Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh – Chương 5: Buổi tối đáng nhớ
(p/s: Mã và Ngưu chung phòng còn 2 chàng kia chung phòng nhé)
—-Tua nhanh đến lúc nửa đêm nha—-
*Ọt ọt~*
Những âm thanh không mấy êm dịu phát ra từ bụng Kim Ngưu. Cô thầm rủa
“Cái tên Thiên Yết đáng ghét đó, tại hắn mà mình ăn mất ngon,hết cả hứng thú để ăn nên bây giờ mới đói như vậy. Đói quá a~”
-Mã Nhi à, mình đói quá!!!- Cô quay người sang cô bạn nằm bên cạnh, lắc nhẹ người Mã
-….- Nhân Mã không trả lời, mặc cho cô bạn cứ ngồi than vãn bên cạnh
Sau một hồi làm nũng Nhân Mã không thành, Kim Ngưu đành tự lê thân mình xuống bếp
“Khoan đã, mùi gì mà thơm vậy, chả lẽ nhà này có trộm,.. à không, chả lẽ có.. M..aaa”- Cô ôm đầu suy nghĩ, khuôn mặt tái nhợt
-Cô thích đứng đó lắm hả? Bộ cô không muốn ăn sao???- Thiên Yết nói, mắt không thèm nhìn cô
-Sao anh biết là tôi hay vậy??? Hay anh là ma quỷ gì đó hiện hồn về đây? ? Ông bà ơi..con ăn ở tốt lắm mà…sao lại bị con ma này ám vậy??- Ngưu giả bộ khóc lóc
-Cô có thôi nói lảm nhảm lại không. Tôi biết chắc là cô vì trong bữa cơm cô đâu có ăn gì nhiều. Với lại, người như cô ăn vậy đâu có no- Yết cười nhẹ cũng đủ để ai đó nhìn thấy
“Anh ta cười trông cũng đẹp thật đấy!! Mà khoan đã…mình bị sao thế này??”- Ngưu đang tự dằn vặt lương tâm thì Yết cầm một chiếc bánh pancake đặt trước mặt cô
Quên hết mọi thứ trong đầu, cô như bị mê hoặc bởi chiếc bánh thơm ngon phủ socola ở trước mặt.
-Ăn đi, đồ CON HEO!!- Yết cười khẩy
-Anh…anh… vừa nói tôi là heo hả??- Ngưu chỉ thẳng vào mặt Yết quát lớn
-Cô muốn gọi mọi người cùng dậy luôn sao? Cô nghĩ sao nếu nửa đêm mọi người nhìn thấy mọi người con trai và một người con gái ở cùng nhau chứ?? Cô có muốn thử không?- Yết cười đầy nham hiểm, hỏi cô
Nghe được câu nói của Yết, cô liền bật dậy, vươn người về phía trước, lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình bịt chặt miệng của Yết
-…- Yết không nói gì, mắt nhìn cô vẻ mãn nguyện, miệng cười thích thú
Nhận thấy nụ cười của ai kia,cô vội buông tay ra, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. Một lúc lâu sau, cô mới chịu cất tiếng
-Nè,sao anh biết trong bữa cơm tôi không ăn nhiều vậy? Bộ anh để ý tôi hả???- Cô lí nhí hỏi
Anh nhìn cô, vẻ mặt thoáng chút nhạc nhiên. Anh cũng không hiểu sao mình lại quan tâm cô đến vậy. Phải chăng cái thứ tình cảm đó được gọi là… Yêu??
Anh chìm vào những dòng suy nghĩ của chính mình. Khi tỉnh lại, cô không còn ngồi trước mặt anh nữa, còn chiếc bánh đã bị chén sạch. Đưa tay ra, nhấc chiếc đĩa lên, anh thấy một mẩu giấy trắng với lời nhắn
“Cảm ơn anh vì chiếc bánh”
Môi anh bất giác nở nụ cười
“Thật là một người con gái đáng yêu!!”