Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối

Chương 11 : Tết


Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 11 : Tết

Kính coong! Kính coong!
Bảo Ngân lê bước chậm chạp ra mở cửa, mặt đỏ bừng.
“Ai thế?”
“Mặt cậu đỏ quá, cậu bị sốt à?”-Cậu hỏi
“A, là Khánh hả?”-Cô bé cười-“Không sao, tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi!”
“Xin lỗi cậu nhé!”-Cậu áy náy-“Chỉ tại tớ mà cậu mới…”
“Đúng đó!”-Cô bé khoanh tay lại, mặt hếch lên tới trời:”Chỉ tại cậu! Nói lời mà không giữ lời, đời này kiếp này, à không, cả kiếp kiếp sau nữa tớ cũng không tha cho cậu!”
“Tớ xin lỗi mà!”-Cậu líu ríu-“Cậu muốn cái gì tớ cũng chịu hết! Tha tội cho tớ nhé!”
Bảo Ngân phì cười, lắc đầu:”Thế thì tớ cho cậu một cơ hội chuộc tội! Đêm giao thừa phải dẫn tớ đi chơi, ok?”
“Ok liền!”-Cậu đưa tay lên thành hình chữ v.
“À mà này…”-Cậu khều khều Bảo Ngân-“Hôm qua ấy, lúc tớ tới nhà chị Tuệ Trân ấy,%$#*@^*…, tớ mua mãi không đúng, vậy rốt cuộc cái thứ đó là cái gì, cậu cho tớ biết được không?”

Bảo Ngân:”…”
Cuối cùng cô bé nhéo tai cậu dắt vô nhà:”Cậu cần gấp một khóa học về phụ nữ!”
***
“Chúc các em một kì nghỉ Tết vui vẻ! Nhưng đừng quên làm bài tập nhé!”
Cả lớp reo hò ầm ĩ. Tuệ Trân mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Xung quanh cô là lời bàn tán về những việc đại loại như: Tết này nên du lịch ở đâu, kế hoạch hẹn nhau đi mua sắm hoặc rủ nhau đi cầu may dịp năm mới, vân vân…Cô không quan tâm mấy chuyện đó, vì Tết năm nào cô chẳng có một mình! Cô đã quên đi sự ấm cúng của gia đình rồi, thậm chí bây giờ hai chữ “gia đình” cô cũng không chắc nó còn tồn tại trong tiềm thức của chính mình không nữa.
Mệt mỏi lết xác về nhà lăn ra chiếc giường êm ái, hôm nay tiệm ăn cũng đã cho cô nghỉ Tết, cô đã nói là không cần rồi, nhưng chị quản lí tốt bụng cứ ép cô nghỉ ngơi, còn hứa trả lương cho cô như thường nữa! Một người tốt như vậy, cô không chắc có thể gặp được người thứ hai!
“À không!”-Cô lăn người lại-“Còn một người nữa…cũng tốt…”
“Không!”-Cô đập đập vào má mình-“Thằng nhóc đó có gì tốt chứ! Toàn đem phiền phức ình không hà!”
Cô cuộn mình lại trong cái chăn mềm mại, chép miệng:”Haizz…dù sao thì nó cũng đáng thương, xa mẹ lúc mới năm tuổi. Giá mà nó là em trai mình, mình sẽ chăm sóc cho nó thay mẹ nó…”
Cô nằm thẳng lại, ngước mắt lên trần nhà, chảy nước mắt:”Mẹ à! Mẹ nghĩ sao? Mẹ có muốn thêm một đứa con trai không? Nó dễ thương lắm đó mẹ. Con thích nó luôn rồi nè!”
“Oái trời!”-Cô bật dậy, lấy gối đập vào đầu liên tục-“Mình nghĩ cái gì, cái gì vậy nè? Mẹ ơi con nghĩ cái gì vậy trời!!!”
“Chị…chị bị làm sao thế?”
“Oái! Cậu đứng đó từ lúc nào hả?”-Cô hoảng.
Cậu một tay ôm bụng, một tay bụm miệng cười lăn lộn. Cô tức khí, nhất thời không điều chỉnh được âm lượng giọng nói của mình:”Cậu cười cái gì? Cậu có thấy cái gì đáng cười không hả?”
Cậu đưa tay quệt nước mắt:”Có…em có thấy!”.
“Cái gì chứ??? Sao tự nhiên cậu lại cười như điên thế hả?”-Cô lớn giọng chữa ngượng.
“Thấy một người tự nhiên cứ lăn qua lăn lại, tự nhiên đập đập vào mặt mình, tự nhiên nhìn lên trần nhà chảy nước mắt, tự nhiên lấy gối đập vào đầu mình, nên em tự nhiên cười thôi! Sax…”-Chưa nói hết câu, cậu lại lăn ra cười tiếp, nước mắt “giàn giụa!”
Cô trùm mền lại, mặt đỏ lựng”Mặc cậu! Cứ cười cho trặc quai hàm luôn đi!”.
“Thôi mà, cho em xin lỗi!”-Cậu bò dậy, lau nước mắt-“Tại bộ dạng chị lúc đó quá ư là…”.

Tuệ Trân giơ cái gối lên:”Nói tiếp!”.
“Giống điên!”-Cậu thản nhiên.
“Cậu dám!”-Cô trợn mắt.
“Thì chính chị bảo em nói tiếp mà!”-Ngơ ngác.
Cô:”…”.
Cái tên này khôn chẳng đúng chỗ gì cả!
“Cậu không về nhà à?”-Cô hỏi, vì mọi người trong khu trọ đều về nhà ăn Tết cả rồi.
“Không!”-Cậu trả lời, đưa tay xoay xoay chậu xương rồng bên bệ cửa sổ.
“Tôi biết họ đối xử không tốt với cậu…Nhưng dù sao họ cũng là ông bà ruột thịt của cậu…”-Cô nói nhẹ nhàng như khuyên giải.
Cậu im lặng, hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi lại:”Còn chị? Chị còn ba mẹ chứ?”
Mắt cô cụp xuống, ngón tay quấn quấn vào lọn tóc:”Còn đủ cả..”
“Thế tại sao chị không về?”-Cậu dựa lưng vào bệ cửa sổ, nhìn cô.
“Bà ta có phải mẹ ruột tôi đâu!”-Cô chép miệng-“Cũng chẳng có gì quan trọng! Ông ta cũng để tôi ra đi như vậy, cứ coi như tôi không phải là con gái họ, thế thôi!”.
“Chị can đảm nhỉ…Một thân một mình tự túc, còn em vẫn cứ phải xài đến trợ cấp của họ! Haizzz…”

“Hoàn cảnh bắt buộc thôi…Vả lại nói về can đảm thì tôi thấy mẹ cậu hơn tôi rất nhiều..”
“Vì sao?”-Cậu ngạc nhiên.
“Vì ít ra cô ấy nhất quyết giữ lại đứa con của mình…Còn tôi…chỉ vì bồng bột và hận thù…mà hại nó…”-Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
“Em xin lỗi…Đáng ra em không nên nhắc lại quá khứ nữa..”-Cậu buồn buồn.
“Không sao”-Cô xoa đầu cậu-“Cậu còn làm tôi cảm thấy cậu giống đứa con chưa được sinh ra của tôi đấy!”
“Hả?”-Cậu trố mắt. Tuệ trân xoa xoa cằm:” À! Cảm ơn cậu vì món quà hôm Giáng sinh nhé! Bây giờ mẹ con quàng khăn cặp đang là mốt hả?”
Cậu:”…”
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, cậu không nhịn được đập tay vào trán:”Em…về…đây…”
Cậu vò vò đầu:”Con? Tuệ Trân nghĩ gì thế không biết?”
***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.