Bạn đang đọc Yêu Phải Tổ Tiên – Chương 122: Toang
Hạ Yên giật cả mình, mắt tên này còn tinh hơn cú.
Cô rõ ràng đã núp kỉ vậy rồi mà vẫn thấy.
Hết cách, đâu phải là việc phong lưu của cô nên đành lôi theo tên cầm đầu đi theo ra chịu trận vậy.
Tô Uyển Nhi nghe Nguyễn Chính Cần gọi tên Hạ Yên thì thấy không xong rồi.
Cô vừa thấy Hải Lam đứng cùng Ngô Thanh Nhu bên kia, kẻ khôn ngoan thì biết lúc này không nên xuất hiện, 36 kế tẩu di thượng sách.
Nào ngờ vừa đi nhất chân bỏ chạy đã bị cánh tay Hạ Yên lôi lại, một mực kéo cô ra nơi chính của sân khấu, vừa đi vừa nói ” Tiểu Bạch nhân vật chính như cậu không thể trốn “.
Hyun nhìn thấy Tô Uyển Nhi đi ra thì tâm đã bình tĩnh lại, lần này anh đến Việt Nam cũng chỉ mong được gặp lại cô một lần, nhiều năm qua anh cố gắng học tiếng Việt dù nó rất khó.
Thật không ngờ lần gặp lại này lại trong tình huống éo le như vậy.
Hải Lam nhìn người đang bị lôi đến mà tâm tình phức tạp, không hiểu sao chị lại đến đây.
Nhưng trong lòng cô cũng rõ chị đến là vì cô chứ không phải vì anh chàng kia.
Nguyễn Chính Cần ôm bụng đi đến ” Tô Uyển Nhi , Hạ Yên 2 người thật tốt.
Thấy anh bị đánh liền cong dò bỏ chạy “.
Hạ Yên : Đanh chịu thôi, tụi em đánh đâu lại .
Cô gái kia lúc này cũng đi đến ” Cần, 2 cô ta lại là ai nữa ?”.
Hải Lam : Trước tiên tìm nơi để chăm sóc vết thương cho anh đã.
Đây không phải là nơi nói chuyện.
Cả nhóm người cubgf đi về quán cà phê cách trường không xa.
Ngô Thanh Nhu cười thầm trong bụng, để xem xô ta lần này tranh với cô thế nào được.
Một đoàn người đông đúc toàn tuấn nam mỹ nữ thu hút được khá nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
Ngồi xuống bàn Ngô Thanh Nhu ân cần chọn nước giúp Hải Lam, Hải Lam cũng im lặng tiếp nhận.
Tô Uyển Nhi và Hạ Yên nhìn mà đỏ cả mắt.
Tô Uyển Nhi gọi một ky cà phê đá, thức uống mà cô luôn cho rằng có hại đến nạn sắc bản thân nên chưa bao giờ uống.
Hạ Yên nhìn cô với vẻ mặt tội nghiệp, đúng là người ta khi yêu thường thích tự ngược mà.
Hải Lam cũng liếc mắt nhìn, Nhi luôn không thích những thứ có vị đắng, không hiểu hôm nay lại giở trò gì.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh đã có tiếng nói ” Sun, em không thích vị đắng mà “.
Tô Uyển Nhi mệt mỏi, cô thích gì không thích gì coa liên quan gì anh đâu.
Tô Uyển Nhi : But I like it now.
Cô trả lời xong thì thoáng giật mình, anh ta vừa hỏi cô bằng tiếng Việt.
Cô nhớ trước đây ngoài câu Anh Yêu Em thì anh không hề nói thêm được câu nào.
Chỉ 3 chữ đó anh cungc mất thời gian tập cả tuần lễ.
Vậy mà bây giờ lại ói được rành rọt tiếng Việt Nam.
Thật khá bất ngờ.
Tô Uyển Nhi : Anh học tiếng Việt bao giờ ?
Hyun : Sau khi em về nước.
Hạ Yên : Động lực tình yêu to lớn nhở ….
Từ dưới bàn Tô Uyển Nhi đá vào chân Hạ Yên một cái nhắc nhở cô không thêm chăm thêm dầu vào lửa.
Cô đã đủ khổ rồi có được không..
Bên này cô gái đang sức thuốc đỏ vết thương trên gương mặt Nguyễn Chính Cần.
Dù giận nhưng cũng thật đau lòng.
Tô Uyển Nhi : Hải Lam em đói không, tiệm này có bánh ngọt rất ngon.
Nhi gọi cho em nha !!!
Hải Lam : Em không đói.
Cô giờ phút này nào còn tâm trạng để ăn nữa.
Người yêu cũ của Nhi cứ lần lượt từng người mà xuất hiện làm cô rất đau đầu.
Ngô Thanh Nhu : Lát nữa tôi sẽ cùng em ấy ăn sau.
Tô Uyển Nhi liếc cô ta một cái, cô đang nịn vợ ai bảo cô ta xen vào kia chứ.
Nhưng vẫn dằn xuống cơn nóng giận.
Hyun : Sun, chuyện này là sao ? Chẳng phải em và anh ta đnag quen nhau sao ?
Vừa nói tay vừa chỉ vào Nguyễn Chính Cần.
Lúc này mọi người cũng theo đó mà nhìn đến 2 người.
Nguyễn Chính Cần nghe vậy thì bật cười nên động đến vết thương mà nhăn mặt.
Nguyễn Chính Cần : Anh có điên không, quen nhau rồi là không được chia tay à, ai bắt nhất thiết phải bên một người cả đời đâu chứ.
Anh ta nói xong ánh mắt cả đám người đều dồn về phía anh với vẻ mặt ghét bỏ.
Anh nói gì sai đâu chứ, quen rồi chia tay là lẽ thường mà.
Tô Uyển Nhi thật muốn hun băn cắn vào vết thương trên mặt anh mộ cái cho anh tỉnh giấc.
Anh có biết là đang ngồi đâu và với aikhoong.
Nói ra những lời này chẳng khác gì thừa nhận mình trap đến mức nào.
Làm ơn đi cô còn chưa rước được vợ về đó nha.
Nếu anh ấy đã làm người xấu cô không có lí nào một mình làm người tốt.
Đành phối hợp diễn vậy, dù sao cũng còn hình tượng gì đâu.
Tô Uyển Nhi : Hơiz, anh cũng thấy đó bây giờ anh ấy đang có người yêu mới.
Tôi chỉ là đang đơn phương anh mà thôi.
Vừa nói có phối hợp biểu cảm sầu khổ.
Hải Lam nhìn cái bản mặt đó mà cố nhịn cười, anh em nhà này thiệc là hết nói nổi.
Hạ Yên cũng xông vào phụ họa ” Đúng đúng, cả tôi cũng đang đơn phương anh ấy đây”.
Tô Uyển Nhi quay sang nhìn Hạ Yên với vẻ mặt thú vị.
Cậu ấy là đang bức Nguyễn Chính Cần phát điên mà.
Hạ Yên nhìn cô tươi cười rồi quay sang nhìn Nguyễn Chính Cần nhướng mày ý bảo [” Ai kêu anh ham mê nữ sắc bỏ bê bạn bè “].
Nguyễn Chính Cần lúc này chỉ muốn độn thổ, chuyện này thì anh tội tình gì để họ cùng nhau chơi xấu anh đây.
Hơn nữa anh cũng không đủ phước phần để được 2 cô gái này đơn phương đâu nha.
Mà nếu như họ đã muốn diễn thì anh đành tiễn phật tới tây phương, mượn nước đẩy thuyền vậy.
Nguyễn Chính Cần mỉm cười ” Anh thấu rồi đó, là cô ấy tình nguyện tôi đâu có ép.
Hơn nữa bây giờ tôi chỉ một lòng một dạ với người yêu của tôi thôi”.
Vừa nói anh vừa nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt thâm tình, anh chỉ vừa cưa đổ em ấy 2 ngày này không thể nào lại bị họ phá vỡ được.
Cánh tay Tô Uyển Nhi và Hạ Yên nổi da gà gần gần.
Lời bày tỏ ớn lạnh vậy mà anh cũng nói ra được.
Còn mượn 2 cô làm bàn đạp nữa chớ .
Tô Uyển Nhi : Đúng đó em gái à.
Em nên trân trọng người con trai này nha.
Vì anh ấy rất thương em đi bênh cạnh chị mà cứ nhắc mãi về em.
Hạ Yên : Phải phải, có lúc hôn chị mà cứ nói mùi hương khác với em.
Hơiz…..
Nguyễn Chính Cần thật muốn xỉu up xỉu down với họ.
Anh hôn họ khi nào kia chứ.
Hơn nữa 2 tuần này anh có gặp họ đâu mà than vãn.
Cô gái nghe xong sắc mặt đen lại.
Đứng dậy cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt Nguyễn Chính Cần làm anh có phần chật vật.
2 ngườu gây họa thì đang khoanh tay xem kịch vui, đốt nhà người khác trò này 2 cô chơi chán rồi.
Được rồi, anh bị người yêu bỏ rồi.
Lịch sử lập lại, anh đang chấp nhận làm người tình trên màn bạc của em gái thân yêu nhà mình nữa vậy.
Nguyễn Chính Cần chưa.
kịp nói gì Tô Uyển Nhi đã thay anh nói ” Hyun, em có chuyện riêng muốn nói với anh”.
Hải Lam nhìn cô trong mắt toàn là ý hỏi, Tô Uyển Nhi cho em một ánh mắt trấn an.
Cô nghĩ cần giải quyết hết thẩy mọi chuyện vì hạnh phúc sau này của mình và vì cô cũng còn thiếu Hyun một lời xin lỗi..