Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 21


Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 21

Rồi từng người từng người một bước chân vào buổi tiệc. Buổi tiệc được tổ chức rất lớn. Có đầy đủ các loại bánh kẹo và nước ngọt. Căn phòng tối đen như mực, những cây đèn cứ chớp nháy chớp nháy liên tục làm thêm vẻ huyền bí cho căn phòng. Rồi tiếng nhạc Halloween cất lên, nghe thật là lạnh sống lưng. Có những người hóa trang thành một cái xác sống, cứ đi từ từ trông y như thật. Hạ Nhiên và Lợi Vy lúc đầu thì vô tư nắm tay nhau bước vào nhưng tới khi thấy khung cảnh này thì tái mét mặt mày liền chạy ra ngoài.
“Sao vậy, sao không vào?” Thiên Anh với Nguyên đồng thanh hỏi khi thấy hai người kia bước ra.
“Haha, không có gì, mấy cậu vào trước đi!” Hạ Nhiên gượng cười trả lời.
“Vậy tụi tớ vào trước rồi chút cậu vào nha!” Nguyên cười nói rồi cũng vào trong cùng Thiên Anh. Một cảnh tượng hết sức đáng sợ đập vào mắt Nguyên. Rồi một chuỗi cảm xúc ập đến mặt Nguyên. Lúc đầu là ngạc nhiên vì buổi tiệc tổ chức rất lớn, tiếp theo là hoảng sợ vì quá ghê rợn, rồi biểu cảm cuối cùng là giống với Thiên Anh và Lợi Vy lúc nãy. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài với gương mặt xanh lè. Thiên Anh thấy vậy mới hỏi.
“Sao không vào?”
“Không có gì, mấy cậu vào trước đi.” Nguyên lắc đầu liên tục nói.
“Này, đừng nói là cậu sợ nha!” Đột nhiên Cảnh Du và Khải đồng thanh trêu chọc Nguyên.
“M…mấy cậu nghĩ gì vậy hả? Mấy thứ đó làm sao mà tớ sợ được!” Nguyên ấp úng nói.
“Thật không?” Hai người kia nghi ngờ hỏi.
“Th…thật!”

“Vậy thì vào đó lần nữa đi!” Nói rồi mỗi người cầm một cánh tay của Nguyên kéo Nguyên vào trong buổi tiệc.
“K…không được, NOOOOOOOOOOO!” Nguyên bị lôi kéo bất ngờ đành hét lên thật to.
“Hét nhỏ thôi cha nội, điếc tai tớ hết rồi này!” Cảnh Du vừa nói vừa ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Thôi được rồi, tha cho cậu ấy, chúng ta vào thôi!” Mấy người còn lại nãy giờ ngồi nhìn mà cười muốn bể bụng. Thấy tội tội cho Nguyên, Thiên Anh đành lên tiếng.
“Trời ơi, tớ yêu cậu quá Thiên Anh à!” Nguyên được một phen hú hồn, nghe tiếng Thiên Anh giải cứu cho mình, cậu liền chạy lại ôm chầm cô nhưng tiếc là cô đã né đi làm cho Nguyên xém tí nữa tông đầu vào tường.
“Haha” Mấy người còn lại thấy Nguyên như vậy liền ôm bụng cười một trận. Thiên nãy giờ cứ cái mặt lạnh tanh thấy Nguyên xém té cũng nhếch cái miệng lên cười.
“Cười cái gì mà cười, bộ vui lắm hả?” Nguyên tức giận nghiến răng nói.
“Đúng, vui lắm mắc cười quá! Haha!” Khải và Cảnh Du đồng thanh trêu chọc Nguyên.
“Vào thôi, đứng cười ở đây người ta tưởng tâm thần bây giờ.” Thiên Anh lên tiếng. Rồi cả đám bước vào, Nguyên, Hạ Nhiên và Đường Vy vẫn còn rụt rè. Hai cô nàng cứ đi nép vào Thiên Anh, còn Nguyên thì đi sau lưng của Thiên.
Vào trong, mọi người có hơi ngạc nhiên về buổi tiệc này. Khải và Cảnh Du thì cứng người.
“Hình như nó kinh khủng hơn tớ nghĩ.” Khải rụt rè nói.
“Đ…đúng vậy.” Cảnh Du cũng giống Khải.
“Bọn tớ…đi vệ sinh chút nha!” Khải mặt mày xanh lè ấp úng nói rồi định kéo Cảnh Du đi cùng thì Nguyên bước ra chặn đường hai người.
“Này, lúc nãy ai còn trêu chọc tớ mà.” Nguyên cười nham hiểm nói.
“Cái đó, haha, chúng ta bỏ qua đi nha! Chúng mình là bạn bè mà, không nên làm vậy đâu, đúng không Khải?” Cảnh Du nhìn Nguyên nói rồi nhìn sang Khải.
“Đúng, cậu nói quá đúng luôn ấy chứ!” Khải gật đầu lia lịa đồng ý.

“Thôi, bớt giỡn lại đi!” Lần này là Thiên lên tiếng ngăn cản. Nguyên cũng bỏ qua cho rồi đi kế bên Thiên Anh. Tất cả vào trong, càng vào thì càng rùng rợn, ghê sợ hơn. Hạ Nhiên và Lợi Vy vừa đi vừa ngó quanh, tay thì cứ nắm chặt lấy nhau. Bỗng từ đâu có hai cánh tay đặt lên vai của hai cô làm họ dựng tóc gáy. Hoảng sợ từ từ quay lại, hai người bắt gặp một con ma mặt bê bết máu, mắt thì trợn lên nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Hai cô nàng đồng thanh hét lên khi thấy mặt con ma đó. Rồi những người trong buổi tiệc dừng mọi hoạt động lại, hướng con mắt về nơi phát ra tiếng hét đó.
“Haha, không ngờ hai cậu nhát vậy đấy, tớ chỉ hù một chút thôi mà.” Rồi cái con ma đó bỗng dưng cười rộ lên. Mọi người trong buổi tiệc dần dần hiểu ra mọi chuyện và tiếp tục làm hoạt động đang dở của mình.
“Này hai cậu không sao chứ?” Thiên và Khải lo lắng hỏi. Sau đó nhìn qua người đã làm hai cô sợ, thì ra là thằng bạn cùng lớp.
“Nè, cậu ấy chỉ đùa một chút thôi, không sao đâu.” Khải quay lại nhìn hai cô đang nhắm chặt mắt nói.
“Hai cậu không bị gì chứ, tớ không biết hai cậu như vậy, cho tớ xin lỗi.” Anh bạn cùng lớp đó thấy hai cô không có phản ứng gì thì cảm thấy có chút áy náy.
“Được rồi, tớ không sao.” Rồi Hạ Nhiên và Lợi Vy từ từ ngước mặt lên, giọng có hơi run.
“Vậy là tốt rồi, chào mấy cậu nha!” Anh bạn kia chào tạm biệt rồi bước đi.
“Chúng ta…đi tiếp thôi!” Hạ Nhiên gượng cười nói. Tất cả cũng nghe theo cô rồi rảo bước đi tiếp. Riêng Thiên thì thấy có gì đó lạ lạ. Hình như lúc nãy cậu mới nhìn thấy nước mắt của Hạ Nhiên. Tuy ánh đèn mờ mờ nhưng cậu có thể thấy rõ con mắt long lanh ngập nước ấy của cô. Không lẽ cô sợ đến như vậy ư. Thiệt là!
Rồi mọi người ai nấy làm việc riêng của mình. Nguyên và Thiên Anh đi lấy bánh kẹo ăn. Chỉ Nguyên ăn thôi còn Thiên Anh thì ngồi nhìn cậu.
“Này, cậu chưa ăn cơm chiều à?” Thiên Anh hỏi.

“Uhm, hôm nay mẹ tớ đi ra ngoài một chút nên chưa có nấu cơm, trước khi đi có dặn tớ đói thì nấu cái gì ăn rồi chút mẹ mua đồ ăn về. Nhưng mà nghĩ tới tối mẹ mua đồ ăn ngon về thì nhịn một tý cũng không sao.” Cậu vừa nói vừa lấy cái bánh sôcôla bỏ vào miệng.
Rồi tự nhiên đèn trên sân khấu bật sáng lên làm mọi người giật mình, còn Nguyên thì xém nữa rớt miếng bánh đang cầm trên tay. Một bạn học sinh nam cầm micro bước lên sân khấu.
“Chào các bạn, hôm nay có vui không?” Anh bạn đó vui cười hỏi.
“Có.” Mọi người ở dưới đồng thanh.
“Vâng, và bây giờ đã đến trò chính của buổi tiệc. Mời các bạn đoán xem đó là trò gì nào?” MC mặt hứng hở nói. Mọi người ở dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Tìm kho báu trong trường à?” Một bạn nam khác giơ tay nói.
“Hay là nhát ma nhau.”
“Không không, tất cả đều sai. Trò chơi ấy rất thú vị, đó chính là CẶP ĐÔI HALLOWEEN ĐẸP NHẤT ĐÊM NAY!” Anh bạn đó hô to tựa trò chơi rồi tất cả mọi người ở dưới đều vỗ tay la hét không ngừng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.