Bạn đang đọc Yêu Phải Tổ Tiên – Chương 116: Cả Một Đời Quá Dài
Cao Văn : Cô Nhu ở đây với Hải Lam, tôi ra ngoài một chút.
Ngô Thanh Nhu gật đầu, ánh mắt vẫn chăm ch údáng trên người Hải Lam.
Cao Văn thấy vậy cũng không nói gì những kẻ si tình thường rất cố chấp.
Chính bản thân cô cũng như vậy thì nói được gì đây.
Cô bước ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang, cô biết Tô Uyển Nhi tuy không đ ểý điều gì nhưng tinh thần trách nhiệm rất cao, nếu ca phẫu thuật kia là do nó đảm nhận thì nó sẽ theo dõi đến cùng.
Quả như cô suy đoán đi được một alts đ ãbắt gặp hình ảnh Tô Uyển Nhi giày cao gót đỏ 7 phân, áo blouse trắng khoác ngoài trông xinh đẹp y như câu thiên thần áo trắng.
Chỉ tiết bên trong nó là một cô gái yêu tinh mê hoặc người.
Tô Uyển Nhi đang cầm trên tay bệnh án vừa lấy từ y tá, cô chăm chú cuối đầu vừa đi vừa xem.
Bổng trước mặt xuất hiện một đôi giày cao gót, ngẩng mặt lên liền đối diện với Cao Văn.
Tô Uyển Nhi cười nhướng mày ” Hôm nay bão cuốn mày tới đây “.
Đang nói cô bỗng hít sâu bộ mặt ngạc nhiên ” Hay là đến khám bầu ?”
Cao Văn cũng cười khinh bỉ ” Đầu óc mày có thể bớt xấu xa không “.
Hai người đi đến phòng làm việc của Tô Uyển Nhi, tình hình của Hải Lam cũng không nghiêm trọng hơn nữa cô còn có việc muốn nói nên cubgx không vội thông báo.
Tô Uyển Nhi mang từ tủ lạnh ra một chai nước ném về phía Cao Văn.
Giữa bọn họ những hành động này đã quá quen thuộc, bọn họ ngồi xuống ghế.
Tô Uyển Nhi : Có chuyện gì sao coi bộ mày nghiêm túc quá đa.
Cao Văn ngã lưng ra từ từ nói ” Mày và Hải Lam thế nào rồi ?”
Tô Uyển Nhi ngưng động tác đang uống nước lại.
Cũng ngã lưng ra sau nhắm mắt lại ” Em ấy nói tao không tin rằng em ấy sẽ đi cùng tao đến cuối cuộc đời”.
Cao Văn : Vậy mày thấy sao.
Tính của mày thường hay cả thèm chóng chán.
Tô Uyển Nhi mở mắt liết nhìn Cao Văn một cái, cười tự giễu ” Tao thấy mày với Hải Lam hay tất cả mọi người mới là người không tin tao”.
Cao Văn : Đành chịu thôi ai kêu danh tiếng mày tốt quá mần chi.
Tô Uyển Nhi thở dài ” Đúng là tự gây nghiệt”.
Cao Văn : Tao xem em ấy như em gái, nếu mày không có ý định đi đến cùng thì nên dừng lại sớm để tránh gây tổn thương sâu nặng cho em ấy.
Tô Uyển Nhi : Vậy theo mày bây giờ tao dừng lại thì tổn thương sẽ không sâu ?
Cao Văn không dám khẳng định, với sự cố chấp của Hải Lam thì có lẽ …..!Cô vội thở dài ” Nếu không thể cùng em ấy cảđời thì dừng lại sớm cũng là kết quả tốt “.
Tô Uyển Nhi vượt bật cười, một nụ cười chua chát ” Tao nghĩ đến cuối cùng người không đặt niềm tin chính là Hải Lam và mày.
2 ng vốn dĩ không tin tao”.
Cao Văn thật sâu lắng nhìn vào Tô Uyển Nhi, cô bạn thân của cô cùng người mà cô thương từ trước đến nay đều là dạng người dễ dứt tình.
Cô chưa từng thấy họ vương vấn ai, lần này phải chăng là ngoại lệ ?!!!
Cao Văn nhìn thẳng vào mắt Tô Uyển Nhi ” Lần này nghiêm túc ?”
Tô Uyển Nhi cười cười bước đến ngồi lên đùi Cao Văn 2 tay ôm lấy cổ cô ấy ma mị nói ” Anh 2 à em có gan tài trời cũng hong dám đùa giỡn với bà tổ cô nhà em đâu.
Hong sợ anh rể như anh thì cũng sợ má em chém em chớ đa “.
Cao Văn lắc đầu, bộ dáng này mần sao để cô tin tưởng được đây.
Nhưng nhìn sâu vào mắt nó lại thấy có sự kiên định trước đây chưa từng thấy.
Cô cười xấu xa ôm lấy eo Tô Uyển Nhi ” Vậy em rể có biết lúc em ở đây ve vãn anh thì cũng đang có người hăm he dòm ngó vợ em hong ?”.
Tô Uyển Nhi : Em gái của anh vợ của em xinh đẹp tài giỏi như vậy thì thiếu gì người muốn rinh em ấy đi.
Cao Văn : Vậy hả ? Haiz…..!Vậy suy nghĩ của mày đúng rồi đó, cũng sắp diễn ra rồi đó.
Tô Uyển Nhi : Ý gì đây ???
Cao Văn : Sự vô tâm sẽ gϊếŧ chết một cuộc tình .
Tô Uyển Nhi : Vậy cũng phải nhờ anh 2 kịp thời thông báo mọi thông tin cho em đó đa.
Cao Văn vuốt ve tóc Tô Uyển Nhi cười nói ” Tối qua em đã oqr đâu ?”
Tô Uyển Nhi : Nhà Cần Ca …!Sao vậy ?
Cao Văn : Sáng nay Hải Lam phát sốt dì Nhàn đã đưa em ấy đến đay, tìn trạng bây giờ đã ổn định.
Nhưng cô giáo Nhu kia không biết thần thông cỡ nào đã đến và đang ở phòng bệnh với em ấy.
Vừa dứt lời Tô Uyển Nhi đã ngồi bật dậy ánh mắt có lửa nhìn Cao Văn ” Sao mày không nói sớm, còn ở đây rào trước đón sau”.
Cao Văn : Tao chỉ tạo cơ hội công bằng cho cô ta.
Tô Uyển Nhi vội chạy ra cửa sau đó chợt nhớ ra quay đầu hỏi ” Phòng bệnh nào ?”
Cao Văn : 402 …!Nhanh chân kẻo lỡ ….
Tô Uyển Nhi : Tao sẽ tính sổ với mày sau…
Nói xong vội chạy đi tìm Hải Lam, cô sợ cô gái kia thầy nước đục mà câu vợ mình đi mất.
0………..0
Ngô Thanh Nhu ngồi lặng im ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì phát sốt của Hải Lam.
Dường như đã ngủ đủ nên Hải Lam đang coa dấu hiệu tỉnh lại.
Mở mắt ra cơn choáng váng lại ập tới, cô xoa xoa đầu từ từ mở mắt.
Trần nhà trắng xóa nhìn rất xa lạ, chợt trước mặt xuất hiện một khuôn mặt khiến cô có chút bất ngờ nhưng đó không phải là người cô muốn thấy.
Cảm giác chua xót lẫn thất vọng tràn lang trong lòng.
Người mà coi muốn thấy vẫn không xuất hiện.
Ngô Thanh Nhu : Em tỉnh rồi , cảm thấy trong người còn chỗ nào không khỏe không ?
Hải Lam cố gắng nở ra một nụ cười mỉm ” Em không sao ? Sao chị lại ở đây ?”
Ngô Thanh Nhu : Tôi tình cờ đi ngang thấy em vào phòng cấp cứu nên chờ em đến giờ .
Hải Lam : Cám ơn chị.
Ngô Thanh Nhu nắm lấy tay Hải Lam ” Đừng khách sáo với tôi “
Hải Lam thật sự không quen tiếp xúc thân thể với người khác , cô muốn rút tay mình ra nhưng cảm giác mình không còn chút sức lực nào nên đành im ắng.
Hải Lam : Ai đưa em vào đây vậy ?
Ngô Thanh Nhu : Là dì Nhàn.
Lúc nãy còn có Cao Văn cô ấy ra ngoài có chút chuyện rồi.
Hải Lam gật đầu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.
Chắc có lẽ do thuốc hạ sốt có tác dụng gây ngủ.
Ngô Thanh Nhu : Em đói không, tôi mua cháo cho em ăn nha !!!
Hải Lam : Không cần phiền vậy, em muốn ngủ một chút.
Ngô Thanh Nhu : Vậy em ngủ đi, tôi canh cho em.
Cô vẫn ngồi đó nắm lấy tay Hải Lam, cô bé này rất mỏng manh nhìn mà đau lòng.
Tô Uyển Nhi lúc này vừa chạy đến,sợ phiền đến em nên coi đẩy nhẹ cửa bước vào thì thấy một màn thâm tình này, thật là ứa gan mà..