Yêu Nhỏ Bạn Thân

Chương 20


Đọc truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân – Chương 20

Hôm nay là ngày nó tới trường mới. Nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Dù nó không nhớ được gì nhưng nó có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Ở một nơi xa lạ, không có lấy một người thân, tất cả nó phải tự lo liệu. Ba mẹ nó đã về nước từ hôm qua để sắp xếp lại công việc. Đang đi bộ trên con đường tới trường thì có một chiếc xe hơi chạy đến chặn đầu nó. Nó nhìn chiếc xe khó hiểu. Trong xe, một người con trai bước ra. Trông cậu rất đẹp. Tóc trắng, mái chẻ ngôi. Đôi mắt xanh, sắc xảo. Đôi môi mỏng, hồng hồng như môi con gái. Làn da trắng ngần. Cậu tiến đến gần nó, ôm nó vào lòng. Bất ngờ, nó không biết làm gì chỉ đứng im lặng. Cách một khoảng không xa, một cô gái đang tức tối bỏ đi sau khi nhìn thấy điều không nên thấy. Cô gái ấy đi khuất, cậu mới buông nó ra.
– Cảm ơn. Cô đang tới trường à? Lên xe tôi chở đi.
– Không cần đâu.
Nó nói dứt câu thì cũng bị lôi lên xe. Chiếc xe lăn bánh rồi vụt đi.
– Cô tên gì?
– Jenny. Còn cậu?
– Tôi tên Kelvin. Tôi đang học lớp 9. Còn cô?
– Tôi cũng vậy.

– À… Cô mặc đồng phục trường tôi mày. Cô học lớp nào vậy?
– 9C.
– Tôi cũng học lớp đó. Trùng hợp ghê há. Làm bạn nha!
– Ừ.
Vậy là nó đã có một cậu bạn khi chưa tới trường học. Vừa tới nhận lớp, mọi người đều vui mừng chào đón nó. Nó vừa xinh đẹp vừa hòa đồng nên ai cũng thích. Nó nhanh chóng làm quen được nhiều bạn trong lớp. Nghe nói nó từ Việt Nan tới, mọi người ai cũng hỏi nó về đất nước Việt Nam. Nó không nhớ được gì nên cũng thành thật nói rõ mọi chuyện cho các bạn biết. Nghe nó kể ai cũng thấy thương.
…………
Trải qua một tuần học ở đây, nó cũng đã quen với cách học tập, cách sống và khí hậu nơi đây. Một ngày đầu tuần đẹp trời, nó cùng Kelvin đi bộ đến trường trên con đường quen thuộc. Không biết hai đứa nó lại gây nhau chuyện gì mà nó bỏ đi lên trước, cách một khoảng không xa, cậu đang từ từ đi theo. Vẫn đang thản nhiên đi thì nó đụng phải thứ gì đó, hình như nó vừa đụng phải người. Nó ngước khuôn mặt nhỏ xinh, giương đôi mắt nâu long lanh ngây thơ nhìn vào người đối diện. Nó vừa đụng phải một tên cao lớn, xăm trổ khắp người, mặt mày dữ tợn, đôi mắt đằng đằng sát khí. Vừa nhìn là biết tên này không phải người đàng hoàng. Nó cúi đầu xin lỗi rồi toan bước đi. Nhưng bàn tay thô bạo của tên kia đã nắm chặt cổ tay nó kéo ngược lại. Nó đau đớn la lên. Tên kia tia ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, môi nở nụ cười gian.
– Trông em đẹp đấy. Muốn đi chơi với anh một đêm không? *tên kia dở giọng dề già*
– Đồ điên! *nó nói lí nhí trong cổ họng vừa đủ mình nghe*
– Em nói gì chứ?
-……..
Nó đang loay hoay không biết phải làm sao với đôi mắt thèm thuông nhìn nó của tên kia thì cậu đã chạy tới, gạt mạnh tay tên kia ra. Có kẻ phá đám, tên kia sôi máu định lao vào đánh cậu thì nó đã nắm lấy tay cậu chạy đi. Tên kia vẫn đang rược theo. Chạy thêm một đoạn nữa là sẽ tới trường rồi. Gần tới nơi thì chân nó chạy loạng choạng, chối cùng là ngã xuống đất. Cậu lo lắng hỏi thăm. Tên kia đã đuổi gần tới nơi rồi. Không còn cách nào khác, cậu vòng tay qua eo nó và bế nó lên, chạy vào trường. Tới nơi, cậu gập người thở dốc, đặt nó xuống đất.
– Cảm ơn. *nó nói*
– Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận. Vào lớp thôi.

Đang đi vào lớp thì ở đâu xuất hiện một cậu học sinh khôi ngô, tuấn tú tới làm quen với nó còn tặng quà cho nó nữa chứ. Nó vui vẻ đưa tay ra nhận lấy họp quà nhỏ thì bị cậu ngăn lại. Sau đó, cậu hất mạnh hộp quà văng ra xa. Buông một câu rồi kéo nó vào lớp.
– Bạn ấy có người yêu rồi.
Nó ngơ ngác nhìn cậu khó hiểu rồi ngoan ngoãn theo cậu vào lớp. Suốt hai tiếp học nó không tập trung nghe giảng mà cứ ngồi suy nghĩ. Nó đang nghĩ xem người yêu của nó là ai. Rõ ràng là nó chưa có người yêu mà. Sao cậu lại nói vậy? Thật khó hiểu, phải đi hỏi cho rõ mới được! Giờ ra chơi, nó lại bàn, ngồi đối diện với cậu. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
– Hồi sáng mày nói vậy là sao?
– Tao nói gì? *cậu dửng dưng đáp*
– Mày nói tao có người yêu. Rõ ràng mày biết tao chưa có mà.
– Thì bây giờ có.
– Đâu? *nó dáo dác nhìn quanh*
– Làm người yêu tao nha!
– Mày uống thuốc chưa vậy? *nó ngệch mặt ra nhìn cậu*

– Thuốc gì? Ý mày nói tao khùng hả?
– Nó đó. Nặng lắm rồi. *nó lắc đầu*
– Khùng cái đầu mày! *cậu cốc nhẹ đầu nó* – Tao nói nghêm túc đó.
– Bớt giỡn đê. Không vui đâu. *nó dí tay vào trán cậu. *
– Con này. *cậu đứng phắt dậy*
Nó thấy vậy chỉ cười cười rồi chạy biến đi. Cậu cũng chạy đuổi theo. Hai đứa nó đuổi nhau chạy vòng vòng sân trường rồi vòng ra bãi cỏ trống ở sau trường. Chạy một hồi lâu, nó thấm mệt và cũng chạy chậm hơn. Thừa cơ hội, cậu chạy tới và túm lấy tay nó. Cười lớn.
– Hahaha, bắt được mày rồi nhá.
Nó phụng phịu nhìn cậu. Trông cực kì đáng yêu. Không thể kiềm chế bản thân. Cậu cúi xuống, đặt môi mình lên môi nó. Cảm giác ấm nóng truyền đi khắp cơ thể nó. Như một luồng điện khiến dây thần kinh nó tê cứng. Môi cậu ép chặt hơn, đầu lưỡi luồn qua hak hàng răng trắng đều, xâm chiểm toàn bộ khoang miệng nó. Người cậu nóng lên, mặt cậu đỏ bừng. Hai tay nó túm chặt lấy áo cậu. Nó cảm thấy cảm giác này có phần gì đó quen thuộc. Nó đã thèm khát cảm giác này bấy lâu nay. Nó nhận ra mình đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng, tức thời chưa nhớ ra. Bỗng, tiếng trống vào lớp vang lên. Mọi hành động dừng lại, cảm giác ấy cũng đột nhiên tan biến. Cậu rời khỏi cơ thể nó, ngượng ngùng chạy vào lớp. Nó cũng lê từng bước đi theo sau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.