Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh – Chương 7: Cảm ơn vì đã ở bên tôi
—— Sáng hôm sau—–
Mã tỉnh dậy, cô đưa tay lên sờ trán mình:Là khăn sao? Nhưng ai?. Nhìn kĩ xung quanh, cô thấy Ngưu nằm gục bên cạnh mình: Thì ra là cậu sao, cảm ơn nhiều. Cô cười-một nụ cười thật đẹp
-Mã à, Ngưu à, 2 em dậy rồi chứ?- Song Tử gọi
Tiếng gọi ấy cũng đã đánh thức Ngưu, cô tỉnh dậy, mở to mắt nhìn Mã:
-Cậu dậy rồi hả? Sao không gọi mình? Cậu biết mình lo lắm không?…- Kim Ngưu đưa ra hàng vạn câu hỏi cho cô bạn
-Mình nói mình ổn mà- Mã cười
-Ổn kiểu gì mà như vậy? Ốm đó biết không? Hôm nay Ở NHÀ cho mình. Nghe chưa- Kim Ngưu nhấn mạnh từng chữ
Lúc này, có một tiếng nói ngăn cách cuộc nói chuyện của 2 người
-Sao anh gọi mà không đứa nào trả lời vậy? Mà Mã Nhi à, em sao vậy?- Song Tử hỏi, sờ trán Mã- Ốm rồi, hôm nay chịu khó mà ở nhà đi. Các em mau xuống ăn sáng đi. Cả em nữa, Mã à, ăn thì mới có sức chống lại bệnh tật được- Song Tử nói rồi, đi khỏi phòng
-Sướng ha, có Tiểu Song quan tâm như vậy?-Ngưu cười, trêu ghẹo cô bạn
-Nhanh lên nếu không hết phần ăn đó- Mã hăm dọa và dĩ nhiên Ngưu cũng nghe theo. Bảo con Trâu này làm gì cũng được nhưng không được bắt nó nhịn đói
—————-Sau bữa sáng—————-
-Mã Mã ở nhà nha, anh sẽ cố về sớm với em- Song Tử giở giọng ngọt ngào
Mã không quan tâm ai kia, hét lớn:
-Mọi người đi cẩn thận!!
-Vẫn còn sức hét lớn thế kia, cô không phải lo đâu- bây giờ Yết mới lên tiếng. Anh nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của cô mà thốt lên 1 câu
Đến trường
Ngưu vào lớp học, tuy còn sớm nhưng hôm nay, cô lại không vào căn-tin. Vừa mở cửa, cô liền bị 1 xô nước đổ xuống người
-Haaaa, lần này là cô sao? Vệ sĩ của cô đâu, cô ta không đi cùng hả?- Lâm Như cười- Cô ta chỉ là một con người giả tạo. Cứ nghĩ bảo vệ được cho cô sao, cao thượng quá ha???
-Cô ấy không giả tạo, ít ra còn hơn mấy người. Dù sao mấy người cũng chỉ cậy quyền thế của ba mẹ mình- Kim Ngưu hét lên đầy giận dữ
-Sao cô dám nói vậy?- Như tức giận, lao đến tát vào mặt Ngưu, đẩy mạnh cô ra đằng sau
Lâm Như đưa mắt cho mấy đứa bạn đằng sau Ngưu. Họ ngáng chân Ngưu, làm cô ngã ra đất. Như bước đến gần, khẽ nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt đẫm nước của cô:
-Khóc sao?? Thật đáng thương??
Đáng thương sao? Cô không cần ai thương hại mình cả. Ít nhất là…lúc này
Ngưu đứng bật dậy, mắt nhắm lại và cứ chạy, chạy khỏi nơi đây, trốn khỏi thực tại. Cô cũng không ngờ rằng, Thiên Yết đang đứng đó, nhìn cô khóc, nhìn theo bóng cô dần khuất xa. Anh chỉ lẳng lặng đi theo sau
——————————————-
Trên tầng thượng của ngôi trường, bóng dáng một người con gái vô cùng đáng yêu nhưng khuôn mặt bị nhòe đi bởi nước mắt. Chân cô có nhiều vết xước còn đang rỉ máu, chính cô cũng chả nhớ sao mà đến được đây. Chả nhớ cô đã chạy và ngã biết bao lần. Cô thu mình vào góc tường mà lặng lẽ khóc. Bởi cô không muốn ai trông thấy cô như vậy.
Thiên Yết từ đằng sau trông thấy cô khóc, trái tim nhói lên từng cơn, cứ như đâm từng nhát dao vào vậy. Anh nhẹ nhàng tiến về phía cô, khẽ nâng cằm cô lên, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy
-Sao lúc ấy cô không khóc, còn bây giờ thì lên đây ngồi khóc một mình vậy?
-A…n..h t..r..ô..n..g t..h..ấ..y s..a..o??- Ngưu khẽ nấc lên
-Phải. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi đi- Yết nghiêm nghị nói
Ngưu đưa tay lên, lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt
-Tôi không muốn mọi người trông thấy dáng vẻ yếu đuối của tôi như bây giờ. Tôi không muốn ai thương hại mình cả.
-Cô làm vậy để làm gì chứ? Sao phải chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ? Nếu cô muốn khóc, thì hãy cứ khóc đi. Tôi sẽ ở đây với cô
Nói xong, Yết đẩy nhẹ cô vào người mình, cô chợt òa khóc. Hai tay ôm chặt người anh, cô khẽ nói:
Cảm ơn, vì đã ở bên tôi
(P/s: Hình trên là Kim Ngưu)