Đọc truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân – Chương 9
Giờ ra chơi, học sinh kéo nhau xuống canteen. Trong lớp giờ chỉ còn mỗi mình nó và hắn. Không khí vẫn là sự im lặng. Hắn cũng không biết phải nói gì với nó. Hắn nghĩ, hiện tại nó cần yên tĩnh để suy nghĩ. Hắn cứ ngồi im nhìn nó mãi cho tới khi có tiếng bước chân đang tiến vào. Hắn và nó cùng ngước lên nhìn. Vừa thấy nó, anh liền cười hiền.
– Ăn trưa với anh chứ?
– Không rảnh. *nó lành lạnh đáp*
– Thôi mà. Sáng em đã không ăn gì rồi, giờ cũng không ăn thì sao chịu nổi.
– Tôi không đói.
Mặc kệ nó nói gì đi nữa anh cũng đã nắm lấy tay nó kéo đi. Nó vùng vẫy nhưng vô ích. Sức lực yếu ớt của nó thì làm sao có thể chống lại với sức mạnh kia. Nó đanh ngoan ngoãn đi theo. Ở phía sau, hắn đưa tay lên định kéo nó về phía mình nhưng nghĩ gì đó, bàn tay hắn lại hạ xuống chỉ đứng im nhìn nó rời đi.
Canteen của trường đã ồn ào, nhộn nhịp nay còn ồn ào, nhộn nhịp hơn khi nhận thấy sự xuất hiện của anh. Bọn con gái đang la hét ầm lên rồi đột nhiên im thing khi nhận thấy nó đang đi phía sau. Đám nữ sinh và nam sinh bàn tán gì đó. Nó cũng mặc kệ, nó đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh dẫn nó tới một cái bàn trống, kéo ghế cho nó ngồi rồi tời đi. Một lúc sau, anh trở lại với hai ly latte trên tay. Đặt xuống trước mặt nó một ly rồi đi lại phía đối diện nó ngồi xuống. Anh cười hiền, tinh nghịch. Nó nhìn ly latte rồi lại nhìn lên anh. Ánh mắt mang chút yêu thương.
– Còn nhớ sao? *nó nhẹ nhàng hỏi*
– Đương nhiên là nhớ rồi. *anh đáp, chưa tắt nụ cười trên môi*
-……..
– Em muốn biết lí do khiến hai năm trước anh bỏ đi không?
– Muốn! *nó nhìn anh đầy chờ đợi.*
– Hai năm trước, gia đình phát hiện anh bị bệnh. Nếu không chữa trị sẽ dẫn đến bị mù. Trong nước không có cách nào trị khỏi. Bác sĩ khuyên anh đi nước ngoài, may ra thì có thể chữa. Lúc đầu, anh nhất định không đi vì nghe nói chữa trị rất tốn thời gian. Nhưng ba mẹ có mỗi anh là con nết đã ép anh phải đi. Hôm đó, trên đường đi tới nhà em, anh đột nhiên bị ai đó từ phía sau bịt miệng lại. Những chuyện tiếp theo anh không biết gì hết. Lúc anh tỉnh lại, anh đanh ở trong bệnh viện của Mĩ.
– Thật?
– Ừm. 100% là thật! *anh khẳng định*
– Lí do tôi phải tin anh?
– Anh yêu em! Trước kia, bây giờ và sau này cũng vậy! *mặt anh trở nên nghiêm túc*
– ………..
– Anh về mà không nói với ba nẹ lời nào. Anh cũng không biết đường về nhà nữa. Em cho anh ở tạm nhà em được không?
– Hỏi mẹ em đi. Chuyện này em không quyết định.
– Vậy chắc anh ở lại được. *anh lại cười với nó*
Môi nó cũng hơi cong lên, đôi mắt nâu long lanh trở về sự ngây thơ, hồn nhiên vốn có. Nó nhìn anh. Lâu lắm rồi nó không được nhìn anh. Cũng lâu lắm rồi cảm giác ở bên anh nó đã bỏ quên đâu đó. Bây giờ, anh đang ở trước mặt nó, anh không rời xa nó nữa. Những cảm xúc kia chợt ùa về.
Cách chỗ nó đang ngồi không xa, hắn đứng dựa người vào cây cột. Tim hắn đang nhói lên từng đợt. Mắt hắn trở nên long lanh, đẫm nước. Hắn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trước khi nước mắt hắn rơi ra. Trước kia hắn cũng đã từng như vậy nhưng dường như lần này đau hơn. Tim hắn như vỡ vụn ra. Không lẽ nó và hắn phải kết thúc sao? Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Hắn sẽ không chấp nhận. Không bao giờ!
…………
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Hắn từ nhà vệ sinh bước ra. Nhìn hắn như cái xác không hồn. Đi trên hành lang về lớp thì nó từ phía sau chạy tới vỗ vai hắn. Hắn quay người lại thì đã thấy nó cười tươi rói. Trên tay là li ca cao nóng hổi. Nó đưa li ca cao lại trước mặt hắn.
– Uống đi. Tao mua cho mày đấy.
– Cảm ơn. *hắn nhận lấy, xoa đầu nó*
– Mày bị gì à? *nó nghiêng đầu nhìn hắn trông cực kì ngố*
– Cảm động quá thôi. Thường ngày toàn tao mua latte cho mày uống hôm nay mày mua tao uống cơ đấy. Chắc hôm nay có bão. *hắn ghẹo nó*
– Nhắc mới nhớ. Hôm nay mày không mua latte cho tao. *nó phụng phịu trách hắn*
– Vào học rồi. Mai tao mua bù cho. *hắn lại xoa đầu nó*
– Thôi đi. Tối nay mua bù luôn.
– Ừ. Giờ vào học đi.
Nó đưa tay ra nắm lấy tay hắn kéo đi. Hắn ngạc nhiên đến đơ người. Hôm nay nó bị làm sao vậy? Tim hắn đột nhiên rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt truyền đến cả giác nóng ran. Môi hắn cong lên, nụ cười hiếm thấy của hắn đang xuất hiện. Nụ cười để lộ hai cái răng khểnh trông duyên ơi là duyên. Ánh mắt hắn lộ rõ sự vui mừng và hạnh phúc.