Bạn đang đọc Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối: Chương 10 : Giáng sinh ngọt ngào.
Vào những ngày cuối năm, những cơn gió tràn về mang hơi lạnh thấm vào da thịt. Mùa đông, nó không giống mùa xuân ấm áp , mà nó chỉ lạnh giá . Nó trái ngược với mùa hè vì nó không nóng ẩm . Nó càng không êm đềm như mùa thu dịu ngọt . Mà nó và xung quanh nó chỉ là sự rét buốt. Nhưng vì vậy mà sự ấm cúng luôn hiện diện bên cạnh nó, không bao giờ tắt.
“Khánh!”
Cậu giật mình quay đầu lại. Từ lúc ở bệnh viện tới giờ cậu chưa nghe lại giọng Bảo Ngân gọi mình lần nào.
“Cậu sao thế?”-Cô bé huơ huơ tay trước mặt cậu.
“À…không..”-Cậu lắc đầu-“Tớ cứ tưởng…cậu vẫn còn giận tớ chứ…”
“À…”-Bảo Ngân thu tay lại, cúi mặt nhìn xuống đất…
“Lần đó là tớ sai, cho tớ xin lỗi!”-Cô bé nắm chặt tay.
“Đừng vậy mà, cậu không có lỗi gì hết!”
“Không phải đâu! Thật tình, tớ vô duyên quá đúng không? Tớ không hỏi thì lấy gì mà cậu kể chứ! Cho tớ xin lỗi nhé!”-Cô bé vừa cười vừa nói, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút hụt hẫng.
“Ơ…ừ…được rồi!”-Cậu lúng túng.
“A! Đúng rồi! Tối mai là Noel rồi đó, tụi mình lại ra chỗ cũ chơi nhé! ^^”-Bảo Ngân nắm tay cậu lắc qua lắc lại.
“Ừ…chắc chị ấy thích lắm!”-Cậu cười.
“Chị ấy? Có cả chị ấy sao?”-Cô bé ngạc nhiên.
“Ừ…có vấn đề gì sao?”-Cậu hỏi lại.
“A…Không có gì!”-Cô bé xua tay-“Vậy tớ về trước nhé, 6h tối mai tớ đợi cậu trước cổng công viên!”
Bảo Ngân chạy đi, đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên niềm thất vọng không tả được.
“Tại sao? Tại sao hả Khánh? Từ lúc nào…mà cậu cứ dần dần xa cách tớ như vậy…”
***
6h tối. 24/12.
“Ngân!”
“A, tới rồi hả? Ủa, chị đâu?”-Cô bé nghiêng đầu.
“À, chị ấy bảo tớ đi trước, còn bận chút việc đi sau!”
“À, ra vậy…”-Cô bé ngồi phịch xuống xích đu-“Vậy thì ngồi đây đợi đi!”-Ngân vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
“Sao lâu thế nhỉ?-Cậu sốt ruột. Đã 15p trôi qua.
“Cậu chờ thêm chút xíu nữa. Chị ấy sắp đến rồi, chắc đang trang điểm đó, con gái mà!”-cô bé cười tít.
30p nữa…
“Không được rồi!”-Cậu đứng phắt dậy-“Cậu ngồi đây, tớ về xem thế nào!”
Bất giác Bảo Ngân nắm chặt lấy tay cậu.
“Đừng…”-Không hiểu sao cô bé có cảm giác nếu buông tay, cậu sẽ rời xa cô mãi mãi…
“Sao thế?”-Cậu nhíu mày.
“A!”-Cô bé buông tay cậu ra, lắp bắp:”Lạ…lạnh…lạnh quá ấy mà!”
“Thật tình!”-Cậu lắc đầu, cởi chiếc khăn choàng màu lông chuột trên người ra quấn quanh cổ cô bé-“Lạnh thế mà cậu còn mặc váy ra đường à?”.
Mặt Bảo Ngân đỏ lừ, tay nắm chặt chiếc khăn trên cổ mình.
“Đi nhé!”-Cậu vừa chạy vừa vẫy vẫy tay-“Cậu cứ ngồi đấy, tớ về ngay!”.
***
Khánh chạy hết tốc lực đến khu nhà trọ, đến trước cửa phòng Tuệ Trân, cậu chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc.
“Chị có đó không?”-Cậu gõ cửa nhè nhẹ.
“Trời, là cậu ta, làm sao bây giờ?”
“Chị! Chị không sao chứ?”-Cậu kiên nhẫn hỏi, gõ cửa mạnh hơn lần nãy.
“Trời ơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”
Kiên nhẫn hết nổi, cậu lại dồn hết sức lực đạp bay cánh cửa, xông vào trong, lớn tiếng:”Chị! Chị có ở đây không?”
Lúc này, từ phòng vệ sinh mới phát ra tiếng nói nhè nhẹ:”Tôi…ở đây…”
Cậu lập tức xông về phía phòng vệ sinh:”Chị sao thế?”
“À…thực ra…tôi có gặp…chút vấn đề…”-Giọng cô lí nhí.
“Vấn đề gì? Thương hàn?”-Cậu hỏi tới tấp.
“Không phải!”
“Khó tiêu?”-Cậu tiếp tục.
“Cũng không phải!”
“Hay là “dễ tiêu”?”-Cậu hỏi tiếp.
Cô đập tay vào trán, đợi cậu đoán được thì đến sáng mai, à không, đến năm sau không biết chừng! Đã đến nước này…
“Tôi…thực ra…tôi…”-Cô lí nhí, so với ai kia bốc lửa nhiệt tình hừng hực:”Chị làm sao? Làm sao?”
“Bị kẹt đèn đỏ!!!”-Cô hét to, đưa tay vuốt ngực, cuối cùng cũng nói ra được…
“Trong nhà vệ sinh mà chị cũng có tốc độ nhanh chậm nữa sao?”-Cậu nghiêng đầu, ngơ ngác.
Cô:”…”
Có cần phải ngốc đến thế hay không!!!
“Thế này đi!”-Cô nói-“Cậu ra ngoài tiệm bách hóa, nói người ta lấy đồ dành cho phụ nữ, đem về đây!”
“Em đi liền!”-Cậu tức tốc chạy ra ngoài. Cô đưa tay vuốt ngực lần nữa.
Một lúc sau…
Tuệ Trân ngồi trong nhà vệ sinh, áp tay vào mặt, ngáp một cái, sao lâu thế không biết!”
“Chị ơi!”-Cậu chạy thẳng vào phòng-“Em mua được rồi này!”
“Đâu? Đưa cho tôi ngay đi!”-Cô mừng quýnh.
“Cần phải đưa ngay sao ạ?”-Cậu lại ngơ ngác.
“Đúng, đúng, cậu đưa đây mau đi!”-Cô sốt ruột.
“Trong đó chật hẹp lắm, chị ra ngoài đây cho dễ thay nè!”-Cậu nói tự nhiên, không biết mặt ai đó đang phát lửa.
“Nói cái gì thế hả??? Đưa ngay vào đây cho tôi!”.
Cô mở hé cửa,sau đó…đứng hình!
Không sai, trước mặt cô là một…bộ bikini màu trắng đang lơ lửng!
Cậu kể lể:”Người ta nói đồ cho phụ nữ nhiều lắm, thế là em lấy cái này”.
“Ai nói cậu lấy cái này?”
“Không phải chị đang chuẩn bị đi chơi sao?”
Cô:”Cậu chạy ra ngoài cửa hàng lấy số điện thoại về đây cho tôi!”.
Cậu:”…”.
***
“Phù! Không thể tin nổi là mình ngồi trong nhà vệ sinh tới năm tiếng đồng hồ!”-Tuệ Trân mở cửa, xoa xoa cái chân tê cứng.-“Mà thằng nhóc đâu rồi nhỉ?”
Cô quay ngang quay ngửa, rốt cuộc cũng thấy cậu nằm trên giường, cuộn chăn lại y như con kén.
“Chắc chạy đi chạy lại nhiều quá mệt rồi đây.”-Cô ngồi xuống cạnh giường, ngước mắt nhìn kim đồng hồ đã điểm 12h hơn. Cô xoa xoa đầu Khánh:”Giáng sinh vui vẻ nhé!”.
***
“Á! Sao mình lại nằm đây? Tuệ Trân! Chị đạp em xuống đất à?”-Khánh hét lên.
Tuệ Trân ngồi dậy, dụi dụi mắt:”Chứ chẳng lẽ tôi với cậu ngủ chung?”
“Hôm qua em đã giúp chị nhiều vậy mà còn…”-Cậu dẩu môi
“Chỉ tại cậu ngốc quá thôi, nhiều nhặn gì!”-Cô chép miệng, định đứng dậy thì bỗng cảm thấy có cái gì mềm mềm quanh cổ.
“Cái gì đây?”-Cô hỏi khi sờ vào chiếc khăn màu xám lông chuột.
“Em cũng có một cái, nhưng mà hôm qua em cho Bảo Ngân mượn…A! Chết rồi! Bảo Ngân!”
Cậu tức tốc chạy ra khỏi phòng.
Cô nghiêng đầu, ngơ ngác:”Là sao?” O_o
***