Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 7 : Hoa Trân châu.
Sáng hôm sau, Tuệ Trân đang chăm chút cho cây xương rồng nhỏ thì Khánh từ dưới cầu thang chạy lên đặt cái “cộp” một phát trên bệ cửa sổ phòng cô. Là một chậu hoa, bông hoa nhỏ xíu, trắng ngần, cũng có 5 cánh nhưng nó lại cúp hết vào nhau(hơi giống hoa quái vật ăn thịt người trong hoạt hình ^^)
“Hoa gì thế này?”-Tuệ Trân ngắm nghía những bông hoa nhỏ xíu.
“Hoa trân châu đó chị!”
“Sao tôi chưa nghe bao giờ nhỉ?”
“Thì giờ chị nghe rồi đó!”
“Thế tại sao nó lại được gọi là hoa trân châu? Tôi thấy chả liên quan gì đến trân châu cả”
“Này, chị thấy không, hoa của nó tròn tròn giống hạt trân châu đó!”
“Cậu nói thế nào ấy chứ…Nếu mà đặt thì tôi thấy hoa răng cưa hay là quái vật thì thích hợp với nó hơn á…” O_o
“Chị nói cái gì vậy trời!”-Khánh đập tay vào trán-“Đấy là tên em đặt cho nó, có tên chị trong đó nữa đấy! ^^”
“Vậy hả? Thế thì tôi sẽ đặt tên cho cây xương rồng của tôi là”thần kinh””
“Tại sao?”
“Vì có tên cậu trong đó!”
“…”
“Cậu không tính đi học sao?”
“Á, em về đây!”-Khánh quơ quơ cái bình tưới bên khung cửa sổ phòng mình-“Em cho trân châu uống nước trước đã!”
Cậu không biết rằng ai đó đang nói thầm”Thần kinh, mày cũng uống nước đi nhé!”. Chính cô cũng không hề biết là khóe miệng mình nhoẻn thành một nụ cười rất nhẹ, vụt tắt ngay trong phút chốc…
***
Tuệ Trân vừa rửa tay trong nhà vệ sinh, mở cửa định ra thì một đám con gái cá biệt không biết ở đâu ra năm sáu đứa, chắn lối cô. Đứa đứng đầu-con Thảo đầu gấu- nhổ điếu thuốc đang hút dở xuống đất, hất hàm nói:”Nói chuyện xíu đi cưng!”
Tuệ Trân dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, chân chống lên cánh cửa xốp:”Tụi bay muốn gì?”
“Ái chà!”-Nó vỗ tay-“Con bé yếu đuối 1 năm trước núp sau thằng Tấn Duy đâu rồi? Nếu tao nhớ không nhầm thì nó còn sống chết van xin tao tha cho nó nữa phải không tụi mày? Ha ha ha!”
Thảo đầu gấu cười, mấy đứa theo sau cười theo thành một tràng cười man rợ.
“Tao không có thì giờ nghe tụi mày ôn kỉ niệm với nhau! Muốn gì thì nói đại đi, tao còn phải vào lớp!”-Ánh mắt Tuệ Trân sắc lạnh, kìm nén cơn giận.
“Một con ** cặn bã như mày còn nghĩ đến chuyện ôm sách vở mà học hành sao? Tụi tao chỉ lâu ngày không gặp muốn tới hỏi thăm cưng xíu thôi mà có cần làm mặt vậy không?”-Nó đặt tay lên vai Tuệ Trân-“À quên, dạo này mày đang bận bám phi công trẻ nên làm gì có thời giờ cho tụi tao, đúng chứ?”
Tuệ Trân gạt tay nó ra khỏi vai mình:”Nếu tụi mày rảnh thì nên xem lại ai bám ai!”
“Mày cáo già hơn tao nghĩ rồi đấy! Thế mà tao cứ tưởng mày muốn nếm lại cái cảm giác cả năm rồi không được nếm ấy chứ!Mày nghĩ thằng nhóc đó thèm mày sao? Hay là nó mướn mày rồi? Nói xem, nó trả ày bao nhiêu?”-Lại một tràng cười man rợ nữa.
Mắt Tuệ Trân ánh lên sự khinh bỉ:”À, thì ra tụi bay mê mệt nhóc đó rồi đến cảnh cáo tao chắc? Có giỏi thì tán đổ nó đi, cần phải dính đến tao làm gì?”
Thảo đầu gấu nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất:”Tụi tao đây chẳng có mê mệt gì nó, chẳng qua là thấy con ** như mày không lo yên phận, lâu ngày thấy gai mắt thành ra ngứa ngáy chân tay thôi.”
Tuệ Trân nhếch mép:”À há, ra vậy. Tụi mày đã nghĩ tao là con ** cặn bã nhất trên đời thì cứ nghĩ là tao để yên cho tụi mày thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm à? Có giỏi thì cứ làm thử xem!”
“Ok, mày đã thích thì tao chiều, sao phải xoắn!”-Thảo đầu gấu liếm môi.
***
Khánh thang thong dong trên hành lang lớp 11, quay ngang quay ngửa:”Đâu rồi không biết!”
Bỗng Bảo Ngân chạy ập tới, kéo kéo tay cậu, thở không ra hơi”Khánh…Chị Tuệ Trân…Chị ấy…”
Khánh nắm hai vai Bảo Ngân, hỏi dồn:”Chị ấy làm sao???”
“Hả???”
***
“Con **, dám thách thức tụi tao, gặp lần nữa liệu cái hồn mày!!!”
Tuệ Trân khó nhọc đứng dậy, đi lảo đảo, người đầy vết thương, quần áo xộc xệch, tóc rối bù, nhưng không có một giọt nước nào vương trên mắt cô.
“Chị sao thế này?”-Khánh đỡ lấy cô
“Buông tôi ra!”-Tuệ Trân vung tay cậu ra
“Chị đừng bướng nữa, nhìn chị thảm lắm đấy!”-Khánh kiên nhẫn
Tuệ Trân đứng thẳng dậy, hét vào mặt cậu:”Phải đấy, tôi thảm lắm,thảm đến mức cùng cực rồi!!! Cậu nghe tụi nó nói chưa? Tôi là một con **, con ** cặn bã nhất trên đời đấy, sao còn cứ bám tôi, không biết nhục à? Nếu biết nhục thì tránh xa tôi ra đi, cậu cứ theo tôi thì coi chừng bị con ** này biến thành thứ cặn bã luôn đấy!!!”
Tuệ Trân chạy vụt đi, cô đã khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, trong vắt như pha lê.
Cậu vẫn đứng yên đó, bất động, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó, đôi tay đang dần buông thõng trong không trung.
5 phút…10 phút…20 phút…
Bảo Ngân chầm chậm đi tới, lay lay cậu:”Về thôi, cứ đứng đây chẳng ích gì đâu!”
Nhưng không, cậu vùng tay ra, chạy theo hướng bóng dáng kia vừa khuất…