Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 8 : Gạt bỏ quá khứ.
Tuệ Trân cứ chạy, chạy mãi mà không cần biết mình đang đi đâu…Hoàng hôn dần tắt, bóng đen đã bao trùm. Tuệ Trân vấp ngã, cô cứ nằm nguyên như vậy mà khóc, oán trách số phận nghiệt ngã.
“Tại sao? Sao không ai hiểu cho tôi hết? Tại sao tôi muốn yên ổn mà lại không để cho tôi yên? Ông trời ơi! Đến mức này rồi ông vẫn không buông tha cho tôi được sao? Tôi đã chẳng còn gì để mà mất nữa rồi!!! Chẳng lẽ tôi phải chết thì ông mới vừa lòng???”
Những vết thương trên người bắt đầu hành hạ cô, nhưng không bì được với nỗi oán hận đang giày vò cô lúc này. Cô ngất đi trên con phố xa lạ, tấp nập nhưng chẳng có một ai ngoái lại nhìn cô lấy một cái, chẳng có lấy một bàn tay chìa ra giúp đỡ cô. Tất cả đều bận rộn với công việc của mình, những con người vô cảm.
“Em đã nói là chị đừng có bướng nữa rồi cơ mà…”-Cậu chầm chậm bước lại, bế Tuệ Trân lên, ghì chặt vào lòng.
***
Khi Tuệ Trân mở mắt, tất cả cô nhìn thấy là môt màu trắng. Trần nhà trắng, bóng đèn trắng, giường trắng, chăn trắng, ngay cả những người bên cạnh cũng mặc áo…màu trắng nốt.
“Vết thương không nghiêm trọng lắm, chủ yếu do sốc về tâm lý và thiếu ngủ, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vài ngày là khỏe lại!”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Thì ra đây là bệnh viện.
“Chị tỉnh rồi à?”
Cô im lặng, không nói.
“Bác sĩ nói chị bị thiếu ngủ, đêm nào chị cũng bị mất ngủ hả?”
Tiếp tục im lặng.
Lát sau, cô mới khẽ hỏi:”Tại sao?”
“Chị muốn hỏi về cái gì?”
“Đã biết con người tôi như vậy, sao không xa lánh tôi như những người khác?”
“Vì em hiểu chị cần có một cơ hội. Thế thôi! Chị nghỉ đi nhé!”-Cậu đứng dậy.
Tuệ Trân ngồi hẳn dậy, giọng trầm trầm:” Đó không phải là một lý do”
Khánh quay lại, ngồi xuống chỗ cũ:”Nếu chị hứa là không giận thì em sẽ cho chị biết”
“…được!”
Cô khoanh tay trước ngực, yên lặng lắng nghe.
“Chị rất giống mẹ em…”
“Về cái gì?”-Cô ngắt lời.
“Em là đứa trẻ sinh ra mà không có bố!”-Giọng cậu lạc đi, run run.
Tuệ Trân nhắm mắt lại, mặt tái đi.
“Có thể chị không tin, nhưng…”-Cậu nghẹn ngào-“Mẹ không có lỗi gì hết, tất cả là do em làm khổ bà, mẹ nhất định không bỏ em dù bị đe dọa đến tính mạng…Mẹ bỏ trốn khỏi nơi đó, một thân một mình nuôi em lớn, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em, mặc dù sự kham khổ choán hết khuôn mặt mẹ…Nhưng mẹ luôn mỉm cười trước mặt em, chưa bao giờ đánh đập em, chưa bao giờ làm em khóc, nhưng em đã thấy mẹ khóc, rất nhiều…”
Giọng cậu nhỏ dần, cậu khóc, nhưng nước chỉ tràn quanh hốc mắt, không nhỏ xuống một giọt.
“Bà dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho em, ngay cả khi hai mẹ con chỉ có một ổ bánh mì sống qua bữa, mẹ cũng đẩy hết cho em, nói một câu:”Mẹ không đói!”. Mẹ bao bọc em trong vòng tay mẹ, đi lang thang suốt quãng đường dài từ sáng tới chiều mà vẫn bán không hết nổi một tập vé số…Mẹ và em phải sống trong căn gác xép chật hẹp, phải nhét giẻ vào lỗ thông gió cho đỡ lạnh…Đó là chốn nương thân cuối cùng của hai mẹ con, thế mà người ta vẫn đuổi mẹ đi, mẹ phải ôm em ngủ trên ghế đá trong công viên suốt một tuần…”
Tuệ Trân mở mắt ra, rồi lại nhắm xuống, trên khóe mi đã vương giọt nước.
“Ngày nào mẹ cũng cõng em đi tìm việc làm, cái gì mẹ cũng làm hết, ngày ấy mẹ đi quét rác ở phố, một ngày người ta trả ẹ có hai chục ngàn, mẹ đã ôm chặt em, vừa khóc vừa nói:”Tốt quá rồi, con không phải nhịn đói nữa, tốt quá rồi…””
Tay cậu nắm chặt lấy tấm ga trải giường:”Hai mẹ con em cứ thế cho đến lúc em được năm tuổi, bỗng có một đám người tới đưa em đi, em hốt hoảng bám chặt lấy mẹ, nhưng mẹ lại buông em ra, vừa khóc vừa nói:”Tha lỗi ẹ…”. Sau này em mới biết, vì muốn em được ăn học đàng hoàng, mẹ đã đến nhà bố em, cầu xin họ đón em về, vì dầu gì em cũng là máu mủ nhà họ…Em còn có một người anh trai, là con của bố và mẹ cả, anh ấy đối xử với em rất tệ, nhưng em không trách anh ấy, vì cả bố mẹ đều mất vì tai nạn lúc anh ấy mới lên sáu, nên em biết anh ấy cũng khổ tâm chẳng kém gì em….Lúc em được mười tuổi, mới biết mẹ đã mất từ ba năm trước…Em còn chưa được cùng mẹ ăn một bữa cơm đàng hoàng…”
Tuệ Trân đưa tay lên, gạt những dòng nước mắt đang thi nhau chảy xuống…
“Từ đó em cảm thấy rất lạc lõng, ai thấy em cũng chỉ nói ba tiếng: đồ con hoang!. Em tự hỏi những đứa trẻ như em có đáng chết hay không, khi mà toàn đưa đến cho người khác thù hận và đau khổ…Ông bà, anh trai, những người xung quanh luôn nhìn em bằng con mắt khinh bỉ. Trong một lần anh ấy mắng mẹ em là cặn bã, em nổi xung lên đánh lại anh ấy thì bị ông bà đổ cho tội muốn tranh giành tài sản của bố, thế là em xách đồ ra khỏi nhà, nực cười thật, haha…”-Cậu cười, cười trong lúc khóe mắt cậu còn ậng nước…
“Tôi xin lỗi!”-Tuệ Trân thì thào.
“Đừng xin lỗi! Chị không có lỗi gì cả!”-Cậu lấy tay áo chà chà lên khóe mắt.
“Nhưng…lúc nãy…lúc tôi tự mắng mình…thì khác nào tôi đang mắng mẹ cậu đâu…”-Cô áy náy.
“Em hiểu!”-Khánh nắm lấy tay cô-“Chị phải mạnh mẽ lên, vì giờ đã có em đứng sau chị rồi. Những gì không thể làm ẹ, em sẽ làm tất cả cho chị!”
“Cảm ơn cậu!-Khóe mắt cô lại chảy thêm một dòng nữa.
“Coi kìa”-Cậu lau nước mắt cho cô-“Em còn chưa làm gì mà! Chị nghỉ đi nhé, em sẽ về lấy đồ cho chị, tiện thể xin nghỉ làm cho chị luôn!”
“Ừ!”-Cô đáp, cánh cửa dần khép lại…