Đọc truyện Yêu Em Cô Thư Ký Đáng Yêu Của Anh – Chương 16: Lục Đình Vào Bếp Vì Ninh Hinh
Mọi người thấy sắc mặt của Ninh Hinh đã đỡ hơn nhiều nên đi ra ngoài chỉ để Lục Đìnhvà Bạch Nguyệt ở lại chăm sóc Ninh Hinh.
Lúc này Lục Mỹ vẫn đang quỳ trong phòng khách để đợi ông nội và mọi người đến.
Mọi người đến thì ông nội Lục bắt đầu tra hỏi nguyên do Ninh Hinh rơi xuống nước.
Lục Mỹ kể lại chuyện lúc đó nhưng cô lại không kể về việc mình kéo Ninh Hinh lại.
Đúng lúc đó Lục Lan đi vào và nói với mọi người:
– “Ông, mọi người con muốn nói rằng Lục Mỹ vẫn chưa kể hết sự thật ”
– “Có chuyện gì nữa cháu nói đi ”
– “Vâng, lúc đó Lục Mỹ đến Ninh Hinh chỉ muốn chào hỏi con bé thôi.
Nhưng con bé lại nói những chuyện vô lễ với Ninh Hinh.
Con đã nói Ninh Hinh tính tình của con bé rồi nên sau một hồi cháu kéo Ninh Hinh đi.
Nhưng lúc đó không biết tại sao Lục Mỹ lại định tát Ninh Hinh chân cậu ấy vừa mới bị gãy nên cậu ấy đã ngã xuống nước.
Chuyện sau đó mọi người cũng đã biết rồi đó.”
– “Chị nói dối, ông à chuyện không phải như vậy đâu ”
– “Bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận sao.
Chúng ta có thể vào hỏi Ninh Hinh chuyện xảy ra lúc đó!”
Đúng lúc đó Lục Đình đi ra và hỏi Lục Mỹ chuyện xảy ra, bây giờ Lục Mỹ mới chịu nói sự thật.
Ông nội của Lục Đình liền cho người đưa cô vào từ đường.
Lục Đình còn nói:
– “Em nghe đây nếu chuyện này mà xảy ra một lần nữa thì không phải là bị nhốt vào từ đường đâu nghe chưa.
”
– “Em xin lỗi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa ”
Mọi người trong gia đình đều không dám nói chuyện vì sợ Lục Đình.
Lục Đình dải quyết mọi chuyện xong thì Ninh kỳ lại kéo cậu ra ngoài vườn nói chuyện:
– “Này cô em gái này của cậu lợi hại lắm, còn dám làm những chuyện như vậy ”
– “Cậu biết đấy con bé Lục Mỹ từ nhỏ đã được chú mự nuông chiều nên trở thành người như bây giờ đấy ”
Nói chuyện với Ninh kỳ một hồi xong thì Lục Đình nghe thấy tiếng Ninh Hinh khóc.
Anh liền vào xem Ninh Hinh có sao không, nhưng thật không ngờ thì ra là anh nghe nhầm.
Tiếng khóc đó là của Lục Lan.
Lục Đình biết thì ra là Lục Lan khóc liền quay người bỏ đi.
Ninh Kỳ thấy vậy thì cũng đi theo Lục Đình.
Ở trong phòng Ninh Hinh đang an ủi Lục Lan:
– “Cậu đừng có khóc nữa mà chuyện đó không phải là lỗi của cậu đâu ”
– “Tớ biết nhưng mà …”
Ninh Hinh dạm Lục Lan một hồi Lục Lan mới bình tĩnh lại.
Lục Lan đã được Lục Mai đưa về phòng nghỉ ngơi.
Còn Lục Đình thì vào phòng bếp nấu cháo cho Ninh Hinh.
Lục Đình nấu cho Ninh Hinh cháo thịt bằm.
Nhưng dường như mọi người trong phòng bếp đều không tin món ăn mà Lục Đình nấu sẽ ăn được.
Ngay cả Bạch Nguyệt và ông bà hay là mọi người đều không tin vào mắt mình được nữa.
Lục Đình đi vào phòng thấy Ninh Hinh đang ngồi đọc sách thì anh lấy quyển sách của cô đi và bắt đầu đút cháo cho cô.
Ninh Hinh nói tự mình ăn nhưng mà vẫn không ngăn cản được Lục Đình.
Ninh Hinh ăn tô cháo đó cảm thấy rất ngon như đã từ lâu lắm rồi không được ăn vậy nhưng ăn xong thì cô phải uống thuốc.
Nhưng cô mãi không chịu uống Lục Đình phải dùng biện pháp cuối cùng là dùng miệng đứt thuốc cho cô thì cô mới chịu uống.
Sau khi Ninh Hinh ăn cháo, uống thuốc thì cô được Lục Đình đỡ cô xuống để cô nằm ngủ.
Khi cô chìm vào giấc ngủ thì Lục Đình mới đi ra ngoài.
Cái làm mọi người bất ngờ là tô cháo đã ăn hết sạch.
Lục Đình ra cũng là lúc ăn cơm trưa luôn.
Mọi người ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn.
Lục Mỹ bây giờ vẫn chưa được ra ăn cơm còn phải quỳ một tiếng nữa.
Trong bữa ăn vô tình Bạch Nguyệt lại hỏi Lục Đình:
– “Lục Đình món cháo của con lúc nãy Ninh Hinh có ăn không vậy ”
– “Cô ấy ăn xong uống thuốc và đi ngủ rồi ”
Vốn dĩ Bạch Nguyệt hỏi vậy vì sợ món cháo mà Lục Đình làm không ăn được nhưng mà bây giờ thì lại thấy không sao rồi.
Nhưng mà lúc này Ninh Kỳ lại cảm thấy lạ tại sao Ninh Hinh lại chịu uống thuốc chứ.
Bình thường lúc ở Mỹ Ninh Hinh dù có bị ốm cũng rất khó để Ninh Hinh uống thuốc nhanh như vậy.
Ninh Kỳ đang nghĩ một lúc sau cũng thôi.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
Ăn xong nghe sự sắp xếp của Bạch Nguyệt phòng ngủ của mình ở đâu.
Cô cũng cho người đưa họ về phòng.
Nhưng cuối cùng vẫn là Lục Đình ở cùng phòng với Ninh Hinh mà thôi.
Lục Đình vào phòng và ngủ.
Ninh Hinh uống thuốc vào nên ngủ rất ngon.
Lục Đình cởi áo khoác ra và nằm lên giường ngủ.
Ngủ được một lúc thì Ninh Hinh tỉnh và ngồi dậy.
Lúc đó thì Lục Đình cũng dậy theo cô luôn.
Hai người ngồi dậy nhìn nhau.
Ninh Hinh cảm thấy khỏe rồi nên tự mình đi rửa mặt và chải tóc.Ninh Hinh hỏi Lục Đình về những bông hoa sen lúc sáng vừa mới bứt.
Lục Đình đi lấy những bông hoa sen đó rồi cắm vào bình cho cô rồi để trong phòng ngủ.
Ninh Hinh thấy những bông hoa rồi thì liền kéo Lục Đình đi ra ngoài vườn.
Ninh Hinh khi đi qua vườn thì thấy một cây me đang chín.
Cô liền bảo Lục Đình trèo lên bứt cho mình.
Lục Đình chiều theo ý cô nên cũng trèo lên cây bứt cho cô.
Lục Đình bứt được cho cô một rổ thì Ninh Hinh lại nói anh trèo xuống vì bứt đủ rồi.
Đi giữa đường thì Lục Đình nói với cô trái của cây me này rất ngọt.
Nên Ninh Hinh nghe lời anh bóc một quả ra ăn thì nó rất là chua.
Lục Đình thấy cô gái nhỏ này dễ bị lừa như thế nên anh đã cười lên.
Ninh Hinh lúc này cảm thấy giận vì Lục Đình lừa mình.
Một lúc sau Ninh Hinh nói Lục Đình dẫn mình vào bếp.
Lục Đình dẫn cô vào bếp.
Cô bảo Lục Đình lấy cho cô những nguyên liệu cần thiết.
Lục Đình lấy cho Ninh Hinh xong thì anh cũng đứng bên cạnh và giúp cô làm.
Thì ra Ninh Hinh là đang làm bánh từ rổ me chua lúc nãy.
Cô chia bánh ra hai phần một phần là để nguyên một phần là để bánh vào tủ lạnh một lúc rồi đưa ra.Ninh Hinh cũng không quên làm thêm rất nhiều bánh hoa hồng hay là bánh trứng.
Mọi người trong gia đình đều tỉnh nên Ninh Hinh nhờ một người giúp việc đưa lên cho mọi người thưởng thức.
Còn mình và Lục Đình thì ra ghế đá ngồi ăn bánh.
Mọi người đang ngồi trên phòng khách thì có vài người đưa bánh và nước trái cây tới.
Bạch Nguyệt cũng không quên hỏi:
– “Những món bánh này là ai làm vậy ”
– “Dạ đây là Ninh tiểu thư và đại thiếu gia làm ạ ”
– “Lục Đình và Ninh Hinh làm Sao?”
– “Vâng là Ninh tiểu thư làm còn đại thiếu gia chỉ giúp cô ấy thôi ”
– ” Tôi biết rồi cô lui xuống đi ”
– “Vâng ”
Ở đây mọi người lại bất ngờ vì đây là món mà Ninh Hinh và Lục Đình cùng nhau làm.