Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Chương 77: Vẫn Là Anh Của Ngày Ấy Ôn Nhu Và Ấm Áp


Đọc truyện Yêu Thầm Là Chuyện Một Người – Chương 77: Vẫn Là Anh Của Ngày Ấy Ôn Nhu Và Ấm Áp


Từ khi nghe điện thoại của thư ký Kim, tâm trạng Đới Khải dường như trở nên thâm sâu khó đoán, cô chẳng tài nào nhìn thấu được tâm tư của anh.

Người đàn ông tay nắm chặt vô lăng, đạp ga lao nhanh về phía trước cứ vậy chăm chú lái xe khiến Lý Thẩm có chút lo lắng
Bây giờ đã là nửa đêm, nhân viên gần như đã về hết, chỉ còn một số tầng còn sáng đèn.

Đới Khải lái xe trực tiếp vào tầng hầm, cũng chẳng nói lời nào mở cửa ra đi lên thang máy chuyên dụng, cũng không hiểu sao Lý Thẩm lại trở nên ăn ý với anh như vậy, không cần hỏi cũng không cần anh nói liền biết có chuyện quan trọng cần lên văn phòng gấp
Thang máy chuyên dụng mở ra, thư ký Kim đang chờ sẵn ngay đó, nhìn thấy anh liền cúi người rồi lập tức báo cáo chi tiết: “Chủ tịch, đã điều tra ra ba người lúc sáng bị mua chuộc nên mới hành động quá khích như vậy.

Theo như khai báo, họ không biết đối phương là ai chỉ biết nếu làm như bọn họ sai bảo thì nhận được nhiều tiền, cũng không có phương thức liên lạc mà bên kia tự đến tìm.

Nhưng theo phân tích có thể do công ty cổ phần sở hữu trí tuệ thông minh Al Hứa Ngôn dở trò”
Đới Khải đi lên bậc thang thì khựng lại hỏi: “Thịnh Thế đang trong quá trình thu mua nó?”
“Đúng vậy, nửa năm trước ngài đã lên kế hoạch nhưng vì dự án Bạch Hải mà làm chậm trễ việc thu mua, tôi nghĩ bọn chúng đáng lẽ ra phải đang rất sốt ruột nhưng ngược lại lại muốn dự án của chúng ta kéo dài hơn”
Lý Thẩm đang nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 1 giờ đêm thì giật mình vì bị Đới Khải gọi, cô vốn tưởng đi theo lâu như vậy mà không có nhiệm vụ chắc hẳn bản thân đã hết việc có thể về rồi cơ chứ
“Bắt đầu nhúng tay vào Hứa Ngôn đi, tôi xem bọn chúng đang dở trò gì, Lý Thẩm, dự án khu nghỉ dưỡng để Lục Vũ Bình lo, còn cô tiến hành thẩm định Hứa Ngôn đi, xem nội tình bên trong như nào rồi viết bản báo cáo trực tiếp đưa tôi.

Còn bây giờ muộn rồi, cô tan ca đi”
Lời nói vừa dứt lời, cửa văn phòng làm việc của Đới Khải tự động mở ra, anh và thư ký Kim bước vào bên trong, cánh cửa đóng lại Lý Thẩm vẫn còn đang đứng như trời trồng suy nghĩ, không phải chứ, cô là luật sư mà, đâu phải chuyên viên phân tích thị trường đâu, bảo cô đi thẩm định công ty ít nhất cũng phải có người đi cùng chứ hơn nữa có phải nên đưa nhiệm vụ rõ ràng hơn không?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên về nhà nghỉ ngơi một giấc mai lại tiếp tục chiến đấu…
Một ngày chủ nhật không khí trong lành rất hợp để thư giãn như đi mua sắm hay đại loại là đi ăn món gì thật ngon, cùng gia đình quây quần thì Lý Thẩm lại phải đến văn phòng làm việc mà không phù hợp với bản thân chút nào
“Cốc cốc cốc…”
“Mời vào”
Thư ký Kim đẩy cửa bước vào đi về phía bàn làm việc cúi người chào hỏi: “Lý tổng, chị vất vả rồi”
“Không sao, có chuyện gì à? Ngồi đi” Lý Thẩm đứng dậy lắc đầu rồi hướng tay về phía bàn trà
“Thôi ạ, chủ tịch giao nhiệm vụ bảo tôi và chị đến Hứa Ngôn một chuyến điều tra hồ sơ nhân lực, theo như thông tin cung cấp được thì một nhân viên của công ty sau khi biết được bí mật của vị CEO Đặng Cách nên đã bị sa thải.


Chúng ta cần tìm ra lỗ hổng của công ty thì mới tiến hành thẩm định được”
Không chần chừ, cô liền với tay lấy túi xách và áo khoác: “Công vụ quan trọng, đi thôi”
Công ty sử dụng 4 tầng của một tòa nhà lớn, vừa đi lên liền được một nhân viên tiếp đãi nồng nhiệt, cô ta giới thiệu cho 2 người bọn họ các phòng ban của công ty.
“Tôi muốn xem hồ sơ nhân lực của công ty” Sau khi đi khắp các phòng ban, đi qua phòng hồ sơ liền dừng lại lên tiếng, cô nhân viên nghe thế liền khó xử phản ứng không được mấy tự nhiên
Cô ta bảo hai người đợi một chút rồi đi đến chỗ khuất gọi điện cho Đặng Cách, vị CEO nói gì đó cô ta liền gật gật, quay lại cầm theo một chiếc thẻ ra vào mở cửa
“Lý tổng, hai vị xem trước đi nhé, thẻ ra vào giao cho cô, tôi làm việc ở phòng kế bên nếu như hai vị có yêu cầu gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào” Nhân viên mỉm cười giao thẻ cho cô
“Làm phiền cô rồi”
Cửa phòng mở ra, Lý Thẩm và thư ký Kim bước vào, Lý Thẩm nhìn đống tài liệu sắp đầy căn phòng không khỏi trầm trồ: “Công ty mới khỏi nghiệp 4 năm mà nhân sự nhiều vậy sao?”
Thư ký Kim mỉm cười đi tới: “Chị nói vậy chẳng nhẽ quên mất Thịnh Thế hơn 5 năm nuôi 3 ngàn nhân viên sao”
Cô gật đầu: “Cũng đúng, bắt đầu thôi”
Bọn họ nói bắt đầu chính là bắt đầu, đọc tài liệu đến chóng mặt cũng đã sắp xếp được một số thứ.

Màn đêm cũng đã buông xuống nhưng trong căn phòng chất đống hồ sơ dường như khiến Lý Thẩm mất đi ý niệm thời gian
Nhìn thấy cánh cửa phòng hồ sơ mở, Đới Khải liền bước vào cũng một phen ngây người khi tài liệu được đặt đầy trên sàn nhà: “Chuyện gì vậy?”
Lý Thẩm và thư ký Kim ngước lên nhìn thấy anh liền đồng thanh chào hỏi: “Chủ tịch..”
“…Sao ngài lại tới đây, chúng tôi làm xong sẽ viết báo cáo gửi anh” thư ký Kim nói tiếp
“Tôi đến khảo sát, như nào rồi” Đới Khải vừa nói vừa đi không nhìn dưới chân
Lý Thẩm kích động la lên: “Chủ tịch, anh đừng giẫm lên” khiến Đới Khải nhấc một chân lên không trung rồi lại lùi về một bước
“Nhìn thì loạn nhưng dưới đất là tài liệu tôi đã sắp xếp, bên đó là mua bảo hiểm xã hội 3 năm, bên kia là mới nghỉ việc một năm còn đây là mới nhậm chức 1 tháng”
Thư ký Kim chờ Lý Thẩm nói hết liền không nhịn được lên tiếng: “Chủ tịch, anh xem giúp tôi với ạ, tôi nhịn không nổi rồi đi vệ sinh trước đã”
Nhìn dáng vẻ đó khiến Lý Thẩm không khỏi bật cười, anh quay qua nhìn cô liền tắt nắng trở về hiện trạng như cũ
“Có kết quả gì không…”
“Tôi đã tiến hành đối chiếu ghi chép tiền lương và hồ sơ nhân viên nghỉ việc phát hiện thiếu hồ sơ của một nhân viên nghỉ việc…”
Đới Khải chau mày nhìn vào đống tài liệu trên bàn: “Chắc chắn là Al Hứa Ngôn đã cố ý giấu đi”
“Hồ sơ bảo hiểm xã hội có tên nên có thể tôi sẽ tìm được người này” Lý Thẩm gật đầu
Nhân viên ban nãy ngồi ở phòng kế bên nhìn thấy thư ký Kim đi qua chào hỏi, cô ta chỉ hướng đi qua nhà vệ sịnh giúp anh.


Nhìn anh ta đi khuất liền hít một hơi thật sâu đi về phòng thiết bị
Trong phòng hồ sơ, Lý Thẩm sắp xếp được một tập hồ sơ nhân viên đưa cho Đới Khải: “Anh xem cái này thử xem”
Đới Khải nhận được, đọc được vài dòng thì chau mày, đưa tay lên đay đay sóng mũi để thư giản mắt.

Lý Thẩm ma xui quỷ khiến lại trở nên nói chuyện thân mật với anh khiến anh mất tập trung
“Đới Khải, anh có nếp nhăn trên trán rồi kìa.

Xa cách 5 năm không ngờ anh lại lao lực đến vậy”
Trước đây Lý Thẩm vốn rất kín kẽ, tình cảm thường sẽ chỉ chôn giấu trong lòng nhưng dạo gần đây lại trở thành một con người khác, lại trở nên nhu nhược và thỏa hiệp với con tim như vậy.

Nhận ra lời nói có chút không ổn, cô tính quay lưng đi qua nơi khác liền bị Đới Khải nắm lấy cánh tay kéo về phía anh
Mặt đối mặt dường như chỉ cách nhau một hơi thở: “Em là đang quan tâm tôi sao?”
Càng nói mặt anh càng tiến sát gần mặt cô hơn: “Em nhìn kĩ xem xem, mặt tôi có nếp nhăn sao?”
Sự ám muội này khiến Lý Thẩm loạn nhịp, mắt liên tục máy, mi mắt rung rung càng như đang quyến rũ Đới Khải hơn, nhìn thấy cô phản ứng chậm, anh từ từ tiến sát muốn hôn lên đôi môi của cô thì đèn trong phòng bỗng chợt tắt ngúm, mọi thứ tối mù
Lý Thẩm giật mình tách ra: “Chuyện gì vậy?”
“Mất điện rồi”
Lý Thẩm a lên một tiếng rồi đi về phía cửa ra vào, vốn dĩ cửa hoạt động bằng cảm ứng điện tử, mất điện đương nhiên sẽ chẳng thể mở được, rút điện thoại 2 ngày chưa sạc pin ra cũng tắt màn hình đen thui không mở nguồn lên được
Đới Khải đi tới gần cô nhìn thấy vậy cũng tìm điện thoại của mình nhưng chợt nhớ ra điện thoại đang bỏ trên xe, căn bản không có trên người anh.

Hai người họ nhìn nhau, Lý Thẩm ngại ngùng né tránh thì thư ký Kim chạy tới
“Chủ tịch, sao vậy?”
Anh hờ hững đánh mắt lên cửa khóa cảm biến đáp: “Cửa bị khóa rồi”
“Hai người đừng lo, để tôi đi tìm người”
Thư ký Kim rời đi, bọn họ quay trở lại phòng, Đới Khải đi về kệ đặt tài liệu lên tiếng: “Nếu như tôi đoán không nhầm, có lẽ căn phòng này sẽ có công tắc dự phòng”

“Này không đoán được sao?” Lý Thẩm khó hiểu đi theo sau
Đới Khải quay lưng lại nhìn cô đáp: “Em đoán thử xem căn phòng này để nhiều tài liệu quan trọng như vậy.

Bên cạnh là phòng tài vụ và phòng nghiên cứu – phát triển, trái ngược với hai phòng có tính bảo mật cao hơn đó thì công tắc dự phòng có khả năng ở phòng này hơn.

Tìm đi”
Sau khi nghe giải thích thấy có lý, cô cũng bắt tay vào tìm kiếm với anh, được một lúc thì sắc mặt bắt đầu nhợt nhạt, không gắng được nữa liền tìm chỗ ngồi xuống ôm bụng.

Hôm nay thật quá đen đủi với cô, hết phải tăng ca làm việc quá sức còn bị nhốt trong phòng lúc bà dì ghé thăm không đúng theo kế hoạch
Đới Khải tìm được công tắc ở trên ô trống của kệ tài liệu quay sang tính báo cho Lý Thẩm một tiếng thì hìn thấy khuôn mặt của cô trắng bệch còn đang ngồi khụy dưới sàn qua ánh đèn hiu hắt của bên ngoài tạt vào khiến Đới Khải lo lắng kéo xông tắc lên cả căn phòng sáng trở lại rồi anh bước nhanh tới
Anh quỳ một đầu gối xuống sàn chân kia làm trụ đỡ lấy cánh tay của Lý Thẩm, tay còn lai đưa lên trán cô xem có sốt không: “Em sao vậy”
Lý Thẩm gạt nhẹ tay Đới Khải ra đáp: “Tôi không sao, trưa nay không ăn cơm nên bị đau dạ dày”
Anh không hỏi gì nữa, cũng chẳng nói lời nào cởi áo khoác của mình ra kéo cô đứng dậy luồn tay qua khoác chiếc áo măng tô đắt tiền của mình lên eo của Lý Thẩm rồi buộc nó lại
“Tôi đợi em ở xe”
Lý Thẩm bởi sự ấm áp của anh mà ngây người, đến khi anh ra ngoài rồi vẫn còn nháy mắt liên tục chẳng thể sớm định thần.

Hóa ra gặp lại anh rồi mới biết 5 năm qua mọi lớp bảo vệ cô khoác lên người đều không hề hấn gì ngược lại mọi phòng bị cũng đổ gục khi đứng cạnh anh
Có lẽ chỉ có mỗi cô là thay đổi, trở nên xấu tính và ích kỉ còn anh vẫn là chàng trai của năm ấy, ôn nhu và ấm áp, dù cô không nói thì anh vẫn hiểu ý qua ánh mắt của cô.

Giá như cô can đảm một chút có phải đã được ở bên cạnh anh rất rất lâu rồi không? Quá khứ tại sao cứ quấn lấy không chịu buông tha để cô được hạnh phúc
Người đàn ông đó đi trước, cô khoác áo của anh đi phía sau dường như đang tái hiện lại khung cảnh của hơn 10 năm về trước, người con gái mang cặp sách, hai tay bỏ trong túi áo đi theo từng bước chân của anh, cầu mong một ngày anh quay lại nhưng cũng sợ anh quay lại bản thân sẽ lúng túng
Cảm nhận khoảng cách dường như rất xa nhau, Đới Khải quay lại thì thấy Lý Thẩm đang lúng túng với dây giày của mình, anh bước nhanh vài bước đã đến bên cô quỳ một gối xuống đặt chân cô lên gối mình.

Điều này làm Lý Thẩm giật mình: “A… không cần” suýt chút nữa thì ngã lên người anh, cũng may lấy điểm tựa trên đôi vai rắn chắc đó nếu không ngã rồi sẽ rất khó coi
“Đi thôi”
Chiếc xe chạy trên đại lộ tấp vào lề đường, Đới Khải quay sang nhìn thấy Lý Thẩm đang khoác áo mình ngủ ngon lành, giúp cô vén những lọn tóc xõa xuống mặt khiến cô khó chịu thông báo tin nhắn tới.

Mở điện thoại ra là tin nhắn thoại của thư ký Kim
“Chủ tịch, hai người đi đâu rồi”
“Chúng tôi ra ngoài rồi.


Cậu về trước đi”
Tin nhắn thoại gửi đi, anh mở cửa vòng qua xe đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Không hỏi thăm nhân viên nữa, anh liền đi tới kệ hàng đặt các loại băng vệ sinh.

Năm năm trôi qua là quá dài, nhiều sản phẩm mới ra như vậy, anh lại không biết cô còn dùng loại trước kia hay không nên mỗi loại anh đều lấy một ít bỏ vào giỏ đồ
Dáng vẻ lạnh lùng quang minh chính đại của anh đi qua khiến hai cô gái mua đồ gần đó phải ngưỡng mộ người con gái được anh mua đồ cá nhân cho
“Bạn trai nhà người ta quả nhiên là chưa bao giờ làm người khác thất vọng”
“Đúng vậy đúng vậy, anh ấy ấm áp quá” Người bên cạnh kích động nhảy cẫng lên
Lý Thẩm mơ màng tỉnh dậy thấy mình vẫn còn đang nằm trên xe, người còn khoác áo của Đới Khải, quay ra nhìn bên ngoài thì thấy anh đang tựa ở mui xe lướt máy tính bảng.

Cô bấm nút kéo cửa kính xuống, anh nghe tiếng động ngoảnh lại tựa khủy tay lên cửa sổ xe cúi người hỏi: “Tỉnh rồi à?”
“Anh… anh có thể gọi tôi dậy mà?” Lý Thẩm cười gượng
Đới Khải đưa máy tính bảng lên cho cô xem: “Đúng lúc tôi có việc làm chưa xong nên để em nghỉ một lát trong xe cũng được”
Nói xong liền vươn người vào trong xe lướt qua mặt cô với lấy bình giữ nhiệt làm cho Lý Thẩm lúng túng, tim đập mạnh.

Anh mở nắp ra tiện thể chỉ về phía ghế lái: “Đồ ở bên kia”
Cô ngoảnh sang nhìn thấy một bịch lớn băng vệ sinh mà trố mắt, gượng gạo cùng khó xử: “Chủ tịch, làm phiền anh rồi”
“Không phiền,..

này uống đi, trà gừng đường đỏ” Sau một hồi thổi thổi cho bớt nóng thì anh đưa nắp bình trong có nước đường đỏ cho cô
Cô bất giác mỉm cười cầm lấy: “Cảm ơn”
“Từ từ thôi, còn nóng đừng để bị bỏng” Nhìn thấy hơi nóng còn thổi lên nghi ngút anh có chút để tâm
Trong năm năm qua, mỗi thứ đều phải một mình làm, đau ốm cũng một mình chịu đựng, nay nhận được sự quan tâm của anh thật khiến cô hoài niệm về những ngày xưa ấy, mà anh của bây giờ vẫn là anh của ngày xưa.

Luôn là ánh dương ấm áp sưởi ấm tâm hồn cô, có chút muốn ôm lấy anh nhưng cô làm không được, có chút muốn khóc trước mắt anh nhưng cô không dám.

Bởi vì chỉ đơn giản chuyện của họ đã là chuyện của trước đây để rồi thứ “giết” chết chúng ta chính là kỉ niệm
-Thiên Di-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.