Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 9: ”Con mèo” Sư Tử
———— Đến nơi ————-
-Tôi muốn nói với các em 1 điều- Bạch Nhân dõng dạc nói- Đây là bài tập của các em nên tôi sẽ không được can thiệp dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi cũng mong là mọi thứ sẽ ổn. Bây giờ, bài học chính thức bắt đầu. Các em có 5 ngày để hoàn thành bài tập. Còn chỗ ở thì tôi đã thuê 1 vài nhà trọ gần đây. Hãy nhớ, các lớp phải tách riêng. 4 người lớp đặc biệt thì ở căn nhà trọ Zodiac. Còn lớp A thì ở 2 nhà trọ còn lại. Các lớp tự chia phòng ngủ với nhau. Được chứ?
– Dạ
Sau khi Bạch Nhân rời đi, cả lớp A chạy đến, bu lại xung quanh bộ tứ. Nhưng vì không thích nơi đông người nên Kim Ngưu đã chuồn đi mất. Thiên Yết thì đi theo Ngưu với chung 1 tư tưởng. Bảo Bình thì lo nghiên cứu đống thí nghiệm nên cũng biến mất. Chỉ còn lại Sư Tử ở lại với hàng đống tiếng hét đến chói tai:
-Sư Tử à, cậu giỏi quá đi
-Sư Tử à, cậu đẹp trai thiệt nha!!
-Sư Tử à….
-Sư Tử….
-…….
Với bản tính hào hoa của mình, anh nở nụ cười tươi đáp lại. Rồi mau chóng từ bỏ đám đông, quay về nhà trọ
~~
-Mình về rồi- Sư Tử nhanh nhẹn bước vào 1 cái nhà trọ mang tên Zodiac
-Còn phải sắp xếp phòng nữa mà bây giờ mới về. Cho anh ở ngoài đường luôn- Bảo Bình bĩu môi- Ai bảo cứ dây dưa với mấy cái đứa lớp A
-Cô thấy khó chịu à?
-Ờ. Anh không về thì tôi lấy ai ra làm thí nghiệm. Anh cũng hứa rồi
-Thôi- Yết lạnh lùng nói
Bình, Sư nhanh chóng dừng lại nhưng vẫn không dừng liếc xéo nhau.
-Vậy thế nào?- Kim Ngưu mở lời
-Mình với Sư- Bảo đáp
-Cái gì??? Thân nữ nhi mà chung phòng với nam nhân. Cô biết điều đó là như thế nào không?- Sư Tử quát lớn
-Đừng tưởng anh nói thế là được. Bắt buộc phải làm vật thí nghiệm cho tôi
-Cô…. tưởng mình sai khiến được tôi sao?
Bỗng Yết lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của Bảo, Sư:
-Vậy tôi với Kim Ngưu 1 phòng
-Khoan đã, thật sao? Nghe lời con nhỏ đó thật sao, Yết?- Sư Tử hụt hẫng vì chính đứa bạn của anh lại bỏ anh- Vậy Kim Ngưu. Cô cũng không muốn ở chung phòng với Yết đúng chứ?
-Tùy. Không ý kiến- Ngưu đáp
-Dù sao mỗi phòng cũng có 2 chiếc giường. Chả ai phải ngủ chung với ai cả- Yết tiếp lời
-Phù…- Sư thở dài- Sao không ai nói sớm?
-Anh biết mỗi mấy cái đứa con gái, còn lại biết gì đâu- Bảo chẹp miệng
-Thôi. Về phòng- Ngưu ra lệnh
Bảo Bình đành lủi thủi đi về phòng. Sư Tử đi theo sau. Còn Thiên Yết thì nhìn mọi người về phòng hết, mới chậm rãi về phòng
__________o0o________
Yết mở cửa, bước vào phòng. Ngưu ngước lên nhìn anh rồi lại tiếp tục tiến đến chiếc tủ quần áo
Vừa mở tủ, cô đã thấy quần áo của mình được cất gọn gàng ở phía trong. Tủ của Yết cũng không ngoại lệ. Chiếc máy điện thoại bỗng rung lên, cả 2 cầm lấy điện thoại của mình, trong đó có lời nhắn:
Đây là quần áo của các em. Tôi đã thu xếp để mang đến đây. Dù sao các em cũng cần quần áo để thay
Yết vứt điện thoại xuống giường, lên giường nằm. Còn Ngưu thì ngồi nhắn trả lời cho Bạch Nhân:
Biến thái
Là 1 người tên Vương Xà đưa cho thầy
Đại biến thái
Em nói ai? Thầy hay Vương Xà?
Biến thái, đê tiện, xấu xa
…..
Kết quả là Bạch Nhân đã cạn lời, không nói thêm được lời nào với Ngưu
———- Bên Bảo-Sư ———
Cả 2 chiếc máy rung lên vì tin nhắn nhưng không ai biết vì……
-Cô đổ gì lên người tôi vậy? Cái gì mà xanh xanh đỏ đỏ thế này? Có chắc là an toàn không?
-Không biết. Nếu tôi biết rồi thì cần gì anh thử nghiệm nữa- Bảo Bình ngây ngô đáp
-Nói vậy có nghĩa là….
Sư Tử đang nói dở thì có 1 tiếng nổ lớn xảy ra
-Meo~
-Ê, Sư Tử, đâu rồi?
-Meo~
-Đừng nói là… Sư Tử đã biến thành con mèo này rồi!!!
Trước mặt Bảo Bình là 1 con mèo đen. Đôi mắt vẫn như vậy, chỉ khác 1 điều… bộ quần áo màu đen của anh bây giờ biến thành bộ lông đen xì của con mèo.
-Sao vậy?- Tiếng Yết ở ngoài, gõ cửa vào
-Không sao đâu, không phải lo- Bảo Bình nhanh chóng trả lời, cô gây ra tai họa rồi
-Meo… meo~
-Cậu ngồi im đây. Mình sẽ tìm cách chữa
(P/s: Hình trên là nhân vật chính của chap này: Mèo Sư Tử~)
Klq nhưng lúc tìm hình mèo thì thấy nhiều ảnh kawai~ lắm