Bạn đang đọc Yêu Anh Là Lỗi Của Em Nhưng: Chương 31
*Vài ngày sau*
Mấy hôm nay anh bận đi công tác nên không thể ở nhà với cô được,tâm trạng của cô không tốt chút nào.Nhớ lại đêm đó nó thật kinh tởm,nếu không có Minh Thành chắc cô sẽ tìm đến cái chết mất.
Lòng buồn lắm cô không hiểu tại sao lúc trước yêu cậu ta nhiều như thế nữa.Tốt nhất là đừng để cô gặp lại nếu không cô sẽ phi dép vô bản mặt cậu không chần chừ.
Mà nói đi phải lại cậu ta cũng có công,mặc dù nó nhỏ như hạt cát.Nhờ đêm đó mà anh và cô đã không còn bức tường ngăn cảng…nghĩ tới cô lại đỏ mặt.
Khi anh đi cô thấy trống rỗng nhớ anh đến phát điên chỉ mong anh nhanh về để cô không cảm thấy vắng vẽ,lạnh lẽo (bà chị ảnh mới đi có 2 bữa thui mừ…làm gì mà ghê vậy má).
Từ khi xãy ra chuyện đó anh bắt cô dọn qua nhà riêng của anh ở cho nó an toàn…nhà thì rộng mà không có ai cả ngoài bác Vương -tài xế của anh.Chán nản cô lấy quyển “Người yêu ngốc nghếch của tổng giám đốc” ra đọc để giết thời gian.
Đang đọc đến khúc gây cấn thì chuông điện thoại bỗng vang lên:
Tay cầm bạn nhé
Một cộng một sẽ hơn hai….
Nhìn vào điện thoại là một số lạ,không biết đó là ai thôi thì bắt máy đại vậy:
-Alô
-…………
-Vâng ạ,cho hỏi ai thế?
-………
-Dạ được.
“”Tút tút””
Người gọi cho cô là Hoàng chủ tịch và phu nhân của ông ấy.Không biết có gì quan trọng không nữa mà họ muốn gặp mặt cô.Cô thật sự không muốn đi chút nào cả nhưng họ là trưởng bối và cô cũng lở nhận lời rồi.
“Ting Ting” đang suy nghĩ bâng quơ thì có chuông tin nhắn tới.Cô xem là anh,anh nói tối nay khoảng 8h anh sẽ về tới.Hihi…nghĩ đến đây tâm trạng cô trở nên vui lạ thường.
–++++++++———-++++++++++*******——++++++?((–**
7:00Pm
Đã đến giờ hẹn cô thay đồ rồi nhờ bác Vương chở đến Sky Restaurant.Đứng trước nhà hàng cô bảo bác Vương:
-Bác ở đây chờ cháu chút nhé cháu sẽ ra ngay_cô mĩm cười
-Ta sẽ ở đây đợi,chảu đi đi_bác Vương hiền hoà đáp.
Cô gật đầu rồi nhanh nhẹn đi vào trong.Nhìn qua nhìn lại thì đả thấy hai người họ chờ ở đó trước rồi. Cô nhanh chân đến đó,gật đầu chào:
-Cháu chào hai bác!
-Chào cháu,cháu ngồi xuống đi hai bác có chuyện quan trọng muốn nó với cháu_Hoàng chủ tịch ôn nhu nói,cô mĩm cười rồi kéo ghế ngồi xuống.
-Hai bác nói đi cháu xin nghe ạ!
-Ta thay mặt Gia Hoàng xin lỗi con chuyện hôm đó!!!_hai ông bà cuối đầu.
-Cháu không dám nhận đâu xin hai bác đừng làm vậy…huống hồ con cũng đã không sao cho nên hai bác đừng như vậy_cô hoảng hốt.
-Cảm ơn cháu_bà nắm tay cô nói
-Còn chuyện này nữa…thật ra……_ông ấp úng
-Thật ra sao ạ?
-Thật ra con là..con là…con gái đã mất tích của ta…_lúc ông nói cũng chính là lúc nước mắt bà tuông trào.Lòng quặng đau nhìn đứa con gái đã thất lạc 11 năm trời.
Cô ngạc nhiên tưởng họ nói đùa nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc
-Hai bác đùa cháu ý ạ!!_cô cười gượng.
-Ta không đùa nếu không tin con có thể xem cái này_Ông Hoàng đưa cho cô xấp tờ giấy..trong đó có một tài liệu của cô nhi viện và một bảng xét nghiệm ADN.
Không tin vào mắt mình lòng cô chợt đau,cô không tin thật sự là không muốn tin.Không cầm được nước mắt cô chạy ra ngoài mặc cho họ gọi theo…