Yêu Anh, Em Sẽ Chết!

Chương 11: Khi tình yêu lên tiếng


Đọc truyện Yêu Anh, Em Sẽ Chết! – Chương 11: Khi tình yêu lên tiếng


Bao cay đắng đè nặng con tim
Bờ vai nhỏ dẫu gầy xanh yếu đuối
Chỉ một thứ luôn làm ta vững chí
Để cánh hoa mãi theo gió bay về…….
(An Lệ Tuyết)
Trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo của cái đèn nhỏ xinh xắn, một hình dáng trầm ngâm đang ngắm nhìn cô gái nhỏ trên giường.
Khuôn mặt ấy, làn da ấy, mái tóc ấy đã và đang khắc sâu vào tâm khảm sứ giả âm giới. Phong Nam nhìn Thương Chi với ánh mắt tràn đầy tình cảm. Yêu thương, đau đớn, xót xa và có cả chút gì đó gọi là hối hận nữa. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, cảm nhận hơi ấm thân thương quen thuộc từ tay lan tỏa dần đến con tim đang thổn thức. Sứ giả âm giới mỉm cười trong chua xót, kèm theo tâm sự khôn nguôi :
– Thương Chi, lúc em ngủ trông cứ như một đứa trẻ vậy. Thánh thiện và hồn nhiên biết chừng nào. Thật lòng anh cảm thấy em quá tàn nhẫn. Tại sao lúc ban đầu em không chịu rời khỏi anh kia chứ? Em có biết rằng, dù cho em cố gắng không kêu la nhưng anh hiểu rõ , em rất đau đớn. Bản thân anh cũng không hề lường trước được lời nguyền này sẽ làm hại gì em tiếp theo. Biết chắc chắn thời gian còn lại của người mình yêu chẳng còn nhiều, cảm giác này, em có hiểu cho anh hay không? Nhìn thấy vũng máu còn dính lại trên nền nhà, tim anh đau lắm em à.
Sứ giả âm giới siết chặt tay cô hơn nữa. Lần đầu tiên , một con người lạnh lùng lại có thái đô lo lắng đến thế. Giọng anh vẫn cương nghị nhưng pha chút nghẹn ngào:

– Có phải yêu nhau là để họ được sống hạnh phúc ? Hay yêu là để họ có cuộc sống lâu dài dẫu chẳng ở cạnh ta. Thương Chi, nếu……nếu anh đẩy em ra xa thì………..em có hận anh không? Vì thật sự lúc này, anh đã hối hận vì quyết định của mình rồi.
……………………………….
Tại ngôi nhà thân quen ấy, cô gái nhỏ đang bước từng bước khó khăn xuống cầu thang. Đôi mắt đen lay láy khẽ chớp chớp và nhìn chung quanh để kím tìm bong dáng người thương. Cô mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đi khắp các phòng. Làn gió vô tình chạm nhẹ vào những sợi tóc xoăn dài quyến rũ. Ánh nắng ấm áp khẽ mơn man trên gương mặt nhợt nhạt và lo lắng kia. Cô nhanh chân tiến về phía ban công đầy hoa hồng, ngạc nhiên nhìn thấy một chàng trai tuấn tú. Sững sờ, bất động trong vài giây, Thương Chi nắm chặt hai tay mình lại như đang cố xác định lại cảm giác hư vô lúc này. Chàng trai ngẩng lên nhìn cô cười khẽ, nụ cười tỏa nắng nhưng lạnh nhạt vô cùng. Còn cô thì nhìn chằm chằm vào anh- sứ giả âm giới. Cái cảm giác không hề ấm áp một chút nào. Từ anh, cô chỉ cảm thấy sự xa lạ chưa từng có trước đây. Bất giác , Thương Chi lên tiếng :
– Anh…..anh…….
Lời nói ấp úng vẫn chưa tròn câu thì đã bị ai kia chen vào:
– Cô tỉnh rồi à? Thật có lỗi. Cô có thể đi được rồi.
Câu nói kia lập tức như một tảng đá to lớn đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô. Vốn đã quá mệt mỏi, chân cô quỵ xuống, giương ánh mắt ngơ ngác nhìn anh :
– Ý anh là sao? Em……em
Phong Nam chợt tiến lại gần, nâng cằm Thương Chi lên và cười nhạt :

– Lời nguyền kia tuy có tàn nhẫn nhưng nó cũng có mặt lợi. Đừng nghĩ có thể lừa dối tôi cả đời nhé cô bé. Đêm qua, cô không hề bị tổn thương bởi lời nguyền. Còn chưa hiểu sao? Điều đó chứng tỏ : cô không yêu tôi thật lòng.
Nói xong, sứ giả âm giới bước đi. Thương Chi vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác và hoảng loạn. Cô vội đứng dậy và níu tay của người yêu , nước mắt rơi trên gương mặt xanh xao :
– Anh hiểu lầm rồi. Tối qua, em đã bị nôn máu đen rất nhiều. Đó chẳng phải do lời nguyền gây ra hay sao? Với lại anh không tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh à? Phong Nam, anh phải tin em chứ. Anh…..anh……
Phong Nam cũng chẳng quay lại nhìn cô, anh hất mạnh tay cô ra và thét lên :
– Máu đen ư? Sao tôi chẳng thấy gì cả vậy. Chẳng phải cô chỉ bị sốt và ngất đi sao? Tôi không thích nói nhiều với kẻ lừa gạt như cô. Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.
Cô ngỡ ngàng vì nhận thấy sao anh lạ quá. Bình thường dù anh có lạnh lùng và hay quát mắng cô, nhưng vẫn không có thái độ gay gắt như thế này. Cánh hoa nhỏ như héo rũ trước mùa đông băng giá. Một phút bang hoàng, bỡ ngỡ, Thương Chi cố gắng chạy lại ôm chặt anh từ phía sau.
Dẫu cho giờ đây, cô gái kia có làm gì đi chăng nữa thì sứ giả âm giới vẫn quyết tâm đuổi cô đi. Anh xoay người lại và…………..ném cho cô nụ cười nhếch môi khinh bỉ. Đồng thời cũng không thương tiếc mà tát vào gương mặt vốn đang nhòe nước. Cô choáng váng, máu từ khóe môi nhợt rỉ ra. Vết thương này có đáng là gì so với trái tim cô đang quặn nhói. Phong Nam phũ phàng quay lưng bước đi để lại nơi đây cánh hoa tàn rũ héo. Nước mắt tuôn rơi vô thức, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn nhà vắng vẻ, cô liêu. Vô số câu hỏi được gợi ta trong tâm trí cô lúc này. Tại sao? Tại sao anh lại nỡ nhẫn tâm đối xử với cô như vậy chứ? Giờ đây cô biết phải sống sao khi vắng bóng hình anh.
Thương Chi hớt hải thét gọi tên anh trong đau đớn :
– Phong Nam……Phong Nam……Phong Nam……Phong Nam…anh đâu rồi? Đừng bỏ em….Anh ơi…anh đâu rồi?
Tiếng gọi trầm ấm thân quen vọng lại bên tai làm cô dần tỉnh lại:

– Thương Chi, anh ở đây…..
Sứ giả âm giới vẫn luôn ngồi cạnh giường cô, giờ đã gần sáng. Lúc anh đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng hét thất thanh của cô. Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng đôi chân mày lá liễu khẽ nhíu lại. Anh biết cô vừa mơ thấy ác mộng. Từ nội dung câu nói của cô, anh hiểu ra rằng mình đang xuất hiện trong giấc mơ kia với vai trò không nên có. Phong Nam ôm cô vào lòng, ghì chặt bờ vai nhỏ và nhẹ gõi tên cô.
Trong trái tim của những người yêu nhau thì nỗi sợ hãi lớn nhất của họ không phải là cái chết. Nếu được chết cùng người mình yêu thương thì đó chẳng phải là sợ, đó là hạnh phúc. Nỗi sợ thật sự, cái đau đớn nhất chính là bị người mình quan tâm xem như kẻ xa lạ, bị đối xử như người dưng, bị xua đuổi và……không tin tưởng. Cô gái nhỏ lúc này đang chênh vênh với trạng thái cảm xúc không tên. Tuy chỉ là mơ nhưng nước mắt cô cũng thấm ướt một bên vai áo anh rồi.
Sứ giả âm giới vỗ nhè nhẹ sau lưng người yêu :
– Anh vẫn ở đây…..Không sao rồi….Đã qua rồi em à….Ngoan, đừng khóc nữa.
Thương Chi mệt mỏi vòng tay ôm chặt anh. Cô như đang giữ lấy báu vật của riêng mình, cô sợ nếu nới lỏng tay một chút thì anh sẽ lập tức bỏ cô mà đi ngay.
Một lúc sau, khi đã định thần trở lại, cô tỏ ra xấu hổ trong hoàn cảnh hiện tại. Anh và cô đang ôm nhau thật chặt, điều này vừa làm lòng cô vui đồng thời cái má hồng hồng đang dần đỏ lên nữa chứ. Chợt, Thương Chi nghe tiếng thở dài của anh :
– Lời nguyền kia quả thật rất lợi hại và nguy hiểm. Nó không những làm em hoảng sợ, chảy máu đen mà còn biến em thành nạn nhân của những cơn ác mộng. Bây giờ anh mới hiểu. Máu đen chỉ là một phần của lời nguyền mà thôi. Cái chính là vào những lần sau……nếu như…..nếu như ác mộng càng khủng khiếp càng khiến em tuyệt vọng đến đau lòng…..Liệu lúc đó, em có đủ sức mạnh mà tỉnh lại hay không? Bản thân anh cảm thấy mình không thể bảo vệ được em. Anh xin lỗi.
Lần đầu tiên Thương Chi nghe anh nói lời xin lỗi. Trong tim cô vui sướng nhưng lệ lại lần nữa tuôn rơi. Ông trời luôn bất công với cô và anh như thế hay sao? Cô thì chịu nỗi khổ, đau đớn của lời nguyền. Còn sứ giả âm giới cũng chẳng được yên, anh giờ đây chua xót vì bản thân bất lực khi người mình yêu chịu khổ. Cô nhận thức được lúc này anh đang rất buồn. Vì thế, mọi đau đớn cô đều có thể gắng gượng vượt qua. Cô gái nhỏ ấy không muốn thấy gương mặt ai kia sầu não. Chỉ cần một cái khẽ nhíu mày của anh thôi, cũng đủ làm lòng cô xốn xang bức rức.
Sự việc nhỏ bé này có là gì so với trách nhiệm của một sứ giả âm giới. Thương Chi luôn tự trấn an mình như vậy. Cô buông tay, ngã vào lòng anh :

– Thật sự em không sao đâu anh. Anh đừng quá lo lắng nhé. Nếu như những lần sau có ác mộng kinh khủng đến mức nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ tỉnh lại. Vì bên cạnh em luôn có anh mà. Chỉ cần anh gọi tên em, em sẽ lập tức tỉnh lại ngay.
Hai người yêu nhau gắn liền duyên phận
Chữ nợ kia kiếp trước đã an bày
Dẫu phong ba, bão táp vẫn vững bền
Dù ác mộng có nhuộm màu sầu khổ
Một tiếng gọi cho người thương tỉnh giấc
Sáu tháng dần trôi, hạnh phúc vương đầy
Có hề chi bóng tối vây quanh
Vì mãi vẹn tình yêu luôn lên tiếng.

(An Lệ Tuyết)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.