Đọc truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân – Chương 21
Một ngày buồn chán, tẻ nhạt lại bắt đầu với hắn. Điều đầu tiên khi hắn vừa mở mắt chính là nhìn vào hình nó ở màn hình điện thoại. Nó thật ngây thơ và trong sáng. Nụ cười của nó tỏa ánh nắng ấm áp tới trái tim bị đóng băng của hắn. Đôi mắt nâu to tròn, long lanh nhìn hắn, ánh nhìn đầy tinh nghịch. Hắn thèm cái cảm giác ngọt ngào ở bờ môi nó, hắn thèm cảm giác được ôm nó vào lòng mà vuốt ve, nâng niu như đứa trẻ. Hắn nhớ nó, từng giờ, từng phút, từng giây đều nhớ đến nó. Chỉ là hắn không còn có thể biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nữa. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi Jun cứ suốt ngày bám theo. Mặc dù nhỏ rất im lặng nhưng không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu như vậy. Còn Jun, nhỏ mặc kệ hắn có thấy phiền phức hay bực bội gì. Điều nhỏ muốn là được ở cạnh hắn, được nhìn thấy hắn, vậy là quá đủ với nhỏ. Có lẽ thời gian qua ở cạnh hắn, nhỏ đã nảy sinh tình cảm với hắn. Điều đó cũng phải thôi. Hắn là người đầu tiên dám nói chuyện và bênh vực cho nhỏ. Bên hắn, nhỏ cảm thấy an toàn và ấm áp.
Hôm nay, hắn vừa tới trường thì bị một đám nữ sinh bao lấy. Bây giờ không còn nó nữa thì hắn biết nói sao với đám nữ sinh này đây? Đang tìm cách để thoát khỏi đám hám trai thì nhỏ từ trên cái cây to gần đó phóng xuống. Đứng bên cạnh hắn. Đôi mắt xanh nhìn quanh một lượt, cánh tay bé nhỏ choàng lấy tay hắn. Hắn cũng chỉ biết đứng im không phản đối hay hưởng ứng theo. Đột nhiên, nhỏ dở giọng ngọt ngào, nghe mà phát ớn.
– Anh yêu! Họ là ai vậy?
Trong khi hắn im lặng thì đám nữ sinh đang nhìn nhỏ ngây người. Phải công nhận là nhỏ rất đẹp. Vẻ đẹp ngây thơ như một đứa trẻ. Một cô gái trong đám nữ sinh đang đơ người ra tiến lên phía trước, nói.
– Bạn gái anh à Đình Phong?
– Vâng. Em là người yêu của anh ấy. *nhỏ trả lời thay hắn*
– Mình không ngờ bạn mau quên Vy tới vậy. Còn tưởng hotboy trường này chung tình lắm. Ai ngờ cũng giống những người khác thôi. *cô nhếch môi rồi la lớn lên.* – Giải tán!
Đám nữ sinh nãy giờ đều nghe thấy. Họ vô cùng thất vọng. Một hotboy mà họ nghĩ là rất chung tình, hôm nay lại đang đi bên cạnh một người con gái khác, bỏ mặc người yêu cũ của mình. Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn mọi ngày. Giận giữ có, khinh bỉ có, thất vọng có, ghét bỏ có, trách móc có. Trước tình hình như vậy, hắn vẫn thản nhiên xem như không có gì. Hắn bước vào lớp.
Vừa tới cửa lớp thì Nga-nhỏ bạn thân của nó chạy tới. Mặt hớn hở nói.
– Ba mẹ Vy vừa về nước. Họ nói Vy đã tỉnh lại và đã khỏe mạnh.
Nghe Nga nói, mắt hắn sáng rực lên. Cảm giác vui mừng, hạnh phúc xâm chiếm. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày nó xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên hắn cười. Nụ cười chứa đầy cảm xúc vui mừng, trong đó còn có cả sự lo lắng, yêu thương dành cho nó.
– Giờ Vy đang ở đâu?
– Nó vẫn còn ở bên Mĩ. Có thể hết năm nay nó mới về. Còn về trí nhớ của nó thì….
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Nếu nó đã khỏe lại rồi thì sao không trở về với hắn? Liệu nó có phục hồi trí nhớ lại chưa?
– Trí nhớ của nó làm sao? *hắn hỏi*
– Nó không còn nhớ gì hết.
Hắn có đang nghe lầm không? Nó quên hết thật rồi sao? Sau này nó trở về sẽ không biết hắn là ai nữa sao? Nó sẽ trở thành một con người khác sao? Hắn không muốn như vậy. Hắn cần gặp nó, hắn nhớ nó! Không thể chịu đựng thêm được nữa. Tối nay hắn sẽ qua bên đó với nó. Dù thế nào đi nữa hắn cũng muốn nó nhớ ra tất cả. Hắn không muốn nó quên đi những kí ức đẹp đó. Nó nói thích hắn rồi mà, sẽ không thể thay đổi được điều đó. Hắn muốn một lần nữa được bảo vệ cho nó, sẽ không bao giờ để nó gặp bất cứ chuyện gì nữa hết.
Hắn chạy ra khỏi lớp học khi tiếng trống vào lớp vừa vang lên. Lấy từ túi ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số và gọi đi. Ngay sau đó, một chiếc xe hơi đã dừng trước cổng trường. Hắn đi vào trong xe, chiếc xe vụt đi nhanh như gió. Hắn trở về nhà sắp xếp đồ đạc, đặt vé máy bay. Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 1h đêm nay. Điểm đến sẽ là Tp New York của nước Mĩ, nơi người hắn yên đang ở và có thể đang chờ hắn.