Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 19
Giờ ra chơi, ba cô nàng và bốn chàng trai đi xuống căn tin vì Nguyên nói đói bụng. Nhưng vừa đi xuống thì fan đã chạy lại bu quanh TFBOYS và Cảnh Du làm bốn người muốn nghẹt thở. Mục đích của những fan ấy chỉ đơn giản là tặng bánh kẹo. Thoát khỏi đám đó, trên tay ai cũng cầm không biết bao nhiêu đồ ăn, còn người cầm thì mệt đến đứt hơi.
“Haha, Cảnh Du cũng bị kéo vào vụ này luôn rồi à?” Đi lại chỗ của Thiên Anh đang ngồi, bốn người mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống.
“Chắc tại tớ đẹp trai quá mà!” Cảnh Du vừa cười vừa nói, vẻ mặt khoe khoang vô cùng.
“Bớt ảo tưởng đi!” Vừa nghe cậu ấy nói xong là sáu người còn lại đồng thanh nói.
“Kiểu này thì không phải tốn tiền mua đồ ăn nữa rồi.” Khải nhìn bánh kẹo để trên bàn.
“Uhm, mặc kệ đi, bây giờ ăn thôi!” Nguyên nhìn đồ ăn mà phát thèm.
Rồi mọi người lấy bánh mà ăn, Nguyên thì ăn ngốn nghiến trông như đói 2 năm rồi.Mấy người còn lại thì ăn rất từ tốn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ phải khiến những người khác ghen tỵ. Đang ăn vui vẻ thì Đình Vỹ xuất hiện. Cậu đi lại gần chỗ Hạ Nhiên, sau đó đặt tay lên vai cô làm cô giật mình.
“Là cậu à?” Cô xoay người thì thấy Đình Vỹ đang cười nhìn cô. Mọi người cũng nghe tiếng Hạ Nhiên mà ngước mắt lên nhìn. Riêng Khải và Thiên, vừa ngước mặt lên thì đập vào mắt một cảnh làm hai người hơi khó chịu.
“Phải, là tớ.” Đình Vỹ trả lời.
“Cậu ngồi xuống ăn luôn không, bọn tớ còn nhiều lắm.” Thiên Anh cười nói.
“Không sao, mấy cậu cứ ăn đi mà…cho tớ mượn Hạ Nhiên một chút được rồi.”
“Được, hai người cứ nói chuyện.” Thiên Anh cười tươi trả lời. Ý nguyện của cô sắp thành sự thật, đó là ghép Hạ Nhiên và Đình Vỹ lại một đôi.
“Vậy tụi tớ đi nhé!” Cậu cười rồi nắm tay Hạ Nhiên kéo dậy.
“Này, nhưng bọn tớ…” Bất ngờ bị Đình Vỹ kéo đi, cô có hơi hoảng hốt.
“Bye cậu, hai người nói chuyện vui vẻ!” Thiên Anh cắt ngang lời cô. Sau khi hai người đó đã đi khuất, mặt của Thiên và Khải đen thui. Gì vậy, nắm tay, nói chuyện, thân đến vậy luôn rồi hả?
“Cậu ấy là ai vậy?” Đột nhiên Khải và Thiên đồng thanh hỏi lớn, có vẻ rất gấp gáp và có phần giận dữ.
“À…ờ…cậu ấy là Đình Vỹ học lớp kế bên, rất thích Hạ Nhiên, mấy hôm trước vừa đến tỏ tình…” Thiên Anh vui cười nói.
“Thích Hạ Nhiên hả? Wow” Nguyên ngạc nhiên nói. Cậu không ngờ Hạ Nhiên lại có sức hút lớn như vậy đó.
“Cậu ấy có đồng ý không?” Thiên và Khải lại đồng thanh lần nữa. Khi nghe được hai chữ tỏ tình là nội tâm hai người đã sụp đổ rồi.
“Đương nhiên là không…” Thiên Anh nói. Thở “phào” một tiếng, trong lòng hai người nhẹ nhõm hẳn ra . May là cậu ấy chưa đồng ý!
“Nhưng gần đây Đình Vỹ hay giúp Hạ Nhiên nhiều thứ lắm chẳng hạn như dọn vệ sinh…nên quan hệ của hai người đã gần gũi hơn rồi. À, đúng rồi, cái hôm mà các cậu nghỉ học để diễn tập gì ấy, đáng lẽ ra là tới lượt cậu ấy với Thiên làm vệ sinh nhưng cậu đã nghĩ nên Hạ Nhiên phải làm một mình. Lúc ấy thì Đình Vỹ lại giúp, cậu ấy thật là một người tốt đấy.”
“HẢ?” Hai người lại đồng thanh. Nghe xong câu chuyện dài dòng của Thiên Anh kể, hai người đã rất muốn xỉu. Riêng Thiên thì hối hận nhất, không biết hôm đó nghỉ làm chi vậy trời, nếu có cậu ở đó thì hai người kia không thể làm như vậy được.
“Gì vậy? Hôm nay hai cậu kì lạ lắm nha. Tớ rất muốn Đình Vỹ và Hạ Nhiên là một cặp vì hai người họ rất đẹp đôi.” Thiên Anh lại kể.
“Tuyệt đối không được!!!” Thiên và Khải tiếp tục đồng thanh. Cái gì mà đẹp đôi? Trời ơi, chắc cậu chết luôn quá!
“Hai cậu hôm nay bị gì vậy?” Nguyên nhăn mặt nói. Thật tình thì ba người là chung một nhóm đã lâu nhưng Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy hai người ấy như vậy. Bị khùng à? Không, không, bình thường hai cậu ấy vẫn như vậy mà. Tâm thần? Không, tâm thần cũng không khác gì khùng là mấy. Vậy chỉ có một vấn đề khiến hai người họ như vậy. Hai người đều thích Hạ Nhiên. Không biết phải hay không nhưng có lẽ là vấn đề thứ ba. Chỉ khi thấy người mình thích đi với người khác thì mới như vậy. Cậu cũng đã có cảm giác đó. Đó chính là…ghen!
“Mấy cậu cũng biết chuyện này?” Lại đồng thanh quay qua Cảnh Du và Lợi Vy hỏi.
“Đương nhiên.” Hai người kia cũng trả lời lại.
“Vậy sao không nói với tớ?”
“Tớ nghĩ chuyện đó không quan trọng!” Cảnh Du và Lợi Vy cùng nhau buông ra một câu làm hai người này chết đứng.
“Mấy cậu sẽ chết với tớ!” Nói rồi Khải và Thiên bay lại chỗ hai người kia, ra sức mà cù lét.
“HAHA, dừng lại mau, dừng lại.” Cảnh Du, Lợi Vy thì ra sức mà cười, cười đến nỗi muốn bể bụng luôn.
“Cho chết hai cậu chưa. Đáng đời!” Cặp đôi đồng thanh nói.
“Hai cậu…hừ…bây giờ tới lượt tụi tớ đây.” Rồi đứng lên cù lét lại. Khải và Thiên cũng vì thế mà cười như điên.
“Được rồi, về lớp thôi! Trễ rồi đấy!” Thiên Anh đẩy ghế đứng dậy.
“Còn Hạ Nhiên thì sao?”
“Không sao, cậu ấy nói chuyện xong sẽ về lớp ngay thôi!” Rồi mọi người rời đi. Thiên và Khải chẳng muốn đi chút nào, chỉ muốn ở lại chờ Hạ Nhiên. Nhưng nghe Thiên Anh nói vậy thì đành phải vác cái gương mặt ủ rũ về.
Vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Mọi người trong lớp cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Và cũng lúc ấy, Hạ Nhiên trở về lớp, trên tay cầm một chú gấu bông nhỏ nhỏ trông rất dễ thương. Ngồi xuống ghế, Thiên vui mừng xoay mặt qua cô, còn Khải thì chồm từ bàn dưới lên bàn của cô, cả hai cùng lúc hỏi.
“Con gấu bông đó của ai vậy?”
“À, là của Đình Vỹ tặng tớ.” Cô cười nhìn con gấu bông trả lời.
“Thật hả? Cậu ấy tốt thật đấy.” Bàn của Thiên Anh cũng từ lúc nào mà quay xuống bàn của cô.
“Uhm, tớ cũng nghĩ vậy đấy.” Lợi Vy cũng nhìn con gấu bông đó mà ngưỡng mộ. Còn Khải và Thiên thì cứng người.
“Hai cậu nói chuyện vui không?” Lợi Vy hỏi.
“Rất vui.” Cô tươi cười trả lời. Hai người kia lại lần nữa cứng người.
“Vậy…cậu thấy cậu ta thế nào?” Thiên Anh nham hiểm hỏi. Mấy người còn lại cũng lắng tai mà nghe.
“Uhm…thì cậu ta cũng rất tốt, vui tính.” Cô nhận xét.
“Chỉ vậy thôi à?” Thiên Anh có hơi thất vọng.
“Uhm, hết rồi.” Cô cười.
“Trời ơi, Hạ Nhiên ơi là Hạ Nhiên.”
“Thôi, vào học thôi, thấy sắp vào rồi đấy.” Nguyên nói rồi tất cả cũng trở về chỗ ngồi.
———————————————————————————–
“Tặng cậu này!” Hai người dừng lại ở một nơi vắng người.
“Wow, dễ thương thật, cậu tặng tớ thật à?” Ha Nhiên nhìn con gấu bông đó hứng hở nói.
“Uhm, hôm trước cậu nói cậu rất thích con gấu này nên tớ tặng cậu đấy.” Đình Vỹ nhìn cô nói.
“Vậy tớ cảm ơn cảm ơn cậu!” Cô nhận lấy, ngắm nhìn thật kỹ. Rồi hai người nói chuyện cho đến hết buổi ra chơi.
———————————————————————————————————–
Các bạn nhớ nhận xét giúp mình nhé!