Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 21 : Sai lầm.
Cô cụp mắt xuống, tiếp tục điềm đạm nói như không có gì.
“Quý khách dùng gì ạ?”
“Ô, lơ à?”-Anh ta ghé vào tai cô-“Thuê từ A tới Z, ok? Dạo này anh chán mấy cô chân dài rồi, đang muốn nối lại tình xưa đây?”
“Sao anh lại nói như vậy với cô ấy?”- Cậu chầm chậm bước lại, mặt đã bắt đầu khó chịu vì cử chỉ quá thân mật của Duy.
Tuệ Trân vội đặt cuốn sổ xuống bàn, cầm tay cậu kéo ra khỏi cửa trước khi xảy ra một cuộc hỗn chiến, còn ném lại một câu” Hôm nay em xin nghỉ sớm!”, mặc kệ tiếng chị quản lý gọi í ới theo.
“Này, tại sao lại kéo em đi chứ?”
“Cậu yên lặng một lát được không?”
“Sao chỉ nói là biết thôi mà lại thân mật như thế?”
“Tôi nói cậu yên đi cơ mà!”
“Có thật là hai người không quen nhau không?”
Cô quay mặt lại, hét lên:” Đã bảo là không quen!!!”
Thấy nước mắt lăn dài trên má cô, cậu đột nhiên hiểu ra vấn đề:”Này…không lẽ…”
“Đã nói là không quen…không quen…rồi cơ mà…”-Cô ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối, nghẹn ngào nói.
Cậu đứng bất động, tay nắm chặt vào nhau.
“Cái thằng khốn này!”-Cậu đang định quay lại cái cửa hàng đó, còn để làm gì thì chỉ sợ chính cậu cũng không biết trước được…Nhưng Tuệ Trân bỗng nắm lấy vạt áo cậu, vẫn ở nguyên vị trí cũ:” Đừng…”
Cậu giằng tay cô ra, lớn tiếng:” Đến bây giờ mà vẫn còn bảo vệ cho cái loại như thế sao? Có bị ngốc không?”
Cô im lặng, tay vẫn giữ nguyên vạt áo cậu, vai run run.
“Không được! Hôm nay có chết thì cũng phải cho hắn một trận!”-Cậu hất tay cô ra, xoay người đi.
“Không!”-Cô đứng hẳn dậy, vòng tay ôm chặt lấy cậu-“Tha cho anh ấy đi! Tôi…xin cậu đấy!”
Cậu đứng yên, bất động. Thật đau lòng quá! Cô đang ôm chặt lấy cậu, là điều cậu đã từng muốn hơn bao giờ hết nhưng để cầu xin ột thằng con trai khác, mà lại là cái thằng khốn đã lừa dối cô!
Cậu nhè nhẹ gỡ tay cô ra:” Đi về đi!”
“Cậu không làm gì…anh ấy chứ?”-Cô lo lắng.
“Sẽ không!”-Cậu không thèm nhìn mặt cô lấy một cái, lạnh lùng trả lời.
“Khoan, cậu đi đâu thế?”-Cô chạy với theo.
“Không cần biết! Đi về đi, nếu không tôi sẽ cho hắn một trận đấy!”-Cậu gắt lên.
Cô im lặng, lùi lại, nhìn cậu tiếp tục đi trên con đường nhuộm nắng ráng chiều…
***
Tại bar Palace.
“Chủ quán, cho thêm một chai nữa!”-Cậu đặt cái cạch chai Cognac đã rỗng hết xuống bàn.
Cô tiếp viên xinh đẹp mặc một bộ đồ cực kỳ khêu gợi, ôm sát thân người đi đến, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc bàn trước mặt cậu.
“Này, trẻ em không được phép uống rượu đâu nhé!”-Giọng cô ta ngọt ngào mang chút giễu cợt.
“Cái gì?”-Cậu ngẩng mặt lên-“Trẻ em?”
“Nhìn mặt cậu này…”-Cô ta dùng ngón tay trắng muốt lần dọc sống mũi cậu-“…như da em bé vậy đó, haha!”
“Đúng, tôi là trẻ em đấy! Không được uống rượu, vậy thuê chị đây có được không?”-Cậu hơi say, vòng tay qua người cô ta.
“Ok!”-Cô ta nhảy xuống, vòng tay qua cổ cậu-“Nể tình trẻ em chị sẽ tính rẻ cho nhé!”
***
Cậu liêu xiêu bước ra khỏi cổng bar, tay khoác vai nữ tiếp viên xinh đẹp. Tiếp tục nói những câu bông đùa, giễu cợt. Cậu thật sự muốn biết cái cảm giác đi lừa dối người khác mà vẫn được người ta yêu, người ta bảo vệ như thế nào, thật sự rất muốn! Trước mắt cậu giờ chỉ là một khoảng trắng mơ hồ, dường như cậu đã quá say.
Nhưng nó không còn là khoảng trắng mơ hồ nữa, người đang đứng trước mặt cậu, không phải là cô đó sao?