Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Chương 22 : Lạnh lùng.


Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 22 : Lạnh lùng.

Tuệ Trân chạy tới đỡ lấy cậu, nói với cô gái kia:”Xin lỗi, tôi đưa cậu ấy về được chứ, hình như say quá rồi…”
Cô ta nhíu mày:”Cô là ai?”
“Ng…người quen..”-Tuệ Trân lí nhí nói, thực tình cô cũng không biết nên nói như thế nào về mối quan hệ này.
“Thế thì không được!”-Cô ta gạt tay Tuệ Trân ra-“Giờ chúng tôi có việc rồi!”.
“Có…việc?”-Cô tức giận, nắm chặt hai tay lại-“Cậu ấy là bạn trai tôi, mau buông ra!”
Nãy giờ cậu im lặng, bỗng cười ha hả lên, đẩy cô ả kia sang một bên, lè nhè nói:” Đúng, cô ta là bạn gái tôi, là bạn gái tôi đấy, ha ha ha!”
Đoạn tới khoác vai cô, kéo ra khỏi cổng bar:”Về thôi, về thôi nào bạn gái của anh!”
Cô im lặng, đỡ cậu từng bước một trên con đường quen thuộc. Đỡ cậu nằm xuống giường mình, cô nhẹ nhàng cầm chiếc khăn ướt lau mặt cho cậu, cởi chiếc áo khoác đồng phục vắt lên ghế, kéo chăn lên tới tận cổ cậu, còn cô thì ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, yên lặng suy nghĩ. Đúng là toàn làm khổ nhau, vậy thì cần một hành động, dứt khoát hơn một lời nói, sẽ đi đến một quyết định tốt cho cả hai…
***
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm cậu tỉnh giấc, khẽ mở mi mắt dậy. Cô đã ngồi đó từ bao giờ, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, kiên nghị lạ thường.
“Có chuyện gì?”-Cậu lật chăn lên, tựa mình vào cạnh giường.
“Tình hình này, tôi nghĩ…”-Cô ngập ngừng-“…chắc cậu khó chịu lắm, vì ngày nào cũng phải gặp tôi…”

“Thì sao?”-Cậu trả lời cứng nhắc, lạnh lùng không thèm nhìn cô đến một cái.
“Trong vòng một tuần, tôi sẽ đi khỏi chỗ này…”-Cô đứng dậy-“Nên cậu yên tâm, sẽ không gặp rắc rối gì nữa đâu!”
Cậu cũng đứng dậy, giật lấy cái áo vắt trên ghế, đi thẳng về phòng mình:”Không cần! Tôi sẽ đi, chị cứ ở lại đây!”
Cô ngạc nhiên, chạy theo:”Không cần đâu…Tôi nói trước, tôi sẽ đi mà…”
“Tôi đến sau, tôi sẽ đi trước, đừng có nói nhiều!”-Cậu gắt, đóng cái ầm cửa phòng lại.
Hai cánh tay cô đang giơ lên lại buông thõng xuống. Đành nhắm mắt lại và thầm xin lỗi cậu.
***
“Chào chị! Hôm nay em sẽ làm bù mà, đừng nhìn em như vậy…”-Tuệ Trân khẽ khàng đáp lại cái ánh mắt muốn phun ra lửa của chị quản lý.
“E hèm!”-Chị quản lý chống tay vào hông-“Tha cho em lần này thôi nha, lần sau chị bắt lau sàn một tuần đó!”
“Được rồi, được rồi mà!”-Tuệ Trân cười cười-“Em sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể, chị yên tâm!”
Nhưng khi quay ra cửa tiêm, nụ cười của cô chợt tắt.
“Kính chào…quý khách!”

“Tôi đến ăn cơm thôi, đừng làm vẻ mặt như vậy!”-Cậu chầm chậm tiến về góc bàn quen thuộc.
“Em vào bếp đi, sao lại đứng đây chào khách, hôm nay có phải làm bồi bàn nữa đâu? Đi, đi vào!”-Chị quản lý đẩy cô vào trong.
***
“Tuệ Trân, có người đòi gặp em kìa!”-Chị quản lý hớt hải chạy vào.
Cô nhíu mày, người tìm cô bây giờ ngoài cậu có ai đâu, mà điều này lại không thể:”Ai thế chị?”
“Chị không biết, chắc say lắm rồi, cứ bèm nhèm thế nào ấy! Em có quen thì đưa người ta về đi, chị sợ người say xỉn trong quán lắm!”
“Vâng, em biết rồi!”-Cô vừa đi vừa cởi chiếc tạp dề ra mới được một nửa, tay đã bất động.
“Sao…sao anh lại ở đây?”-Cô tái mặt, nhìn sang phía cậu ngồi. Nhưng cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Tấn Duy lè nhè nói, đúng là hơi say thật:”Bạn gái của anh, bạn gái của anh kìa, giải sầu cho anh đi nào!”
Cô nắm chặt tay, kìm nén cơn giận:”Anh đang nói cái gì vậy?”
“Ồ, coi kìa…”-Anh ta giễu-“..anh sẽ trả tiền à, em muốn bao nhiêu?”
“Anh về đi!”-Cô gắt lên-“Ở đây không chào đón anh!”
“Ồ sao thế? Hồi trước anh không trả gì em vẫn ngoan ngoãn cơ mà?”
Đến lúc này cậu bỗng đứng phắt dậy, đi về phía anh ta, ánh mắt bốc lên tia lửa giận.
Cô đưa một tay ra, chắn đường cậu:” Để đó cho tôi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.