Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh

Chương 20: Bị Bệnh


Đọc truyện Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh – Chương 20: Bị Bệnh

Sáng sớm.
_Tiểu thư, tới giờ đi học rồi – quản gia lên gọi Hân.
_Học cái quái gì đang ngủ mà làm phiền hoài bực mình quá – nó la.
_Đã 7h30 rồi, hôm nay là thứ 2 các tiểu thư không đi học sao – quản gia nói.
_Hả? 7h30 hả? Chết rồi – nó tung mền dậy..
_Dậy đi, trễ học rồi – nó kêu 2 con nhỏ.
Cả 3 thay đồ rồi xuống lầu mà thấy thiếu thiếu một người nên nó lên gọi thử.
_4 người đi học trước đi, Huy bị bệnh rồi.
Do bị ong đánh nhiều quá – nó nói.
_Vậy mầy ở đây chăm sóc Huy nha – Hân nói.
_ừ – vì nó thấy mình cũng có lỗi nên mới chăm sóc hắn chứ chả phải tốt lành gì đâu..
_Thôi đi đi, nhớ chép bài giùm tôi nha – nó dặn.
Họ đi xong hết, nó bắt đầu lấy nước ấm, khăn lau lên phòng hắn.
………tách……..
Nó tự nhiên mở cửa bước vào.
_Sao anh nóng dữ vậy – nó hỏi, tay sờ trán hắn.
_không sao – hắn lạnh lùng, chắc còn giận vụ hôm qua đây ^_^.
_Để tôi lau cho anh – nó lấy khăn thấm nước ấm lau trán và tay cho hắn.
_Anh bị sốt rồi không nên đấp mền đâu, lấy mền ra. Tôi đi tắt máy đều hòa đây..- nó lấy mền ra rồi đi tắt máy đều hòa. Hắn vẫn nằm im đó.
_Anh ở đây nghỉ nha, tui đi nấu cháo – nói rồi nó phi thẳng xuống bếp nấu cháo

_Bác sĩ, anh ấy bị gì vậy? – nó hỏi bác sĩ từ trên phòng hắn xuống.
_Bị ong đánh quá nhiều nên có xíu độc của ong và gây sốt thôi. Em cho anh ta uống thuốc này sẽ hết bệnh – anh bác sĩ nói, đưa thuốc cho nó.
_Có cháo rồi anh ăn đi rồi uống thuốc – sau 15 nó lên phòng bưng tô cháo cho hắn.
_Tôi không ăn – hắn lạnh lùng.
_Anh ăn đi để còn uống thuốc – nó nhỏ nhẹ.,đặt tô cháo xuống.
_Không – hắn vẫn giữ thái độ đó.
_Ê, tôi nhịn anh nhiều lắm rồi đó nha, giờ tôi hỏi anh ăn không, không ăn thì nhịn đói đi, bực mình. Khỏi uống thuốc luôn, muốn chết thì chết luôn đi. Sáng tôi phải nghỉ học chăm sóc anh vì tôi cảm thấy mình có chút lỗi, anh đừng nghĩ tôi có lỗi là tôi nhịn anh nha. Anh bệnh thì kệ anh chứ, tôi đéo phải người làm nhà anh nên không sợ anh đâu. Anh mà còn lắm chuyện một hồi nữa, anh tin tôi đánh anh nhập viện luôn không….hừ -nó thở dốc…
“Chăm sóc bệnh nhân mà đòi đánh nhập viện như này thôi chắc không có tốt hơn” hắn nghĩ nhưng không nói ra…đang giận mừ.
_làm tôi chưởi mệt muốn chết, thiệt bực mình mà -nó nói, ra sofa bưng tô cháo ăn luôn.
_ woa, ngon quá – nó ăn ngon lành…
…ọt..ọt…….bụng hắn biểu tình..
_Ê có muốn ăn không? – nó chỉ tô cháo hỏi.
_không đói…..ọt…ọt..- hắn nói, nhưng cái bụng nó không đồng ý và biểu tình ầm ĩ.
_Cái bụng kêu thế cơ mà -nó nói, miệng ăn cháo.
_Bác quản gia ơi, đem cho con tô cháo – nó gọi.
̣…5 sau tại phòng hắn có một tô cháo do nó nấu thơm nức mũi ……
_Ăn không? Không ăn tui ăn nữa à – nó kéo tô cháo về phía mình.
_Ơi, cô kia, cháo của tôi mà – hắn xuống giường, giành lại tô cháo rồi ăn.
…”Sao ngon dữ vậy”…- hắn nghĩ.
_Nè, uống thuốc đi- nó đưa thuốc với nước cho hắn. Hắn uống xong nó nói thêm _Để tui dọn dẹp cái đã, anh nghỉ đi…. nó bưng đồ.
^_^ Wait… You made my heartache
Im afraid
I dont need to hear
Leaving me
Please!
Để em alone alone… no
Để em alone alone… yeah
Alone alone alone uh no oh oh
Em mất một hai giây
Để cố tính ra
Anh đang ở đây
Anh vừa nói chia tay… Em ngay sau đó
Chúng ta đi hai đường
Đôi khi trong anh đâu hay em đang mong anh sẽ chia tay
Thắc mắc làm chi nữa?
Nhớ đến lúc xưa

Và anh đã nhận ra chưa?
Anh không giữ lời hứa với em
Anh hứa với em rằng sẽ không bao giờ…
Để em alone alone
Mình em alone alone
Người đã để em cô đơn mặc cho em giận hờn
Để em alone alone
………………… =_=
Điện thoại nó reo bài hát alone .
_Alô – nó bắt máy.
_Đạt nè – đầu dây bên kia nói.
_Ừm , sao ông biết số tui vậy – nó hỏi.
_Muốn thì có thôi – Đạt tự cao.
_Ừ, gọi chị có gì hông cưng – nó ghẹo.
_Chiều đi ăn kem nha – Đạt hỏi.
_Ừ, mà khoan ai bao – nó hỏi lại.
_Tôi bao – Đạt nói.
_Ăn miễn phí có ngu mới hông đi …haha..- nó nói..
_Thôi nha..bye – nó nói.
_Ừ, bye..- Đạt nói.
_Suốt ngày nói chuyện hoài, không dọn đi – hắn bực mình quát nó.
_Từ từ tui làm, làm gì la tui, hứ – nó cải lại rồi bưng đồ xuống bếp.
…………….
Do được nó tận tình chăm sóc nên hắn cũng khoẻ nhiều lắm. Trưa rồi, 4 người kia mới đi học về cũng qua đây luôn. Hắn xuống lầu để cùng chơi với cả bọn..

_Khoẻ rồi há thằng quỷ – Hạo nói.
_Nhìn là biết rồi, hỏi chi nó không trả lời đâu – Bảo thêm.
_Đúng đó, hắn kibo lắm, nói chuyện mà còn sợ hao nước bọt nữa – nó chỏ mỏ vào 8.
_Mà sao khi nãy giờ anh không nói gì hết vậy – nhỏ hỏi.
_Chắc là giận chuyện hôm qua rồi – Hân nói.
_Chuyện hôm qua là chuyện gì vậy – nó hỏi.
_Hả? – cả bọn đồng thanh _Hông nhớ gì hết hả? – Hân hỏi.
_Nhớ gì, kể tui mới nhớ chứ – nó ngây thơ vô số tội nói.
_Vậy để tụi tui kể cho nghe – Hân nói.
Thế là mỗi người kể một phần đến hết…
_Thiệt vậy hả? – nó ngây ngô.
_ừ – mọi người gật đầu…hắn nhìn nó tức tối mà nó không biết.
_Sao mà giống những gì tôi nghĩ quá vậy trời ,- nó nói.
_Cô nói vậy là sao? – hắn hỏi.
_Thì tôi đi bar gặp anh ôm hôn thẳng nào đó nên tui nghĩ chắc anh bị gay nên mới ế đó – nó nói.
_Trời ơi, đó là Minh, em họ ảnh đó – Hân nói.
_Vậy à, hìhì , nó gãi đầu cười cười.
Reng,,reng điện thoai nó reo bài alone.
_Ấy chết, thôi mọi người ở đây , tôi đi công chuyện trước nha – nó nói rồi chạy đi. Đi ăn kem miễn phí với Đạt ấy nha.
” Đi chơi chứ công việc gì chứ” hắn nghĩ rồi bực bội lên phòng. Cả 4 ở dưới phòng lắc đầu khó hiểu với thái độ của hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.