuộc thi mà học sinh của trường cấp ba này đã tham dự. Có giải thành phố, có giải cấp quốc gia, thậm chí còn cả những bạn đạt giải về cuộc thi mà cô tưởng chẳng hề tồn tại. Không cần biết bao nhiêu, cô quyết định đọc hết chúng. Đôi mắt đen láy của Hồng Ngọc hoạt động như máy quét, cô chỉ lướt nhanh qua và tìm kiếm những từ khóa chứ chẳng đọc hết toàn bộ. Chợt, cô dừng lại bên cạnh mục giải thưởng về khoa học. Cô ấn vào nó, lại là một danh sách bài báo hiện ra.

“Nam sinh… nam sinh… nữ sinh… phải cái này không nhỉ?”

Cô ấn vào một đường liên kết nhỏ, và rồi ảnh chụp của học sinh đạt giải cũng tải lên.

“Đôi bạn trẻ Nguyễn Đình Khang và Hoàng Thiên Nguyệt đã vinh dự đạt được giải nhất trong cuộc thi khoa học kỹ thuật sáng tạo do Sở Thành Phố tổ chức năm 2016 – 2017 với sản phẩm robot quét bụi, tự động chuyển hướng khi gặp vật cản.”

Ngọc đọc bài đó ra thành lời, chẳng biết để làm chi nữa, nhưng nó khiến cô cảm giác đỡ sợ hơn.

“Sản phẩm đã rất thành công và nhận được rất nhiều lời khen ngợi, bởi chúng gắn liền với nhu cầu thiết thực trong đời sống thường nhật. Công ty cổ phần quốc tế SSTC đã quyết định tài trợ cho sản phẩm này và một phần học bổng cho…”

Giọng của Ngọc nhỏ dần, nhỏ dần lại, cho đến khi không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.


Cô vuốt lại lên trên bài. Cả trang báo này bao gồm ảnh chụp, phỏng vấn từng người, và cả kết thúc bằng một tin vui rằng Nguyễn Đình Khang đã được tài trợ để được đi du học bồi bổ tài năng. Ngọc khẽ nghiêng đầu. Cô vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai, vì thông tin mà cô đúc kết lại trong bài đột nhiên trật hẳn so với kết quả cuối cùng.

Ví dụ điểm đầu tiên, phần ảnh. Bức ảnh đi kèm theo tờ báo trường là một ảnh chụp ba người – hai thành viên của dự án và hiệu trưởng. Cô gái đứng ở chính giữa, mặc áo dài trắng, ôm lấy bằng khen cùng với một nụ cười; còn chàng trai thì thắt cà vạt, đeo huy chương, đứng ở bên trái. Đó là điều làm cô thấy lạ. Bởi vì nếu đúng theo lẽ thường tình, người nào làm nhiều hơn sẽ tự động muốn đứng ở vị trí tâm điểm của bức ảnh, còn những nhân vật phụ sẽ ở hai bên cánh của họ. Có thể có một số ngoại lệ, nhưng khi nhìn vào bức ảnh này, cô cứ tưởng Thiên Nguyệt là chủ nhân của ý tưởng trên.

“Phỏng vấn từng người, phần nói của Hoàng Thiên Nguyệt cũng dài gấp đôi phần của Đình Khang…” Ngọc khẽ nhíu mày lại. “Không, gấp ba.”

Quá trình lên ý tưởng, quá trình làm ra sản phẩm trên, những khó khăn và cảm xúc,… tất cả, tất cả nội dung của Hoàng Thiên Nguyệt đều chi tiết hơn Nguyễn Đình Khang rất nhiều. Ban đầu, cô cứ tưởng đó là do anh Khang kia ngại, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm giác đó là sự nhường nhịn hiển nhiên. Tự động đứng qua một góc, trả lời ít hơn bạn – đây chính là thái độ của một người có học khi biết rằng bản thân không phải là nhân vật chính, thế nên họ tự động né, tôn trọng cảm xúc của người làm nhiều hơn.

Ngọc khẽ đưa ngón tay cái lên miệng. Cô không còn tìm thấy bất kỳ thông tin gì của Hoàng Thiên Nguyệt sau bài này nữa. Ý cô là, sau khi nhà trường đã chọn Đình Khang là người nhận học bổng du học, thì cái tên của cô học sinh này cũng lặn mất tăm.

Định kiến.

Ngọc thoát trang web. Cô linh cảm đây chính là chìa khóa mà mình cần, cảm giác tràn ngập năng lượng đang dần hồi lại. Ngọc tìm thêm về Nguyễn Đình Khang, và sau vài phút, cô lại nhận ra khuôn mặt thân quen trong bài báo trường năm ấy nay đã trở thành một trong những nhà đồng sáng lập của một tổ chức đang phát triển. Thành công, và lịch lãm. Cô cảm giác cơ hội được đi du học đã khiến cuộc đời của Nguyễn Đình Khang đã rẽ sang một hướng khác vậy, giúp anh ta dễ chạm đến những thứ có điều kiện hơn rất nhiều. Ngọc tiếp tục gõ thêm về Hoàng Thiên Nguyệt với hy vọng tìm được gì đó, nhưng tất cả, chỉ là chỉ là con số không.

“Lúc nghĩ ra ý tưởng đó, em đã đùa với mẹ em rằng sau này mẹ không cần phải quét nhà nữa.”

Ngọc đột ngột xoay người, xách cây nỏ lên và hướng thẳng về phía trước.

“Nhưng mà cơ hội học bổng chỉ có một, thế nên chúng em phải chọn một trong hai.”

Cô nheo mắt lại.

“Bọn họ chọn Đình Khang.”

Gương mặt của Hồng Ngọc chợt đanh lại, mắt trừng vào thứ quỷ dị đang ở trước mặt. Lần này, thứ không thật kia đã biết giữ khoảng cách. Nó nấp đằng sau gốc cây phượng, môi dưới vẫn kéo ra thành một đường ngang giữa dòng nước dãi pha máu đỏ. Âm thanh kia như phát ra từ trong não cô vậy, nhưng giọng thì chẳng giống cô chút nào. Ngọc khẽ liếc mắt về phía hướng mà nó đang nhìn, cô biết mình chưa bao giờ là mục tiêu.

“Hoàng Thiên Nguyệt, đúng không?” Ngọc chợt mở lời, cô chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa, nhưng cô đang cố giữ cho giọng mình không run. “Mày là Hoàng Thiên Nguyệt, đúng không?”

Không có âm thanh đáp lại. Thứ không thật kia bắt đầu rời khỏi gốc cây, nghiêng nghiêng đầunhư thể đang múa điệu gì đó. Nó giơ tay lên, ngón tay cong lại, xoa xoa cái phầnđã từng là nửa đầu trên của nó, rồi thả tay xuống. Một nụ cười lại được vẽ bằngnửa môi dưới, nó lắc đầu, cười hà hà như vui.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.