(Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh

Chương 8: Rung động


Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh – Chương 8: Rung động

Khi áo thấm đẫm nước mắt, anh mới nhẹ nhàng kéo cô ra xa. Cô vẫn cúi gằm mặt xuống, nói:
-Tôi thật đáng chết, phải không? Tôi đã làm mọi người bị tổn thương, cả những người ở quanh tôi. Tất cả là do tôi???
Yết nâng cằm cô lên, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
-Cô nói gì vậy chứ? Sao phải nhận hết về mình? Cô hãy nhớ Thượng đế tạo ra tất cả mọi người, ai cũng có một nửa kia của đời mình, vì vậy, dù cho cô bị ruồng bỏ, không ai cần cô nữa thì sẽ luôn còn một người tin tưởng cô, làm cô hạnh phúc và là bờ vai vững chắc để cô dựa vào- Yết quả quyết nói
Ngưu ngạc nhiên vì nụ hôn của Yết, càng ngỡ ngàng hơn vì câu nói của anh. Cô nhìn anh, mỉm cười thật tươi. Thấy nụ cười của cô mà anh đã vui vẻ hơn, mỉm cười đáp trả
Trên sân thượng ngôi trường Zodi, một cặp nam thanh nữ tú đang ngồi đối diện nhau.Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, hai người họ vui vẻ hưởng thụ thời gian ở bên nhau
~
-Cô đi được chứ?- Yết nhìn vào đôi chân đầy vết xước của cô
-Anh coi thường tôi đó hả?- Ngưu vênh mặt
-Cô lại định thể hiện mình mạnh mẽ nữa hả?- Yết lo lắng hỏi cô
-Tôi sẽ chứng minh cho anh xem- Cô vừa bước một bước thì chân cô khẽ nhói lên, máu lại rỉ ra
-Cô đứng yên đi- Anh ra lệnh
-Tôi nói tôi đi được mà- Cô cãi lại, bước thêm bước nữa nhưng do chân đau quá, không đứng nổi nữa nên cô đã ngã vào lòng Yết
Cô ngã trúng anh,anh cũng vì quá bất ngờ nên không kịp làm gì. Lúc này, Yết đang nằm dưới, còn Ngưu nằm trên người anh.

Thịch…thịch…
Lần đầu tiên, cô thấy tim mình đập mạnh đến vậy. Phải chăng là…Rung động sao?
Cô liền bật dậy, nói lí nhí, khuôn mặt đỏ ửng:
-X..i..n..l..ỗ..i
-Không sao- Yết ngồi dậy, khuôn mặt thoáng chút đỏ
Nói xong, anh tiến gần đến Ngưu, bế xốc cô lên. Mặc cho cô đang ra sức giãy giụa.
-Thả tôi ra đi. Mau lên!!
-Cô hãy ngoan ngoãn nằm im đi. Cô không sợ vết thương sẽ tiếp tục rỉ máu sao?-Anh nói vẻ hăm dọa
Ngưu nghe anh nói, nằm im trong lòng anh. Cô cứ dụi mặt vào người anh để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình
———- Phòng y tế ————
-Không có ai ở đây hết. Vậy cô ngồi đây, để tôi băng lại vết thương cho cô- Yết đặt cô xuống chiếc giường trắng
Cô không phản kháng lại, chỉ khẽ gật đầu. Rồi ngồi đó quan sát anh.
Sau khi băng bó xong,anh ngước lên nhìn cô. Mắt chạm mắt, cô liền quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

-Bây giờ cũng gần hết tiết 3 rồi. Tôi sẽ ở đây với cô. Dù sao cũng không thể quay lại lớp vào giờ này- Yết lạnh lùng nói.
Ngưu không nói gì, đưa tay lên ngực cảm nhận tiếng tim đập. Không khí im lặng bao quanh căn phòng
Đến giờ về
~~
-Cô đi được chứ?- Yết hỏi cô
-Dù sao cũng đỡ rồi. Tôi có thể đi được- Ngưu nói rồi đi lên đằng trước. Cô không biết phải nói gì với anh sau tất cả những chuyện ngày hôm nay
Trên cả quãng đường về nhà, cả 2 im lặng,không nói với nhau 1 lời.
——————- Về đến nhà ———————
-Mã khỏe rồi chứ?- Ngưu đưa tay lên sờ trán cô bạn
-Khỏe rồi mà, có sao đâu chứ- Mã cười tươi nhìn Ngưu, mà không để ý rằng có 1 người đang nhìn Ngưu với ánh mắt tóe lửa
Người đó chính là anh Song. Bởi khi về đến nhà, 2 cô nàng cứ nói chuyện với nhau mà quên mất anh cũng ở đó. Khi anh hỏi Mã thì cô không quan tâm, ngồi nói chuyện với Ngưu mãi.
-Cậu lườm ai vậy?- Yết tỏa sát khí. Ai bảo lườm ai không lườm, lại đi lườm Ngưu Ngưu yêu dấu của anh
-KHÔNG CÓ GÌ- Song gằn từng chữ, chưa bao giờ anh lại dám làm như vậy với Yết
~~
Bữa tối hôm ấy, Nhân Mã vô cùng vui sướng vì chọc tức được Song Tử. Nhưng trong lòng 2 người nào đó, tâm tư lại vô cùng hỗn loạn khi nhớ lại việc hồi chiều
(P/s: hình trên là Song Tử nha~)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.