Bạn đang đọc Yêu Nữa Được Không ? – Chương 215
– Vì ngày thứ 7, ông chủ đẹp trai của tiệm bánh này thường giao lưu vào khách hàng và đi tận bàn để tiếp đãi khách.
– Ông chủ đẹp trai sao?
– Ừ. Anh ấy rất đẹp trai. Bọn trường mình còn đặt sẵn một biệt hiệu là “hoàng tử Donut” kia mà.
Không quan tâm đến những gì hai cô bạn kia nói, Lâm dắt con gái vào và ngồi ở bàn cuối góc. Cô gọi một phần kem Fanny ình và một phần kem Mango cùng bánh Donut cho con gái. Nhưng chưa gì hết, cô bé lại đòi đi toilet. Tuệ Lâm đang bực vì chỗ ngày khá đông, lại thấy toilet sát một bên. Cô nói :
– Nora, con có thể tự đi và làm theo hướng dẫn như ở trường mà.
– Con sợ.
– Phải tập chứ con gái. Nào, mẹ sẽ ngồi đây. Mẹ luôn nhìn thấy con.
– Thật không?
– Ngoan nào. Chạy thật nhanh vào, nếu không kem sẽ chảy đấy
Cô bé làm đúng mọi chỉ dẫn nhưng không may lúc đông người qua lại vào toilet, cô bé va phải một người cao lớn làm cô bé té vào vũng nước làm chiếc áo pull màu hồng ướt sũng Nora cáu kỉnh tháo chiếc giày màu hồng xinh xắn ra và quăng thật mạnh vào :
– Đáng ghét !
– Cô bé này ở đâu chui ra thế?
– Không biết thưa ông chủ. Có lẽ là khách hàng.
– Còn bé thế mà tự đi toilet được sao?
– Ở trường con cũng tự đi được mà.
Đoàn Duy đỡ cô bé đứng dậy rồi lấy chiếc giày và mang lại vào cho cô nhóc, thầm mỉm cười vì cô bé có một hành động giống hệt người xưa. Đó chính là Đoàn Duy. Ông chủ của tiệm bánh kem Hoàng Lan nổi tiếng nhất nhì xứ sở mộng mơ này. Duy xoa đầu cô bé rồi nói :
– Về với mẹ đi !
– Ướt áo rồi …
– À, làm thế này sẽ khô hơn đấy.
Duy lau cho cô bé bằng khăn tay của anh rồi cô bé mỉm cười chạy đi. Một cảm giác gì đó thật quen thuộc chạy dọc tâm trí. Duy đứng dậy và nhìn theo, nhưng anh vẫn còn nhiều việc phải làm nên không thể theo đuổi sự tò mò đó. Lúc Nora chạy lại với Tuệ Lâm, trông thấy áo cô bé ướt, cô nhăn mặt :
– Con lại nghịch nước phải không?
– Không. Có người đụng vào con.
– Con định nói dối mẹ sao?
– Nè, hai mẹ con làm gì ở đây vậy?
Khiết Nhã và Tiến Mạnh chạy lại, Tuệ Lâm lắc đầu :
– Chờ anh chị lâu quá, em đưa nó vào đây. Nhưng con bé nghịch quá ! Mình đi được chưa ạ?
– Anh chị đã tìm được khách sạn. Em ăn xong đi rồi đi !
– Con không đi. Con không có lỗi. Có người đụng con thật mà.
– Nora, con bướng quá !
– Kìa, chú này là người đụng phải con.