Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 10: ”Bé mèo cô đơn”
-Meo~
“Chán quá!!! Cũng không thể ngồi đây mãi được. Phải tìm người giúp!! Họ có thể giúp được gì đó”
Mèo Sư Tử thầm nghĩ, bước chân ra khỏi nhà
Tiếng sấm làm bé mèo giật mình. Anh nhanh chóng chạy vào 1 nhà trọ khác. Cả thân hình run lẩy bẩy vì sợ, anh cứ nằm im dưới gầm giường. Bỗng nghe thấy tiếng nói
-Ê, mai định làm gì?
-Thì giành tình yêu từ anh Sư Tử
-Nói gì vậy, anh ấy là của tao
-Nói gì cơ?
Cả 2 người cãi nhau, Sư Tử ở dưới mà thầm cười trong bụng
“… Hào hoa quá cũng khổ!!!…”
-Meo~
-Ê, nghe thấy gì không?
Cả 2 nhìn nhau rồi cúi xuống gầm giường
-Ê, con mèo của ai đây?- Người thứ nhất xách cổ con mèo lên, dí vào mặt người 2
-Bỏ con mèo này xa ra. Nhìn nó kinh quá!! Kinh tởm- Người 2 xua tay tỏ ý xua đuổi
Tiếng sấm lại vang lên. Sư Tử giật mình, quay lại cào vào mặt người thứ nhất. Ả ta quăng Sư Tử đi, khiến cả người anh đập mạnh vào tường
-M..e…o~
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
-Cái con mèo kia kìa- Cả 2 ả cùng chỉ vào Sư Tử- Nó cào đây này. Đáng chết!!!
-Sáng nay còn yểu điệu thục nữ lắm mà!! Sao bây giờ lại tức điên chỉ vì 1 con mèo
-Ngu thế!! Muốn gây ấn tượng với anh Sư Tử thôi!! Các người cũng vậy còn gì!
-Vậy chúng ta đều có chung lí tưởng. Nhưng nên xử con mèo kia ra sao?
Lúc này mọi người lại đổ dồn ánh mắt lên người Sư Tử. Bây giờ anh mới nhận thấy được vẻ mặt thật sự của bọn họ. Đúng là không nên “trông mặt mà bắt hình dong”
Những giọt mưa rơi trên mái hiên tạo nên những tiếng kêu
-Vứt nó ra ngoài kia. Nhìn nó chẳng may mắn đâu!! Cả người nó đen thui!!
Nói là làm, bọn họ tiến đến, nắm cổ con mèo, ném nó ra ngoài
——————–
Cơ thể anh run lên vì lạnh. Tàn nhẫn… Độc ác… Đó là những yếu tố của sát thủ… Có lẽ anh đã quá mở lòng mình… Nếu anh luôn mạnh mẽ như Thiên Yết và Kim Ngưu thì hay biết mấy… Cuối cùng thì không ai cần anh…
***
Trời đổ mưa…
…… Vì mây không chịu thêm được sức nặng
Nước mắt rơi….
……. Vì lòng không chịu được nhiều tổn thương
***
Cố gắng lê thân mình dưới mưa, những bước chân nặng trĩu… Dù muốn khóc lắm nhưng anh đang ở trong thân xác của 1 con mèo. Động vật biết khóc sao? Điều đó ai mà biết được… Vả lại, dù có thế nào thì anh vẫn là 1 Sư Tử kiên cường, tự cao tự đại và hiếu chiến…
Bỗng 1 thanh âm vang lên, phá tan cái không khí lạnh lẽo bao trùm lấy anh:
-Tìm thấy rồi
Ngước đầu lên, anh thấy Bảo Bình khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, cô thở dốc, trên tay là chiếc ô tím. Có lẽ cô đã chạy đi tìm anh… Anh vui lắm, vì vẫn còn có người quan tâm đến mình…
-Sao lại bỏ đi? Đã bảo cậu ở yên đó rồi mà!! Bây giờ cả người ướt hết rồi này, lạnh không?
Cô ân cần hỏi, lấy chiếc khăn quàng cổ của mình quấn quanh người anh:
-Về thôi
Cảm giác an toàn khi ở gần cô… Cảm giác được cô yêu thương…. Như bản năng của 1 con mèo, anh dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực cô. Cô bất giác đỏ mặt, chỉ mắng anh
-Không được Sư Tử
Về đến nhà, cô dùng khăn khô, lau khô người anh. Nhìn bộ lông mèo xù lên mà cô bỗng mỉm cười
-Meo~
Sư Tử đặt 1 chân lên đùi cô, kêu lên, ý muốn giục cô tìm cách đưa anh trở về hình dáng con người
-Yên tâm đi. Đến nửa đêm là thuốc sẽ hết tác dụng thôi
_________o0o________
Còn 2 phút nữa là đến nửa đêm. Bảo Bình gật gà gật gù. Cũng không thể trách cô được, dù sao hôm nay cũng xảy ra biết bao chuyện. Có lẽ cô cũng mệt rồi….
Mèo Sư Tử nằm trong lòng cô. Còn 2 phút nữa thôi… Anh sẽ trở lại thành người… Lúc ấy cũng là lúc… anh không được cô ôm như vậy nữa…
…..10….
…..9……
……8….
………….
……..3…..
……..2…..
…….1……
…….0……
Sư Tử lại trở về hình dáng ban đầu. Nhưng khi anh biến trở lại, anh vẫn đang nằm trong lòng cô nên vô tình cô bị ngã ra sau. Anh vội nắm lấy tay cô, kéo cô trở lại, ôm trọn cô vào lòng:
-Thật là… Ngủ say đến vậy luôn sao?
Đặt cô lên giường, anh chạm nhẹ vào mái tóc cô
-Ngủ ngon, Bảo Bình của anh
Hôn lên trán cô như 1 lời chúc ngủ ngon, anh quay lại giường mình rồi ngủ thiếp đi
(P/s: Hình trên là Mèo Sư Tử~)
******
Thấy không… Yết Ngưu kìa… ảnh dưới đó… Mỗi tội đấy là Ngưu (nam) Yết (nữ)