Bạn đang đọc Yêu Nữ Tiểu Nương Tử – Chương 28.1
Xem như nàng trốn đi chút xíu, Tống Minh còn hơn mười ngày nữa mới về làm sao biết được cơ chứ. Ở cổng phủ, tám lính gác vừa trông thấy thiếu phu nhân là thất kinh hồn vía run sỡ rồi. Thật sự nàng chẳng có gì đáng sợ, họ chỉ sợ phu quân của nàng thôi.
– Thiếu phu nhân không được đâu! Tướng quân lúc đi đã hạ lệnh rồi, nếu người rời khỏi phủ tướng quân sẽ trừng trị theo quân pháp!
Họ là lính gác phủ nhưng vì Tống Minh ở phủ Quốc Sư nên toàn bộ họ đều dưới lệnh quân pháp. Đến nàng được Tống Minh yêu thương mà hắn còn nghiêm mặt quản thúc đáng sợ, thì lính dưới trướng còn phải sợ hắn hơn vạn lần. Nàng cười nhẹ ra nụ cười thân thiện, quyến rũ hết cỡ cố thuyết phục…
– Chàng ấy không biết là được chứ gì!? Các huynh và ta giữ bí mật với nhau là ổn rồi!
– Thiếu phu nhân … – Họ thật muốn rơi lệ không biết nên làm sao. Thấy nhu không ổn nàng đành cương với họ, lên giọng.
– Không cho ta đi thì ta cũng bảo phu quân trừng trị các huynh được vậy! Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nha.
Nghe nàng dọa cả đám lính mặt mày ủ dột. Nàng thấy họ hết dám cản liền cười đưa bánh bồi dưỡng cho họ ăn trong lúc nàng lẻn ra ngoài chơi chỉ chút xíu thôi. An An cũng đâu có định đi đâu xa xôi phá làng phá xóm gì nguy hiểm đâu. Trong tay ôm áo lông mùa xuân cho Tĩnh Nghiên, nàng vui vẻ nôn nóng gặp nghĩa muội quá.
Song khi dáng nàng vừa khuất, tám tên lính đang vui vẻ ăn bánh xém chút chết nghẹn nhìn đoàn người trở về. Chết thật… thiếu gia về sớm thật là đúng lúc nha, nhìn tình hình thì sắp có tám cái xác bị Tống Minh băm nhỏ rồi.
– Hả??? Có người đến dẫn đi sao? – An An hét toán lên khiến vài người trên phố phải quay lại nhìn xem có chuyện kinh thiên gì.
Nàng đến tửu lâu tìm Tĩnh Nghiên mới nghe tiểu nhị nói tin sốc không la lên cũng lạ. Tiểu nhị nhìn vị thiếu phu nhân đang mang thai vẫn rất xinh đẹp nên mê mê mẩn mẩn không dám nói sai nửa lời. An An cắn cắn môi thật lo cho nghĩa muội hỏi tới…
– Bao lâu rồi? Ai bắt Dương Nhi hả? Sao không ai báo quan phủ hết vậy?
– Gần hai tháng rồi! Người đó là Phiến công tử của Tể tướng gia nên không ai dám báo quan cả.
– Phiến công tử – Phiến An Thành sao???
Nghe tên ba chữ Phiến An Thành máu nàng đã sôi lên. Tuy thật sự rất là sợ y nhưng hắn bắt mất Tĩnh Nghiên của nàng. Tĩnh Nghiên dung nhan không phải khuynh quốc khuynh thành gì nhưng khả ái, càng nhìn càng thấy dễ thương như tiểu oa nhi nếu gặp phải loại háo sắc như Phiến An Thành đương nhiên không ổn tí nào.
Nàng cũng vì sợ y mới trốn khỏi Mỹ Hồng Lâu, nay nghe Tĩnh Nghiên lọt vào tay y chỉ có nguy chứ không có an. Nàng cảm thấy thật khẩn trương hỏi tiểu nhị nọ…
– Hắn ta ở phủ Tể Tướng hả? Huynh chỉ đường cho ta đến đó đi! – Vẻ mặt quyết tâm đi cứu người của An An làm tiểu nhị cũng hơi luống cuống.
– Không có… Kinh thành này ai cũng biết Phiến công tử ở trang viên ngoại thành cận hồ Tùng Dương thưa thiếu phu nhân!
– Thế hả? Cám ơn huynh nhiều nha!
Nàng cười cảm tạ cũng đủ làm tên tiểu nhị ngẩn ngơ tự hỏi vị đại gia nào tốt phước có thê tử xinh đẹp như vậy. Xoay đi, An An nghe máu hung hăng lại nổi lên trong người phải cứu Tĩnh Nghiên về bằng mọi giá. May là tên Phiến An Thành đó có độ nổi tiếng cũng cao nên nàng không tốn quá nhiều công sức đi tìm chổ của y.
An An xuất thân tại thanh lâu còn không chịu được vùi dập, huống chi Tĩnh Nghiên là tiểu thư cành vàng lá ngọc, trong sáng thuần khiết như thế không thể nào cho Phiến An Thành làm sằng làm bậy.
——————–
Khi đó tại trang viên ngoại thành còn chưa biết trước sự viếng thăm của An An, Phiến An Thành ngồi cười thật thỏa mãn, tay kê trán tựa cạnh ghế hả hê như vua chúa. Dương Nhi nét mặt khó coi quỳ thấp bên dưới trút giận lên chân y. Thấy mỹ nhân như muốn “xé xác” chân mình ra, y mới nhíu mày lên tiếng…
– Rửa chân phải dịu dàng một chút!
– Tại sao cả việc này cũng bắt tui làm hả? – Dương Nhi ngẩn lên uất hận thật là tức lắm rồi nhưng An Thành chỉ cười đáp.
– Ểh? Ai cho tì nữ đột ngột lên tiếng như thế với chủ nhân? Ngoan ngoãn rửa chân cho ta là phước phần của muội đó Dương Nhi!
Tĩnh Nghiên giận run không thể làm được gì đành lòng hậm hực nhìn xuống chậu đồng rửa chân cho An Thành. Trông nàng như thế y có chút vui vẻ nha. Từ sau khi đem Dương Nhi về kết tội tì nữ tự ý bỏ trốn, An Thành bày đủ các trò bắt nàng hầu hạ.
Suốt hơn tháng nay y thậm chí không dám đi kỉ viện, tuất trực tại trang viên sai vặt làm Dương Nhi không có đường bỏ trốn nữa. Việc rửa chân này An Thành cũng bắt nàng làm, chỉ sợ rồi việc tắm hắn cũng bắt nàng hầu hạ chắc nàng chết mất.
Phiến An Thành đưa mắt quan sát nàng làm miễn cưỡng không vui nhưng bàn tay mềm mại vẫn dịu dàng lau chân cho hắn. Hành hạ nữ nhi thế này Phiến An Thành mới biết, cảm thấy vừa vui vừa xót cho nàng.
Y giơ tay cầm lấy tay Tĩnh Nghiên, nàng nghe tim đập loạn mới ngẩn lên sau đó lập tức bối rối vì An Thành…
– Đến ta rửa chân uội!
– Không… ah
An Thành ẵm ngược mang nàng lên ghế ngồi, còn mình nhanh chóng lấy chậu nước khác. Tĩnh Nghiên xấu hổ cuốn quýt bỏ chạy nhưng hắn cứ vô tư cởi giày hoa và vớ bộ dạng vô cùng thích thú. Chân nàng nhỏ nhắn trắng trẻo thật xinh, An Thành chưa từng rửa chân cho cô nương nào cả.
Chính Tĩnh Nghiên cũng quá xấu hổ khi bị một nam nhân “ép” rửa chân cho, nàng với tay đẩy đầu An Thành ra…
– Huynh bỏ chân muội ra ngay!
– Ôm ấp muội cũng không cho. Rửa chân cũng không cho, muội thật là cô nương rắc rối nhất ta từng gặp.
An Thành nói như hờn một chút, môi lại cười khi để chân nàng vào chậu nước vuốt ve dịu dàng. Má Tĩnh Nghiên đã đỏ ửng, cả người vì hành động của y mà run lên hỏi lí nhí…
– Huynh… không thấy việc này xấu hổ sao?
– Xấu hổ gì? Tự muội xấu hổ mà thôi!
– … thôi đừng rửa nữa!
Nàng cứ bị rửa chân cho sẽ điên mất, nhưng chân định rút ra thì An Thành một tay đã đủ kiềm chặt hai cổ chân nhỏ không cho rời đi. Y vẫn chú tay rửa chân cho nàng, đồng thời cũng lên tiếng…
– Vì xấu hổ nên muội mới muốn trốn đi hả?
Tĩnh Nghiên chột dạ không trả lời gì nổi cả. An Thành ngẩn lên nhìn nàng lại hỏi…
– Ta làm muội sợ lắm sao?
Tĩnh Nghiên mím môi, hai má đã nóng rang lên không biết đối diện với hắn bằng biểu lộ ra sao nữa, đành xoay mặt nhìn hướng khác. Dáng vẻ nữ nhi mắc cỡ không ngờ lại đáng yêu đến như thế, Phiến An Thành thật không hiểu có phải do mình lâu quá chưa đi kỉ viện ăn chơi nên muốn say đắm vì Dương Nhi.
Tim y hồi hộp, thật lòng muốn được gần nàng nhiều hơn nên nhỏm người chòm đến. Tĩnh Nghiên trên ghế nhìn tuấn nhan càng gần càng lúng túng đến nhắm chặt hai mắt lại. Môi An Thành nôn nóng muốn chạm ngay môi nàng bằng mọi giá thì đột ngột tiểu Lạc bước vào phá ngang.
Thằng hầu tròn mắt nhìn thiếu gia rửa chân cho tì nữ. Tống Minh xấu hổ cũng vội vã tự mang giày lại. An Thành thở dài vì còn chút xíu nữa đã có thể hôn lên môi Dương Nhi rồi, tâm trạng vì thế hơi cộc cằn…
– Có chuyện gì tiểu Lạc?
– Lão gia gọi thiếu gia hồi phủ có chuyện!
– Ta không thích về!
An Thành không chịu, nói chẳng khác gì trẻ con. Tĩnh Nghiên mang giày, cầm chậu nước muốn lui nhanh thì nghe tiểu Lạc nói tiếp…
– Bàn chuyện hôn sự của người với Lý tiểu thư người không về làm sao được chứ thiếu gia! Nhà người ta nhận sính lễ của lão gia hết rồi!
Nghe hôn sự của An Thành, Tĩnh Nghiên vụt tay đổ cả chậu nước đang cầm. An Thành nhìn lại thấy Dương Nhi loay hoay thu dọn nhưng trên nét mặt bấn loạn, ánh mắt đã có chút nước mắt long lanh. Không hiểu sao nhìn nàng như thế lòng y đau đớn rất khó chịu…
– Ta sẽ về ngay!
Tiểu Lạc tuân mệnh lui ra vẫn nhướng chân mày nhìn thiếu gia tiến lại chổ Dương Nhi. Cả hai thật có vấn đề không cần nhìn kĩ ai cũng biết. Phiến An Thành đến nắm cánh tay kéo nàng đứng dậy ngăn không cho dọn nữa…
– Muội sao vậy?
– Không có gì… Thiếu gia đi đi muội không bỏ trốn đâu! – Vừa nói Tĩnh Nghiên vừa kiềm không cho nước mắt rơi xuống. Nhưng nàng có giấu cũng không qua mắt người tinh ý như An Thành.
– Ta 23 tuổi rồi, lại có hôn thê từ trước lập gia thất là chuyện bình thường nhưng xem ra muội có vẻ rất là sốc còn hơn ta nữa!
– Không có!!!
Tĩnh Nghiên cuốn lên chối lại khiến nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai má. Nàng lúng túng vội chùi nước mắt ngớ ngẩn của mình. Nhìn nàng khóc như vậy không hiểu sao lòng An Thành có chút rất vui, nàng khóc là vì y nên lòng dễ chịu lắm. An Thành thu tay đem nàng gần mình, má Tĩnh Nghiên đỏ lên khi bị hôn lên môi nhẹ nhàng rồi lọt thỏm trong cánh tay lớn…
– Làm nữ nhân của ta đi thì muội không cần phải buồn khóc như thế này nữa đâu!
Tĩnh Nghiên nghe thế liền đơ cả người, mắt ướt vươn lệ, hai tay cố vùng thoát. Nàng càng muốn thoát khỏi mình, An Thành càng không vui ôm chặt nàng hơn…
– Muội không muốn làm nữ nhân của huynh!
– Rõ ràng muội muốn, đừng có dối ta! – An Thành tức giận kéo nàng ra giữ chặt hai vai ép nàng không được dối lòng cũng dối y như thế. Nhưng Tĩnh Nghiên vẫn khóc nói nghẹn lại.
– … làm nữ nhân của huynh, muội chỉ có mỗi mình huynh nhưng huynh còn biết bao nữ nhân khác nữa. Muội có chết cũng không muốn!
Nàng khóc vùng vẩy cố thoát, An Thành rất giận. Dương Nhi to gan có chết cũng không muốn làm nữ nhân bên cạnh hắn. Phiến An Thành chưa hề cần ai bên cạnh cả, thậm chí ôn nhu, quan tâm nhiều như với nàng vậy mà nàng cũng không hiểu cho hắn. An Thành định ép nàng nghe mình thì bên ngoài vọng chút ồn ào.
Một kẻ to gan xông vào trang viên, tất nhiên không phải ai khác ngoài An An đến đòi người rồi. Tiểu Lạc muốn ngăn nhưng nhìn nàng mang thai cũng không dám làm bậy nha…
– Vị thiếu phu nhân đây xin đi ra giúp đây là trang viên có chủ!
– Phiến An Thành đâu ra đây nhanh lên!!!
An An giận quá tự động gan cũng to hơn nhiều. Nàng vốn rất sợ Phiến An Thành, bỏ trốn rồi bị y dọa nói ra hết sự thật nhưng nay dám xông vào gây sự lung tung, tất cả chỉ vì nghĩa muội của mình.
An Thành bước ra nhìn thấy chính là An An, sắc mặt nhanh chóng tối sầm tức giận.
– Cô dám đến đây tìm ta sao? Ta chưa xử chuyện cô dụ dỗ biểu ca của ta mà dám to gan như thế này!?
– Trả người cho ta!
– Trả gì mà trả? Lần này ta sẽ không nhịn nữa đâu, phải đem cô đi nói với cả nhà cô mẫu!
Phiến An Thành tâm trạng không vui, thấy nàng lập tức càng giận thêm giận, nhanh chóng nắm cánh tay An An lôi đi. Nàng đang khí thế là thế lại biến thành con mồi nhỏ. An Thành tuy không dũng mãnh như Tống Minh nhưng cũng làm nam nhân, sức nàng địch không lại.
Cứ đà này không cứu được Tĩnh Nghiên, chính nàng cũng bị mang đi xử trảm với cả nhà chồng. Lanh trí, nàng la loạn lên… – Bớ người ta, Phiến An Thành ức hiếp thai phụ yếu đuối!