Đọc truyện Yêu Anh, Em Sẽ Chết! – Chương 10: Kì hạn 6 tháng
Gió cuốn đi mãi tim yêu người ấy
Về bên em cho nguyện ước vẹn tròn
Chữ nhớ chữ yêu, chữ đau chữ hận
Với mong manh yếu đuối một cánh hoa
Lời nguyền tới, lệ rơi tim nhói
Xót xa này, em cố giữ riêng mình
Tình là chi khiến ta đau đớn
Phép màu nào níu lại cánh hoa xinh?
Xưa nay, không một ai có thể định nghĩa được chữ tình. Tình yêu là gì mà có thể khiến cho con người ta trải qua vô số cảm xúc khác nhau. Đôi khi nó làm cho ta chếch choáng với phút đầu gặp gỡ, bối rối khi lần đầu tiên nắm nhẹ tay ai. Rồi từ đó, những cảm xúc hồn nhiên của tình yêu vừa hé nở, vui buồn lẫn lộn làm tâm trí rối bời. Tình yêu đôi lúc lại mang sắc thái rất riêng nhưng chung quy lại thì mãi mãi vẫn có hai kẻ luôn song hành , đó là hạnh phúc và đau khổ. Vì quá quan tâm, quá thương yêu người đó mà ta đẩy họ ra xa bản thân mình. Ấy là biểu hiện của tình yêu cao thượng. Dẫu vậy, mấy ai có hay biết rằng, sự cao thượng kia càng làm cho đối phương thêm cay đắng
Sứ giả âm giới và linh hồn cùng nhau vội vã trở về nhà sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Dù không nói ra nhưng Minh Khang hiểu rằng Phong Nam đang cực kì lo lắng. Nét mặt tuy chẳng biểu lộ gì nhưng ánh mắt thì tỏ vẻ bất an thấy rõ.
Nơi căn nhà ấm áp, cô gái nhỏ vẫn đang vô tư ngồi xem ti vi và chờ người cô yêu thương nhất trở về nhà. Trong lòng cô lúc này dâng lên nhiều cảm xúc vui sướng. Tuy có chút lo âu về lời nguyền kia nhưng Thương Chi vẫn cố vững tâm tin tưởng vào quyết định của mình. Tay cô mân mê vào những cánh hoa hồng tím đẹp mà buồn rất lạ.:
– Ô hay, không hiểu tại sao mình lại thích loại hoa hồng tím này đến thế nhỉ. Màu tím trông lãng mạn và buồn biết chừng nào. Chẳng lẽ số phận mình cũng giống như cánh hoa kia hay sao? Mình tuyệt đối không được lung lay ý chí. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì mình vẫn sẽ ở cạnh anh ấy. Chỉ có bên anh mới làm cho mình có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Phong Nam- anh là ngọn gió của đời em. Em chấp nhận là cánh hoa mỏng manh bạc phận để được theo gió cuốn tới bất cứ nơi nào.
Thương Chi vốn hồn nhiên và kiên cường như thế đó. Có thể với bất kì cô gái nào cũng khó có thể chấp nhận được sự sống bản thân trở nên vô cùng ngắn ngủi khi ở cạnh một người. Còn cô gái này đã dũng cảm chấp nhận, kiên cường thuyết phục người yêu. Họ đã chọn tháng ngày hạnh phúc bên nhau còn hơn cả đời đau khổ vì thương nhớ đối phương.
Không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ. Thương Chi vẫn đang mải mê ngắm hoa hồng, chợt cô ngẩng lên và phát hiện ra chiếc ti vi đã bị hỏng. Nó không còn phát ra âm thanh nữa. Cô gái trẻ cũng chẳng để ý đến, cô tắt ti vi đi. Nhưng vấn đề đáng làm Thương Chi sững sờ là ti vi vẫn đang hoạt động dù đã tắt. Âm thanh phát ra làm cô lạnh cả sống lưng, mồ hôi trên trán rịn ra càng nhiều. Cô với vội cái gối và ôm vào ngực, ánh mắt đen lay láy đang tập trung nhìn vào màn hình cái ti vi quái dị kia.
Âm thanh ấy khác hẳn những bộ phim kinh dị mà cô hay xem. Nó không làm ta sợ ngay từ lúc ban đầu. Ngược lại, nó làm ta thấy tò mò, kế đó là lo lắng, sau cùng là đánh thẳng vào tim ta nỗi sợ hãi không tên. Thương Chi cố căng mắt ra nhìn , trong lòng cô lúc này đang nhẩm đi nhẩm lại hai tiếng : “bình tĩnh”.
Đột nhiên âm thanh kia ngưng lại, thay vào đó là từng tiếng động khe khẽ vang lên: “ Cạch…..cạch…..cạch…..cạch……cạch”
Tới giờ lúc này, cô gái nhỏ đã không thể bình tĩnh được nữa rồi, tay cô che miệng và nước mắt lần lượt tuôn rơi. Vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương càng làm cho người ta thấy đau lòng. Thế mà, Thương Chi vẫn không chạy đi nơi khác. Vì có lẽ cô gái hiểu rõ rằng, cái mà mình đang đối mặt dù cô có chạy đến đâu cũng không thoát được.
Tiếng động ấy lại một lần nữa phát ra : “ Cạch…..cạch……cạch….cạch….”. Thương Chi nhìn chằm chằm vào chiếc ti vi, có cái gì đó làm lệ rơi nhòe ướt cả gương mặt thanh tú. Không rùng rợn, không kinh dị, không ma quái, chẳng hù dọa gì nhưng chỉ vẻn vẹn một dòng chữ xuất hiện trên ti vi.
Cô gái trẻ dù đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng để đón nhận sự việc này rồi, nhưng cô vẫn là một con người bình thường mà thôi. Thương Chi cảm giác như tim mình ngừng đập. Bởi còn gì tàn nhẫn hơn khi bản thân cô biết chính xác thời gian còn lại bên anh. Trên chiếc ti vi bị một thế lực vô tình xui khiến ấy vẫn đang hiển hiện dòng chữ đau lòng : “ Kì hạn 6 tháng đã bắt đầu”
Bỗng nhiên không khí trong nhà trở lại bình thường, âm thanh ghê rợn kia cũng chấm dứt. Thương Chi lấy hết can đảm nhìn vào màn hình ti vi một lần nữa, thì phát hiện ra nó đã tự tắt từ bao giờ. Trong đầu cô cứ ẩn hiện lại dòng chữ phũ phàng kia.
Mấy ai hiểu được nỗi lòng cô gái trẻ lúc này đây chứ? Với cô, sứ giả âm giới là điểm tựa và là nguồn sống cuối cùng. Vì anh, cô có thể hy sinh tất cả. Những giọt nước mắt rơi rơi vô thức kia không phải nói lên sự sợ hãi như vẻ ngoài mong manh yếu đuối ấy. Lệ tuôn rơi vì tim cô đang đau nhói. Nó đau vì biết rõ rằng ngày tháng bên anh thật ra đang ngắn dần đi. Kì hạn 6 tháng kia quá ngắn ngủi với tình yêu mãnh liệt của Thương Chi hiện tại.
Người ta thường bảo nhau rằng, họ chỉ khóc khi quá đớn đau hoặc quá hạnh phúc. Nhưng rõ là trong trường hợp này, cánh hoa kia rơi lệ vì nuối tiếc hạnh phúc đã và đang rút ngắn lại. Chẳng phải là hạnh phúc trôi xa hay vụt bay về phương trời nào đó ,mà là cô…….không còn cơ hội để tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên cạnh người yêu. Thương Chi mơ màng, tê tái với ý nghĩ của bản thân. Cô cười nhạt và hét lên giữa ngôi nhà vắng :
– Quả thật tôi rất sợ các người. Cũng may mắn là mấy người không trực tiếp xuất hiện và hù dọa tôi. Nhưng quả là tàn nhẫn vì lời cảnh báo kia còn ác độc và phũ phàng hơn gấp trăm lần. Tôi đã quyết định chọn con đường này thì tuyệt nhiên không hối hận. Chỉ là….chỉ là…..
Nói đến đây, nước mắt lại tuôn rơi, cô nghẹn ngào trong tiếng nấc:
– Chỉ là…….tôi thật thấy hối tiếc vì thời gian còn lại quá ngắn mà thôi. Tôi không cầu xin gì cả cũng chẳng hề sợ hãi điều gì từ mấy người. Nhưng…..tôi…tôi…..Dù vẫn còn thời gian bên nhau , sao cảm giác hối tiếc lại cứ đang cào xé tâm can tôi chứ. Tới lúc này thì tôi đã hiểu vì sao lại có thời hạn 6 tháng. Nếu như bắt tôi chất ngay thì quá dễ dàng rồi. cứ để tôi sống trong hối tiếc sẽ là biện pháp dày vò đau khổ nhất. Đó cũng là sự trừng phạt ghê gớm với sứ giả âm giới. Nhưng tôi sẽ không để các người như ý. Tôi sẽ vui vẻ hơn và trân trọng phút giây bên anh ấy. Tôi không muốn anh ấy phải buồn lòng….
Thương Chi chẳng hề biết là bọn họ có tồn tại ngay bên cạnh cô hay không? Cô chỉ muốn bày tỏ uất ức, cũng là muốn tự nói với bản thân mình. Bỗng nhiên tim cô nhói lên từng cơn, cô ôm ngực ngã quỵ xuống nền nhà lạnh. Giương ánh mắt đau đớn nhìn về phía chiếc đồng hồ trên cao, đúng 12 giờ đêm rồi. Mỗi lúc Thương Chi càng cảm thấy đau hơn nữa. Khóe môi cô chảy ra từng dòng máu đen ngòm. Vừa đau đớn, vừa ngạc nhiên, cô gái nhỏ cảm thấy cô đơn vô hạn. Cô ước gì có anh bên cạnh ngay lúc này đây. Nhưng với tình yêu quá lớn, cô lại không muốn sứ giả âm giới nhìn thấy cảnh này một chút nào. Thương Chi mâu thuẫn với hai ý nghĩ đó, cô quằn quại , cô đớn đau lăn qua lăn lại trên nền nhà.
Lời nguyền quái ác kia chỉ phát huy trong vòng 5 phút nhưng cũng đã làm cho cánh hoa kia héo rũ và mất hết sức lực. Thương Chi cố gắng đứng dậy, cô với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn và lau khóe môi còn vương nhiều máu. Ánh mắt thất thần khi nhìn vào vũng máu đen nhỏ kia, tuy không chảy ra nhiều nhưng cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cơ thể tựa hồ như vừa trải qua một căn bệnh hiểm nghèo.
Dự định trong đầu cô lúc này là dọn dẹp lại thật sạch sẽ để lúc Phong Nam về sẽ chẵng bị đau lòng. Nhưng người tính không bằng trời tính, đầu óc Thương Chi chợt choáng váng và cô chuẩn bị ngã tiếp lần hai.
Một cánh tay to lớn đỡ lấy thân thể yếu đuối và kéo vào lòng. Cô cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim ai kia khẽ đập rất nhanh. Thương Chi cố mở ánh mắt mỏi mệt ra, nước mắt cô lần lượt rơi khi thấy gương mặt sứ giả âm giới.
Minh Khang trố mắt nhìn vào vũng máu đen trên nền nhà. Thật ra ngay chính anh và Phong Nam đều không hề hay biết lời nguyền kia sẽ gây hại gì cho Thương Chi. Họ chỉ biết kì hạn đưa ra là 6 tháng. Khi quan sát cảnh tượng trong nhà thật kĩ, Minh Khang ngồi thở dài ở phòng khách.
Thương Chi vì quá mệt mỏi nên sứ giả âm giới bế cô vào phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, Phong Nam bước vào phòng khách với gương mặt vô cảm. Anh chậm rãi ngã người ra sau ghế, ánh mắt đảo nhìn mọi vật xung quanh. Linh hồn không kìm được bèn thốt lên :
– Chúng đã tới đây, vừa lúc nãy thôi. Có điều chúng không đến mức làm cho cô bé chết giấc.
Sứ giả âm giới im lặng, anh khẽ thở dài. Bỗng nhiên anh đập mạnh xuống bàn làm cho Minh Khang thoáng giật mình:
– Chúng không hù dọa nhiều …..Nhưng…..
Máu rơi hòa lệ vương nhòe mi mắt
Cánh hoa kia có còn giữ mãi tiếng yêu thương?
p/s: Mời các bạn đón đọc chương 11 : “Khi tình yêu lên tiếng” nhé.
–