Đọc truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân – Chương 10
Buổi học trôi qua êm đềm. Trên con đường quen thuộc, hắn đang cõng nó về. Không biết từ lúc nào nó trở nên nhõng nhẽo như vậy nhưng mà hắn thích. Hắn nhớ ra chuyện gì đó, mặt đột nhiên chuyển sắc. Dù gì cũng phải hỏi nó cho rõ.
– Hải Vy!
– Tao nghe anh Thiên giải thích rồi. Tao không còn hận anh ấy nữa. *nó tự khai ra*
– Vậy bây giờ…….?
– Anh Thiên là anh trai tao.
– Mày….. mày không còn…. yêu anh ấy sao?
– Tao không biết. Nhưng tao không có cảm giác với anh ấy như trước nữa.
– Vậy………
– Tao thích mày! *nó cắt ngang lời hắn*
– Chỉ thích thôi sao?
– Ừ.
Hắn khẽ cười. Ánh mắt hắn sáng lên. Trong lòng có cảm giác thật lạ. Tim hắn đang nhảy múa loạn lên. Hắn không thể nào che đi niềm vui trong lòng mình. Nó đang nằm trên lưng hắn cũng đang cười. Thật thoải mái, không hề có một chút gượng gạo.
………….
Tối, theo đúng lời hẹn, hắn đến nhà nó, tay cầm một li latte và một li ca cao. Hắn thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại. Tìm đến dãy số quen thuộc và bấm gọi.
Nó vừa từ trong nhà tắm đi ra thì nghe điện thoại truyền đển bài “Your Face” của Louie và Lee Hyun Woo. Nó lật đật chạy lại phía giường. Với lấy điện thoại, áp vào tai nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cao cao, ấp áp. Nó liền lấy chiếc áo khoác len, đút điên thoại vào túi rồi đi ra ngoài.
Ở ngoài, trời đang rất lạnh. Nó vừa bước ra khỏi cổng thì đã run lên. Lập tức hai li latte và ca cao ép lên má nó. Từ phía sau, hắn bước lên trước mặt nó. Đặt vào tay nó li latte đang còn nóng, nhéo má nó một cái rồi khoác vai nó đi dạo. Đến một cái hồ khá lớn, nó và hắn dừng lại. Ở đây có khá nhiều người, toàn là những cặp tình nhân thôi. Cũng phải! Ở đây vừa đẹp, vừa lãng mạng vậy mà. Hắn kéo nó lại ngồi ở chiếc ghế đá gần hồ. Trời đang là mua đông nên rất lạnh, đặc biệt là về đêm. Hắn ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó. Nó dựa đầu vào bờ vai vững chãi, cản giác an toàn, ấm áp truyền khắp cơ thể nó. Cả hai cùng ngồi im lặng lắng nghe tiếng gió reo. Hắn khẽ cúi đầu xuống, đặt lên bờ môi mềm một nụ hôn. Hắn chỉ định hôn thật nhanh thôi nhưng không thể. Đôi môi của nó làm hắn không thể kiềm chế mà cứ tiếp tục. Đầu lưỡi của hắn tách hai hàm răng nó ra, luồn lách khắp khoang miệng nó cho tới khi hai đầu lưỡi gặp nhau. Chúng quấn lấy nhau, chơi đùa cùng nhau. Cả hai như chạm vào dòng nham thạch, nóng bỏng. Hai đôi môi cứ ép chặt nhau, không muốn rời. Một lúc lâu, nó chủ động đẩy hắn ra. Cả hai thở dốc để lấy oxi. Nó và hắn nhìn nhau cười hiền. Vòng tay của hắn ôm lấy nó vào lòng. Nó cũng vòng tay qua ôm lại.
Đêm nay là một đêm ấp áp!
………………
Cuối tháng này, trường nó tổ chức đi Đà Lạt chơi. Tất cả học sinh trường nó đều đăng kí tham gia, có cả nó, hắn và Thiên. Chuyến đi sẽ kéo dài một tuần
Trước khi đi chơi, cả ba đứa nó cùng nhau đi mua những thứ cần thiết. Đang đi thì anh kéo hắn tách ra khỏi nó, tới một chỗ khá kín để nói chuyện. Không vòng vo, anh vào thẳng vấn đề.
– Em yêu Vy à?
– Rất nhiều! *hắn khẳng định*
– Vậy còn Bảo Ngọc?
– Đó là quá khứ. Em quên lâu rồi.
– Anh yêu Vy! Nhiều hơn em yêu con bé. Thế nên hãy buông tay con bé đi!
– Xin lỗi. Em không làm vậy được. Nếu muốn thì hãy cạnh tranh công bằng đi.
– Cái này là em nói nhé. Được! Anh sẽ cạnh tranh công bằng với em.
– Nhưng nên nhớ rằng. Vy là người yêu của em!
– Anh không quan tâm chuyện đó. Cái anh quan tâm là Hải Vy!
Dứt lời, anh bỏ đi, hắn cũnv theo sau. Đi được một đoạn thì thấy nó đang đứng đó, nhìn quanh vẻ tìm kiếm. Chợt dừng mắt lại tại hau người trước mặt. Nó chau màuy khó chịu.
– Hai người bỏ đi đâu vậy?
– Anh đi vệ sinh. *anh đáp*
– Tao cũng vậy. *hắn đến gần, khoác vai nó đi tiếp*
Ba đứa nó cũng không mua gì nhiều nên chỉ khoảng một tiếng sau đã về nhà.
Nó vừa bước lên phòng thì điện thoại vang lên bài “You Know What” của Kim Jae Joong ( Sở thícb thay đổi nhạc chuông thường xuyên ) . Nó nhìn màn hình. Là hắn, nó nghe máy rồi lại đi ra ngoài. Vừa xuống nhà dưới thì gặp anh đang ngồi trên sofa. Anh hỏi nó.
– Vừa về mà em đi đâu nữa vậy?
– Em đi chơi với Phong. Chút nữa em về.
Nói rồi nó biến mất luôn. Ra tổi cổng thì hắn đã đứng chờ sẵn. Hôm nay hắn đi xe. Thấy nó, hắn lấy mũ bảo hiểm đội cho nó rồi mới đội cho mình. Nó leo lên phía sau xe, lập tức chiếc xe phân khối lớn vụt đi, mất hút. Hắn đang lái xe trên đường cao tốc để đi ra ngoại ô.
Một lúc sau, hắn dừng xe tại một ngọn đồi nhỏ, bao phủ một màu xanh của cỏ. Nó và hắn cùng đứng trên đỉnh đồi, hai tay đan vào ngau. Từng cơn gió nhè nhẹ thôi qua nhưng cũng đủ làm mái tóc dài của nó tung bay. Nó quay qua nhìn hắn, nở nụ cười mãn nguyện, hắn cũng nhìn nó cười.
– Thích không? *hắn hỏi*
– Thích! *nó đáp*
– Còn nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa. Muốn đi không?
– Muốn!
– Vậy thì sau này , ngày nào tao cũng đưa mày đi.
– Thật không?
– Thật! Chỉ cần mày đừng bỏ tao đi. Mãi ở bên tao được không? *hắn nghiêm túc*
– Ừ.
– Hứa đi!
– Tao hứa! Mày cũng phải hứa với tao là không bao giờ rời xa tao. Không bao giờ hết yêu tao!
– Ừ. Tao hứa. Bây giờ, sau này và mãi mãi cũng chỉ yêu mày.
Hai đứa nó nhìn nhau, cười hạnh phúc. Trên ngọn đồi nhỏ xinh. Hao bóng người đứng cùng nhau như hòa làm một. Hắn đang âu yếm ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc dài rồi cúi xuống, ép môi mình lên môi nó. Trao cho nó tình yêu, sự an toàn và cả sự tin tưởng.