Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 1 : Đừng tin vào lời hứa của đàn ông!
“Con hồ ly tinh, mày dám dụ dỗ con trai tao, mày dám phá hỏng cả tương lai của nó, mày chết đi, chết đi!!!”
“Em à, đợi anh nhé, khi nào công thành danh toại anh sẽ quay về đón em…”
“Cầm số tiền này rồi cuốn xéo xa thật xa chỗ này đi, đừng mang thêm ô nhục cho dòng họ này nữa, căn nhà này, coi như không có cô!!!”
“….”
– Hah!!!
Tuệ Trân choàng tỉnh sau cơn ác mộng, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn vì ngạc nhiên và lo sợ, cái cảm giác mà suốt 1 năm nay cô phải chịu đựng. Cô đặt chân xuống, với lấy cốc nước, uống cạn rồi đi thay bộ váy ngủ ướt đẫm mồ hôi.
” Còn có 2 tiếng nữa là sáng rồi, thôi dậy luôn vậy..”
Tuệ Trân kéo rèm cửa sổ màu xanh nhạt, tưới nước cho cây xương rồng nhỏ. Nụ hoa nhỏ hé ra giữa những bụi gai rậm rạp, sắc bén, cô thật khâm phục nó còn mạnh mẽ hơn cả mình. Chuẩn bị xong xuôi, cô nhìn lại mình trong gương, ánh mắt không giấu nổi niềm thất vọng: mí mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, da tái xanh, gầy rộc, đôi mắt màu tro xám mang đầy vẻ u buồn, tăm tối. Ngày qua ngày, cô lại càng tiều tụy, nhìn cô như người sắp chết…thực tình cô cũng chẳng còn hi vọng hay níu kéo gì cái thế giới tàn nhẫn này nữa…
Xách cặp ra khỏi khu nhà trọ, Tuệ Trân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Không có một ai chào hỏi cô, chỉ có những lời bàn tán và những cái chỉ trỏ đầy khinh bỉ. Thật tình mấy người này cứ như vậy cả năm rồi mà không chán sao? Tuệ Trân vẫn bình tĩnh như không, bước nhanh qua con hẻm nhỏ để đến trường cho kịp giờ.
“Đúng là hư hỏng, bọn trẻ thời nay thật không thể tưởng tượng được..”
“Mới 17 tuôỉ thôi đó nha, tụi nó bị nghiện cái trò sống thử gì gì đó, con gái tôi mà vậy chỉ có chết!”
“Cha mẹ đâu không dạy dỗ cho đàng hoàng, ăn rồi phá hoại!”
“…”
Hôm nay là ngày những học sinh có nguyện vọng thi vào trường Đông Anh đến tham quan. Mỗi một học sinh “tiền bối” ở đây sẽ dắt một “em nhỏ” đi tham quan vòng quanh trường và giải đáp những thắc mắc cần thiết. Tất nhiên Tuệ Trân cũng không phải là ngoại lệ.
“Xin chào tất cả các em học sinh! Cảm ơn vì các em đã có mặt trong buổi tham quan ngày hôn nay!” Thầy hiệu trưởng cầm cái mic nói oang oang. ” Hi vọng các em sẽ hài lòng về ngôi trường các em đã chọn. Giờ thì các em có thể tự chọn lấy ình một hướng dẫn viên miễn phí nhé!”
Từng lượt học sinh đi qua, chọn lấy một” tiền bối” rồi bắt đầu tham quan trường. Hàng học sinh đã gần hết rồi mà Tuệ Trân vẫn đứng đó, không có lấy một ai chọn cô.
“Mình nghe nói chị đó hư hỏng lắm, đừng đến gần chị ta!”
“ừa, mẹ mình cũng bảo thế, thôi qua đi”
Đôi mắt màu xám tro của Tuệ Trân trùng xuống. Dù là quen rồi nhưng mỗi lần nghe thấy những lời nói khinh bỉ và coi thường đó, Tuệ Trân vẫn thấy lòng hơi nhói… Chỉ còn hai học sinh cuối, Tuệ Trân quay người bước đi.
“Thôi kệ, không ai chọn thi đỡ mệt vậy!”
– Này chị gì đó ơi!
Tuệ Trân vẫn không dừng bước, bỗng tay áo cô bị kéo giật lại. Cô ngơ ngác quay đầu lại. Một cậu bé cao ngang ngang cô, gương mặt tươi cười:
– Chị làm hướng dẫn viên cho em nhé!
Tuệ Trân vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cho đến lúc cậu bé lôi cô đi xềnh xệch thì cô mới choàng tỉnh!
***