Yêu Không Giới Hạn

Chương 10: Yêu không giới hạn – chương 10


Bạn đang đọc Yêu Không Giới Hạn – Chương 10: Yêu không giới hạn – chương 10

Theo bản năng, Gia Hân quay đầu lại để tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Trước mắt cô bé, người thanh niên với mái tóc đỏ quen thuộc đang ngồi trên chiếc moto đen bóng từ từ tiến về phía mình. Không giấu được vẻ ngạc nhiên, Gia Hân tròn xoe mắt nhìn cậu.
Hàn Phong dừng xe, quay sang nhìn Gia Hân chằm chằm làm cô bé có chút bối rối.
–         Lên xe. – Cậu ta ra lệnh.
–         Tại sao phải lên? – Cô bé làm vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại.
–         Bộ bạn muốn trễ học lắm sao?
–         Còn sớm mà. Không phải cậu đã nói sẽ không đưa đón tôi nữa sao?
–         Từ khi nào cậu trở nên bướng bỉnh như vậy hả?
Mất kiên nhẫn, Hàn Phong ụp ngay mũ bảo hiểm lên đầu Gia Hân rồi kéo cô bé lên xe. Không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của Hàn Phong, Gia Hân đành ngoan ngoãn lên xe. Lần này cậu ta không còn phóng xe như điên nữa mà chạy từ từ thật bình thản. Gia Hân có thể cảm nhận được từng ngọn gió mai đang đùa giỡn trên tóc mình, cảm giác thật dễ chịu.
Trước cổng học viện Bingel.
Gia Hân bước xuống xe trước vô số những con mắt hình viên đạn của mọi người. Lần này, cô bé có thể tự gỡ mũ ra mà không cần nhờ tới Hàn Phong. Mặc kệ những đôi mắt “trìu mến” đang dán lên người mình, Gia Hân chào cậu rồi nhanh chân bước vào trường. Nhưng chỉ đi được vài bước thì phải dừng lại bởi cổ tay đã bị ai đó giữ lại, cái xiết tay không quá chặt nhưng đủ để người ta dừng bước. Khi Gia Hân vừa quay đầu lại để tìm nguyên nhân của sự việc thì một dáng người cao ráo đã chắn hết tầm mắt cô bé. Cậu ta đứng sát cô như thể muốn ôm cô vào lòng, Hàn Phong bất ngờ cuối người xuống và…
* Tách* Tách * Tách…
Âm thanh giòn giã của hàng chục camera vang lên hối hả, tất cả chỉ muốn kịp ghi lại hình ảnh ngàn năm có một. Lâm Hàn Phong – hot boy của Sky đang hôn bạn gái trước cổng học viện Bingel.
Không biết nên diễn tả thế nào sự ngạc nhiên của Gia Hân lúc bấy giờ, đôi đồng tử đen láy mở to hết cỡ, não như đình trệ, cơ thể bất động, đôi bàn tay lạnh ngắt bất giác nắm chặt chiếc váy sọc, đôi môi nhỏ không hiểu sao trở nên run run, cô bé như không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Hàn Phong đang đặt môi mình lên trán cô, một nụ hôn nhẹ nhưng đủ bất ngờ để cô gái bé nhỏ kia ngạc nhiên đến chết đứng.
Hàn Phong rời môi mình khỏi trán cô, trước khi đi còn kịp để lại một lời thì thầm mà không phải nói đó là một lời cảnh báo.
– Ra về, phải đợi tôi.
Hàn Phong lên xe và phóng đi mất để lại một người đang chết đứng giữa những ánh mắt ngạc nhiên pha chút ghen tức, đố kị. Tới khi lấy lại được ý thức, Gia Hân đưa tay sờ nhẹ vào trán mình, vẫn còn vươn chút hơi ấm của người đó.
Là hôn sao?
Cậu ta vừa hôn mình??
Nhưng sao lại là mình?
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ??

Như vậy có gọi đánh mất nụ hôn đầu không???
Vô vàng những câu hỏi không lời đáp được đặt ra trong đầu Gia Hân, cô bé vẫn chưa thể bình tĩnh sau hành động bất ngờ của Hàn Phong mà không hề hay biết những đôi mắt khét ra lửa đang nhìn mình đầy “trìu mến”, đâu đó còn nghe tiếng xì xầm của đám buôn chuyện…
–         Ôi trời, cậu coi mặt nó kìa, ngu ra phết.
–         Chắc là nàng ta đang cảm thấy sướng lắm đây mà.
–         Nó đâu có xứng với Phong.
–         Chỉ là qua đường thôi mấy bà ơi.

Gia Hân cứ đứng trước cổng trường, thẫn thờ như kẻ điên làm ai nấy đi qua cũng phải ngoái nhìn. Đến khi tiếng chuông báo giờ vang lên, cô bé mới giật mình bừng tỉnh, tạm gác những suy nghĩ bộn bề sang một bên và nhanh chân bước vào trường…
***
Tiết học cứ lặng lẽ trôi qua, đầu Gia Hân lại càng ngập đầy những suy nghĩ về chuyện ban sáng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột kể từ khi Gia Hân bước vào học viện này. Phải chăng nó phức tạp hơn cô đã nghĩ?
Gạt ngang mọi suy nghĩ trong đầu, Gia Hân trở về với nhiệm vụ hiện tại, cô bé cầm bút và tập trung học tập.
Trong khi Gia Hân đang rất hăng say học hành thì thông tin và những tấm hình lúc sáng của cô và Hàn Phong đã lan truyền khắp nơi không những học viện Bingel mà còn cả học viện Sky. Bên cạnh những thành tích xuất sắc cùng sự giàu có, quý tộc thì Bingel còn nổi tiếng với tốc độ truyền thông tin đáng nể. Có thể nói đội ngũ thông tấn xã của học viên này quả thực là cực kì chuyên nghiệp, chỉ có vài tiếng thì có thể truyền thông tin với tốc độ ánh sáng không những một  mà là hai ngôi trường lớn như Bingel và Sky.
Giờ nghỉ trưa.
Một mình Gia Hân xuống căn-tin, vì Vũ Phương có việc bận nên không thể đi cùng cô. Khi cô bé vừa bước vào căn-tin cũng là lúc mọi ánh mắt đổ dồn lên người cô, chỉ chỏ có, ganh ghét có, ngưỡng mộ có, khinh bỉ có nói chung là đủ mọi ánh nhìn. Tiếng bàn tán xì xầm cứ càng sôi nổi hơn như không thèm để ý tới nhân vật chính trong câu chuyện có nghe thấy hay không.
–         Nhỏ đó đó.
–         Nhìn ngây thơ nhỉ?
–         Nó còn quen cả Hội trưởng của tao nữa đó. Đồ lẳng lơ làm mặt ngây thơ.
–         Xấu quá chẳng xứng với Hàn Phong gì cả.

Dù biết tốt nhất là không nên để nhưng thật sự Gia Hân không thể nào làm ngơ trước những lời bàn tán không mấy thiện cảm về mình. Cô bé chỉ kịp mua một chai nước suối rồi mau chân ra khỏi nơi quỷ quái ấy, thật sự không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Gia Hân chạy ra khỏi căn-tin, giờ nghỉ trưa vẫn chưa hết, cô bé cũng không muốn lên lớp giờ này. Cô cần một nơi yên tĩnh để ngả lòng và rồi cô bé quyết định đến khuôn viên sau trường.
Đúng như cô bé nghĩ, nơi đây rất yên tĩnh, dường như chẳng có ai ở đây. Gia Hân định tiến về cái ghế đá duy nhất ở đây thì đột nhiên một bóng người cao cao xuất hiện và cướp mất chiếc ghế đá thân yêu ấy. Cô bé mở to mắt nhìn người đó, là Lục Chấn Nam nhưng sao anh ta lại ở đây lúc này??
–         Lại đây. – Chấn Nam ung dung ngồi trên ghế, gương mặt vẫn lạnh lùng một cách đáng sợ. Anh ta đã phát hiện ra cô từ lúc mới bước vào.
Gia Hân rụt rè bước về phía anh, khi khoảng cách đã ở mức an toàn, cô bé dừng lại nhìn Chấn Nam như đang chờ lệnh từ chủ nhân. Chấn Nam không nhìn cô anh chỉ buông một câu ra lệnh lạnh lùng:
–         Ngồi xuống.
Như một bản năng, Gia Hân im lặng ngồi xuống, đương nhiên là cách anh ta một khoảng khá an toàn. Không biết từ bao giờ mà Chấn Nam đã trở thành ông chủ của Gia Hân, cô bé chỉ biết im lặng và thực hiện những yêu cầu mà người đó đưa ra.
Chấn Nam không nhìn Gia Hân mà nhìn về khung trời phía trước, đôi mắt anh không còn sự lạnh lùng hay độc ác mà ẩn chứa điều gì đó rất đáng sợ. Gia Hân không biết rõ đó là gì nhưng cô biết trong con người anh chắc hẳn đang chôn giấu một nỗi đau không tên và nó đang dần hiện ra trước mặt Gia Hân. Anh như một con người khác, không lạnh lùng, không tàn nhẫn mà lại đáng thương. Phải chăng lạnh lùng và tàn nhẫn chỉ là lớp vỏ bọc che giấu sự đáng thương ấy.
–         Đủ chưa. – Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ xé tan những dòng suy nghĩ của Gia Hân.
Gia Hân thôi không nhìn anh nữa, cô bé bối rối cúi gằm mặt xuống nên không hề hay biết khóe môi người bên cạnh hiện lên một đường con tuyệt đẹp nhưng rồi cũng mau chóng để gió thổi bay, trở về với gương mặt lạnh lùng vốn có.
–         Cho cô.
Lời nói vừa vang lên như kích thích vào bộ não của Gia Hân, cô bé ngước mặt lên nhìn anh nhưng anh ta lại đứng dậy cho hai tay vào túi và thong thả bước. Gia Hân nhìn lại xung quanh mình, trên chiếc ghế đá, một hộp cơm trưa đang nằm đó. Cô bé lại đảo mắt về người con trai đang bước đi.
–         Sao lại cho tôi?
–         Trả nợ. – Chấn Nam không dừng lại mà tiếp tục bước đi nhưng anh vẫn không quên để lại câu trả lời vỏn vẹn hai chữ.
Gia Hân nhìn theo bóng anh rồi nhìn hộp cơm trưa bên cạnh mình, cô bé mỉm cười.
“ Chấn Nam anh là người thế nào?? “
***
Trước cổng học viện Bingel.
Giờ tan trường vốn đã rất ồn ào và tấp nập nhưng hôm nay lại còn hơn thế nữa. Một đám nữ sinh cũng hơn trăm đứa đang bao vây một chiếc BMW màu đỏ, một vài nhỏ còn chen lấn giẫm đạp lên nhau thậm chí là xung đột nhau chỉ để ngắm nhìn người con trai đang ngồi trong xe. Cảnh tượng lúc này như không còn là cảnh tan trường rộn rã nữa mà giống như fan hâm mộ đang đón thần tượng ở sân bay.
Gia Hân và Vũ Phương nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài ngán ngẫm nhưng cũng rất vui mừng vì tình hình trước mắt vô cùng thuận lợi cho việc chạy trốn. Cả hai lợi dụng đám nữ sinh để che mắt Hàn Phong có như thế Gia Hân mới không bị cậu ta bắt đi.

Sau một hồi chạy thụt mạng, cuối cùng cả hai cũng nằm ngoài tằm bán kính của học viện. Vũ Phương thở hổn hển quay sang nhìn Gia Hân mỉm cười:
–         Vậy là thoát rồi nhé.
–         Hihi, cậu đúng là thông minh thật. Chúng ta đi ăn thôi. Tớ đãi.
Hai cô bạn nhìn nhau mỉm cười chiến thắng, đang định bước đi thì tiếng cười từ phía sau lưng vang lên cắt ngang mọi hành động.
–         Hai cô bạn, tưởng dễ dàng trốn khỏi tôi vậy sao? – Hàn Phong từ từ tiến về phía Vũ Phương và Gia Hân, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Cả hai không ai bảo ai, tròn xoe mắt nhìn người đang tiến về phía mình mà không nói lên lời nào. Hàn Phong nhìn Vũ Phương rồi lại nhìn sang Gia Hân, làm cô bé sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Không thể chần chờ thêm nữa, Hàn Phong nắm lấy cổ tay Gia Hân kéo về chiếc xe đang đợi sẵn mà không thèm để ý đến sự có mặt của người kế bên.
Gia Hân cố vùng vẫy khỏi tay Hàn Phong nhưng vô ích cậu ta quá khỏe, Vũ Phương nhìn bạn vậy cũng không thể làm ngơ, cô định chạy lại giúp Gia Hân thì cùng lúc đó, một đám người mặc đồ đen xuất hiện, đứng chắn ngang tầm nhìn Vũ Phương. Biết mình không thể chống lại họ, cô bất lực nhìn cô bạn thân bị đưa lên xe. Gương mặt lo lắng thấy rõ, cô đứng đó nhìn chiếc xe màu đỏ khuất dần sau khu phố…
***
Chiếc BMW dừng trước một cửa hàng thời trang rất lớn, Gia Hân bị Hàn Phong lôi vào trong, như một con rối, cô bé chỉ biết im lặng và làm theo những gì anh ta muốn. Không phải cô bé khuất phục mà vì cô biết nếu chống đối thì người bất lợi nhất chính là bản thân mình.
Cô và cậu được người nhân viên dẫn đến một khu treo toàn những chiếc váy sang trọng và quyến rũ. Dừng bước, chị nhân viên quay lại nhìn cả hai mỉm cười:
–         Thưa quý khách đây là những mẫu mới nhất của cửa hàng ạ.
Hàn Phong nhìn cô nhân viên ra hiệu, hiểu ý, cô ấy khẽ gật đầu rồi đi sang nơi khác. Cậu quay lại nhìn Gia Hân rồi nói:
–         Chọn lấy một cái rồi mặc vào.
Nói xong cậu bước đi để lại Gia Hân với gương mặt ngơ ngác chẳng khác gì con nai vàng.
Một lúc sau, Hàn Phong quay lại, trên tay là đôi giày cao gót đính đá sang trọng. Cậu nhìn cảnh tượng xung quanh mà mặt tồi sầm lại, bước về phía Gia Hân đang ngồi, cậu nhìn cô, quát:
–         Sao vẫn chưa mặc hả?
Gia Hân lúc này đang mải mê với tờ tạp chí trên bàn, nghe tiếng quát, cô bé giật mình quay lại thì đã thấy gương mặt đầy vẻ giận dữ của Hàn Phong đang nhìn mình chằm chằm. Cô bé nhìn anh, ngơ ngác hỏi lại:
–         Mặc gì chứ? Mà sao phải mặc?
–         Hôm nay cậu phải đi dự party với tôi.
–         Hả? Party sao…?
Không thèm để ý tới thái độ ngạc nhiên của Gia Hân , cậu bước về phía cô nhân viên đứng gần đó nói gì đó, chỉ thấy cô ấy khẽ gật đầu như đã hiểu rồi vội chạy đi đâu đó.
Một lúc sau, cô nhân viên lúc nãy mang tới một đống váy ngắn đủ màu đặt trước mặt Hàn Phong. Cậu nhìn cô rồi chọn một cái váy đưa trước mặt cô
–         Mặc vào đi.

–         Sao? Mặc cái này hả?
Gia Hân tròn xoe mắt nhìn cậu, bởi chiếc váy mà cậu đưa ngắn chưa từng thấy lại còn ôm sát cơ thể để lộ đôi vai trần nữa chứ. Cô bé chưa bao giờ mặc chiếc váy mát mẻ thế này, cô làm gương mặt đáng yêu như cún con nhìn cậu:
– Hàn Phong à, tôi không mặc được cái này đâu.
Hàn Phong khẽ nhíu mày nhưng khi nhìn thấy gương mặt cún con của Gia Hân thì gương mặt bỗng chốc dịu đi, văng ngay chiếc váy đó sang một bên, cậu chọn chiếc váy khác.
–         Ơ…sao ngắn quá vậy?
–         Cái này màu mè quá.
–         Vải mỏng quá, tôi không mặc được đâu.

Đến khi không còn chiếc váy nào trong đống đồ mà cô nhân viên đã chọn, Hàn Phong nhìn Gia Hân, anh quát to:
–         Nè, cậu đừng có kén chọn quá được không hả?
Gia Hân hơi run sợ trước sự tức giận của Hàn Phong nhưng sớm lấy lại bình tĩnh, cô lên tiếng:
–         Tôi cũng đâu muốn như vậy, cậu có thể nhờ người khác đi với cậu mà, tôi không thích đi, tôi muốn về nhà cơ.
Gia Hân giận dỗi nói, gương mặt đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Hàn Phong bật cười trước sự đáng yêu ấy, cậu bước về phía người nhân viên và bảo họ lựa cho cô một chiếc váy nhẹ nhàng hơn và không quá hở hang.
Mười phút sau, Gia Hân bước ra trong chiếc váy màu xanh ngọc bích, không quá ngắn hay mát mẻ như mấy cái lúc nãy mà lại rất nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ thuần khiết vốn có của người mặc. Mái tóc dài buông thả tự nhiên, gương mặt được đánh thêm chút phấn hồng, chân đi đôi giày cao gót lúc nãy, trông Gia Hân như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ lâu đài của xứ sở thần tiên.
Hàn Phong như bị thôi miên, cậu nhìn Gia Hân không rời mắt. Người con gái trước mặt cậu quả thực rất đẹp, cô đẹp một cách tự nhiên và thuần khiết tựa một đóa hoa tường vi trắng. Cậu bước về phía Gia Hân, đôi tay như không còn thuộc về mình nữa, khẽ vuốt ve những loạn tóc dài của cô, định chạm môi mình lên đó thì não bộ đã ngay lặp tức xé tan những hành động sắp diễn ra.
“ Lâm Hàn Phong mày đang làm gì vậy? “
“ Ý định mày đưa cô ta tới đây là gì?”
“ Không được, đồ chơi, đúng cô ta là một món đồ chơi”
–         Hàn Phong, cậu không sao chứ? – Gia Hân lên tiếng hỏi khi thấy Hàn Phong không nói gì mà cứ đơ người ra mơ màng suy nghĩ.
Hàn Phong như bừng tỉnh, cậu bước về phía cô, nắm lấy cổ tay cô lôi ra khỏi cửa hàng.
–    Đi thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.