Yêu Phải Tổ Tiên

Chương 117: Lau Mình


Bạn đang đọc Yêu Phải Tổ Tiên – Chương 117: Lau Mình


Cao Văn đứng sau lưng Tô Uyển Nhi cũng nhìn thấy cảnh kẻ có tình kia.

Cô cường nhướng mày dùng cánh tay đẩy đẩy người Tô Uyển Nhi, ánh mắt như có ý [” Mày thấy chưa, tao nói đâu có sai “.]
Tô Uyển Nhi cũng cười trả lại trong đáy mắt “[ Tao đâu có đuôi]”.
Nguyễn Thư Nhàn đi để của thấy 2 người họ không vào mà đang đấu mắt với nhau thì liền đi tới đánh vào bả vài mỗi người một cái làm cả 2 đau điến la lên oai oái.
Nguyễn Thư Nhàn : Hai đứa đứng đây làm gì ?
Hải Lam chỉ vừa chợp mắt nghe có tiếng động cũng khẻ mở mắt xem.

Ngô Thanh Nhu thấy có người tiến vào cũng buông tay Hải Lam ra đứng dậy chào hỏi mọi người.

Ánh mắt Tô Uyển Nhi lúc này như mũi dao nhìn thẳng vào Ngô Thanh Nhu không chút thiện cảm.

Tay vợ cô ai cho cô ta đụng vào còn tha thiết nắm lấy như vậy, cô quay sang nhìn về phí Hải Lam khuôn mặt em tái nhợt ánh mắt ảm đạm.

Cô nhìn thấy trong đó là sự ủy khuất rất lớn nhưng được em ẩn đi.
Nguyễn Thư Nhàn cảm thấy chuyện càng ngày càng thú vị rồi.

Tình địch kéo đến tận nơi để xem lần này còn không trị được Tô Bảo Bảo nhà bà.
Thay vào lo lắng thì bà lại mang tâm trạng hóng hót chuyện vui.

Bà tin tưởng vào Hải Lam, dòng dõi nhà hội đồng Niên gia phong lễ giáo rất cao tâm nhãn cũng rất nhỏ chỉ chứa được một người trọn một đời thôi.
Tô Uyển Nhi ngồi xuống nắm lấy tay Hải Lam lau lau nơi vừa bị Ngô Thanh Nhu chạm qua, ánh mắt đau lòng nhìn Hải Lam.


Cô thật có lỗi mà, lại để em một mình khi em đang bệnh thế này.
Nguyễn Thư Nhàn : Thanh Nhu có thời gian không.

Cùng dì và Cao Văn đi ăn chút gì nhé !
Ngô Thanh Nhu dù không muốn rời đi nhưng cũng không tiện từ chối.

Cả 3 người cùng nhau ra ngoài để lại không gian cho 2 người đang giận mà thương nhau.
Tô Uyển Nhi dùng tay vuốt ve tóc mai của Hải Lam ” Nhi xin lỗi, để em một mình như vậy “
Hải Lam nhìn Tô Uyển Nhi không nói điều gì, tự dưng trong lòng dâng lên niềm ủy khuất nước mắt tự trào ra.

Nhi làm sao biết đêm qua cô đã đau lòng đến mức nào, vừa rồi khi tỉnh dậy người trước mắt không phải là Nhi thì cô đã thất vọng biết bao nhiêu.

Đến giờ khi nghe được câu xin lỗi của Nhi thì kiềm lòng không đặn.
Tô Uyển Nhi thấy em khóc lại càng đau lòng không thôi.

Vội lấy tay lau nước mắt cho em ” Đừng khóc, em như vậy tui đau lòng lắm đa “.
Hải Lam vẫn khóc, khóc thật lâu.

Tô Uyển Nhi vội ôm em vào lòng an ủi, vuốt nhẹ lưng từ từ trấn an.

Phải mất một lúc lâu Hải Lam mới nín khóc, nhẹ đẩy Tô Uyển Nhi ra khỏi người mình.

Vấn đề nếu cứ lặng lẽ bỏ qua thì vết nứt ngày càng sâu càng rộng đến cuối cùng sẽ chỉ phải rời xa.
Tô Uyển Nhi cũng biết giữa cô và em đang tồn tại một vấn đề vô hình nào đó cần giải quyết nhanh chóng.

Hải Lam dù sao cũng chỉ là cô bé vừa biết yêu lần đầu kinh nghiệm chưa nhiều, cô nên bên cạnh hướng dẫn em từng bước.
Tô Uyển Nhi định nói gì đó thì phát hiện Hải Lam do khóc mệt quá đã ngủ thiếp đi trên vai cô.

Đặt nhẹ em nằm lại trên giường tự mình đi vào toilet trong phòng lấy khăn vắt nước ấm lau mặt cho em.

Em đã quá mệt rồi, mọi chuyện để em khỏe lại rồi tính vậy.
Cô cũng cảm thấy tràn đầy ý chiến đấu.

Từ trước đến giờ chuyện yêu đương cô chưa bao giờ phải đi tranh đoạt với ai, lần này cũng vậy là do họ muốn đến đoạt cũng không thể trách cô không nương tay.
Có lẽ do quá mệt mỏi mà Hải Lam đã ngủ một giấc đến tối.

Tô Uyển Nhi cũng đã thay đồ mặc bình thường đang ngồi bên cạnh giường chơi game.

Cô cũng không phải là những nữ chính như truyện lãng mạng mà tẻ nhạt ngồi đọc sách.
Hải Lam tỉnh dậy nhìn thấy là dáng vẻ chăm sóc chơi game của chị, có lẽ người khác sẽ cảm thấy chị vô tâm vì thứ chị đnag chăm chú vào không phải là cô mà là trò chơi teong điện thoại.


Chỉ có cô biết mỗi khi chị chơi game tức là lòng chị đang buồn phiền chuyện gì đó cần giải tỏa.
Như có cảm giác có người nhìn mình Tô Uyển Nhi ngẩng mặt lên thì thấy Hải Lam đã tỉnh, cô vội buông điện thoại xuống dùng tay đo nhiệt độ trên trán của em.

Cảm thấy đã ổn mới yên tâm.
Tô Uyển Nhi : Em đói không ? Mẹ Nhi có mang cháo cho em nè đa.

Để Nhi đúc em ăn nhenn.
Hải Lam im lặng một chút rồi mới nói ” Em hong đói”.
Tô Uyển Nhi : Hong đói cũng phải ăn, nếu em còn giận Nhi thì cũng ăn lấy sức rồi hả giận tiếp có được không ?!
Không đợi Hải Lam trả lời Tô Uyển Nhi đã xoay người đến lấy bình giữ nhiệt trên bàn rót ra một chén mang lại cho Hải Lam.
Tô Uyển Nhi : Ngoan há miệng
Vừa nói còn làm động tác há miệng như hướng dẫn con nít vậy.

Hải Lam cũng như vô thức mà làm theo, lần nào cũng vậy cô không bao giờ kháng cự nổi sự ôn nhu bá đạo như thế.
Tô Uyển Nhi thổi thổi từng muỗng đưa đến bên miệng Hải Lam, coi cũng ngoan ngoãn mà ăn, chỉ có một chén cháo nhỏ nên ăn tầm 15 phút là xong.

Tô Uyển Nhi còn cẩn thận giúp em lau miệng, ánh mắt dịu dàng như nước khiến tim Hải Lam lần nữa loạn nhịp.
Tô Uyển Nhi nhìn còn một chút nước biển còn lại, chắc cũng sắp đến giờ y tá đến thay nước biển rồi.
Hải Lam : Em muốn đi tắm.
Tô Uyển Nhi : Em vừa hạ sốt thôi, không tắm được.
Hải Lam bỉu môi bất mãn, người cô cứ rinh rích rồi ngứa ngáy mần sao, tính ra cũng đã gần 2 ngày rồi cô không có tắm.

Thiệc sự không chịu nổi nữa.
Hải Lam : Nhưng em khó chịu
Cô nói như đang nũng nịu làm tâm Tô Uyển Nhi tan thành nước, cô nghĩ nghĩ rồi nói ” Được rồi, đợi Nhi một lát”.
Sau đó có đi vào nhà tắm khi trở ra trên tay mang theo một thao nước ấm và một cái khăn trắng mềm.
Hải Lam tròn xoe mắt khó hiểu ” Nhi mần chi đó ?”
Tô Uyển Nhi : Mần công chuyện ….
Hải Lam : Em muốn đi tắm mà.
Tô Uyển Nhi : Em vẫn còn bệnh không tắm được.


Nhi giúp em lau mình thôi.
Hải Lam : Hong được đâu đa.

Đây là phòng bệnh, Nhi để em tự vào phòng tắm đi.
Tô Uyển Nhi : Ngoan, để tui giúp em.

Trên người em còn chỗ chi mà tui chưa thấy đâu đa, còn ngại với tui mần chi.
Hải Lam bổng ngượng đỏ mặt, đúng thiệc là như vậy nhưng Nhi cũng đâu cần nói ra mặt vậy đâu đa.

Bộ Nhi hong thấy xấu hổ sao, cô cực lực dùng hết sức nắm chặc lấy mấy cái nút áo mà Tô Uyển Nhi đang muốn cởi ra.
Tô Uyển Nhi buồn cười với hành động đó, 2 cô đâu phải lần đầu mần sự tình vợ chồng đâu, vậy mà em còn ngại ngùng đến đỏ mặt.

Thiệc là đáng yêu hết sức .
Tuy vậy cô vẫn muốn trêu em một chút, cô cúi người sát bên tai em ” Hong cho Nhi cởϊ áσ…!Vậy Nhi ….!Cởi …..”
Tay cô lần xuống từ từ kéo quần Hải Lam khiến em giật mình la lên oai oái ” Nhi mần chi đó “
Tô Uyển Nhi cười xấu xa ” Giúp em cởi đồ tắm rửa chứ chi đa”.
Hải Lam : Lưu manh, Nhi mau buông em ra.
Tô Uyển Nhi : Vậy mau im ắng để tui giúp em.
Hải Lam vùi mặt vào gối phát ra tiếng rất nhỏ ” Đây là phòng bệnh đó, có người vào thì kì cục lắm “.
Tô Uyển Nhi : Phòng VIP không ai tự tiện vào đâu với lại ……
Cô khẻ liếm tai Hải Lam ” Hơn nữa …tui khóa cửa rồi “..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.