Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 2 : Cậu nhóc ngỗ nghịch!
-Chị, em tên là Gia Nhật Khánh!
-Tôi biết.
-Sao chị biết?
-Trên phiếu của cậu.
-Thế chị tên gì?
-Cậu không cần biết.
-Thầy hiệu trưởng bảo chị phải giải đáp mọi vấn đề em thắc mắc cơ mà?
-Cái này ngoài phạm vi.
-Oh, em hiểu rồi!
-Thế giờ cậu muốn biết gì?
-Ah, tất cả!
-Được thôi!-Tuệ Trân chìa ra một bản giấy photo- Tất cả có trong đó, cậu tự nghiên cứu đi!
Bỗng một cô bé rất xinh chạy ập tới, vừa nói vừa thở hổn hển :
-Khánh, thì ra cậu đang ở đây à?
-Sao cậu đi có một mình? “nô lệ miễn phí” đâu?- Cậu nhóc hỏi lại
Cô bé kiêu hãnh hất mái tóc dài óng mượt ra sau gáy :” Toàn lũ yêu râu xanh! Tớ nổi hết cả da gà rồi đây nè!”- rồi quay qua ôm lấy cánh tay Tuệ Trân, thân mật: “Chị à, hay chị dẫn em đi tham quan được không?”
-Không được!- Khánh tách cánh tay cô bé ra khỏi Tuệ Trân- Chị ấy là của tớ rồi, ok? Đi thôi, cậu cố gắng ở lại kiếm anh chàng nào thật đẹp trai dẫn đi nhé! Bye!
Mặt cô bé bỗng biến sắc, cánh tay buông thõng, ánh mắt ngạc nhiên lên mức tột độ:”Khánh…?”
-Cậu sao lại bỏ cô bé ở đó?-Tuệ Trân thực lòng thấy thương ánh mắt của cô bé lúc đó
-Cậu ấy tự đi được.
-Nếu cậu tham quan xong rồi thì về đi, người ta về hết rồi.
-Cho em biết tên chị được không, em còn cần chị giúp nhiều lắm, chị giúp rồi thì phải giúp cho trót chứ, không biết tên chị em biết đâu mà tìm?
Tuệ Trân thở dài.
-Lâm Tuệ Trân!
***
Chiều mùa thu lạnh lẽo, gió lùa vào những tán cây thông quanh khu trọ, rít lên từng hồi, Tuệ Trân thầm nghĩ:”Sắp mưa rồi, ra rút đồ thôi”.
-Để em giúp chị!
Tuệ Trân ngạc nhiên, nhận đống quần áo từ tay Khánh:”Cậu ở đây?”
“Vâng!”-đáp lại cô là một nụ cười tươi rói.
“Khéo nhỉ.” –Tuệ Trân thờ ơ.
“Nếu em nói em đến đây vì có một khách trọ tên là Lâm Tuệ Trân thì chị có tin không?” Khánh nửa đùa nửa thật.
Tuệ Trân mở cửa phòng, ném lại một câu “ Tùy cậu nghĩ “
Khánh ngồi bên mái hiên phòng trọ, mỉm cười đưa tay hứng những giơt nước mưa trong vắt. “Vậy thì em sẽ nghĩ là chị tin…”
Tuệ Trân đang ngồi gấp quần áo thì nghe thấy tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc liên tục không ngừng, đành chịu thua bước ra trước cửa phòng bên cạnh, gõ nhẹ:”Không sao chứ?”
Không có tiếng trả lời.
Tuệ Trân gõ thêm một tiếng nữa :”Trả lời đi nhóc? Không sao chứ?”
Vẫn không có tiếng trả lời. Cửa không khóa.Tuệ Trân hốt hoảng đẩy mạnh cửa làm cái bản lề muốn bung ra. Gương mặt cô trắng bệch vì cảnh tượng trước mắt mình…