Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh – Chương 4: Sống cùng người bạn mới
———–bỏ qua lúc tập trung đi————
-Nè, cái cô gái kia đó, lúc nãy dám gây sự với Thiên Yết đấy!-hs1
-Trùm trường Thiên Yết hả? Công nhận gan cô ta lớn thật!-hs2
….
Vô số những lời bàn tán về Ngưu nhưng tất nhiên cô không biết gì cả.
~~Đến lúc nhận lớp
~~-Không phải là cái cô dưới căn-tin đây sao? Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy? Cô phải hãnh diện khi được học cùng lớp với tôi đó- Lâm Như cùng lũ bạn của mình nhìn Ngưu, nhoẻn miệng cười đầy khinh bỉ.
-“Sao cuộc đời trớ trêu vậy? Sao ông trời cho con học cùng cô ta chứ???”-Ngưu khóc trong lòng.
-Bộ cái lớp này không còn phép tắc gì nữa hả??? Sao lại để học trò làm loạn hết như vậy? Đúng là ỷ mạnh hiếp yếu!!
Tất cả mọi người quay ra nhìn con người phát ngôn ra câu ban nãy.
-Cô…- Lâm Như bị cứng họng, không đáp trả được.
-Tôi sao? Tôi là Nhân Mã, sẽ là bạn cùng lớp của mấy người. Giờ mời mấy người đi cho, đây là chỗ tôi- Mã chỉ xuống chỗ ngồi cạnh Ngưu. Cả 2 người vui vẻ làm bạn và trở nên thân thiết. Lâm Như cùng lũ bạn thì mặt đen xì.
~
Buổi học nhanh chóng kết thúc. Mã Nhi đã hứa với Ngưu Nhi là sẽ cho cô ở cùng nên 2 nàng đi với nhau. Đến cổng trường, Mã Mã đứng lại, chờ đợi ai đó.
-Mã Mã đợi ai hả?- Ngưu Nhi hỏi
-Anh ấy cũng sắp ra đây rồi, đợi 1 lát nha!!!- Nhân Mã đáp lại với 1 nụ cười tươi trên môi
-Là Tiểu Song của cậu hả?? Suốt cả buổi chỉ nói về hắn thôi, chắc nhớ hắn lắm ha!!!- Ngưu cười toe toét
Mã đỏ mặt trước câu hỏi của Ngưu, cô cốc cho cô bạn 1 phát vào đầu.
-Mã Nhi à, sao cậu ác quá vậy? Đau lắm đó biết không???- Ngưu tỏ vẻ mặt đau khổ- Nè, cái tên đang chạy về phía này là Tiểu Song của cậu hả?
Mã vừa quay đầu sang thì đã bị ôm chặt
-Mã Mã à, anh nhớ em lắm đó- Hắn cứ dụi đầu mình vào đầu cô khiến mặt cô đỏ ửng
-Song Song à, buông em ra, ở đây còn có nhiều người đó- Nhân Mã vội đẩy Song Tử ra xa, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng
Kim Ngưu cứ nhìn vào 2 người họ mà quên mất rằng 1 người nữa đang đứng nhìn cô. Cảm giác có người đang theo dõi mình, cô quay người lại và quát lên:
-Sao lại là anh?
-Là tôi thì sao? Bộ cô ghét nhìn thấy tôi lắm hả???- Thiên Yết trả lời
Lúc này Nhân Mã và Song Tử mới quay ra nhìn 2 người còn lại, có chung một suy nghĩ:
” Bộ 2 người đó quen nhau sao???”
-Từ khi nào Yết nhà ta biết chọc giận con gái vậy??- Song Tử trêu chọc
-Vậy từ khi nào cậu thích soi mói chuyện của tôi vậy?? 1 là im lặng, 2 là cậu sẽ chết dưới tay tôi- Yết tỏa ra đầy sát khí, khẽ nói.
Tất nhiên là anh Song sẽ im lặng để bảo toàn tính mạng
Còn về phía 2 cô gái nhà ta
-Sao cậu lại quen biết Thiên Yết- trùm của trường ta vậy?- Nhân Mã gặng hỏi
-Hắn ta là trùm trường hả??? Vậy hắn ta có bảo mọi người đánh hội đồng… rồi đuổi học mình không… à không…hay hắn thủ tiêu xác mình luôn, hay là….- Ngưu nói, mặt cô tái mét- Mã à, sáng nay mình có cãi nhau với hắn có chút xíu hà, vậy hắn có xử lí mình không vậy??- Cô nuốt nước bọt
-Mình nghe nói gia đình cậu ta là 1 gia đình có vai trò rất lớn đối với thế giới ngầm. Nhiều kẻ thù của họ đã bị thủ tiêu không dấu vết- Nhân Mã trả lời, mặt cô cười nham hiểm, thích thú trêu đùa cô bạn
_____kết thúc cuộc nói chuyện_____
-Tiểu Song à, căn nhà hồi bé chúng ta hay đến chơi còn phòng chứ?- Mã hỏi
-Các em muốn đến đó ở hả, anh với Yết cũng định đến đó, dù sao nơi ấy cũng gần trường- Song Tử vui mừng đáp.
Tất nhiên rồi, người yêu đến ở cùng, ai mà không vui chứ. Chỉ có điều Ngưu không vui chút nào vì sao có cả tên Tảng băng ấy, cô nhìn Yết “mong cho hắn ta quên đi việc sáng nay”
-Nhìn đủ chưa?- Vẫn là cái giọng băng lạnh ấy
-Ai thèm nhìn anh chứ!!!- Cô phồng má lên trông rất đáng yêu làm tim ai đó lệch mất 1 nhịp. Sau đó chạy đến chỗ Mã-Song.
-Nè, sao tên đó lại ở đây?- Ngưu vừa nói, tay vừa chỉ vào Thiên Yết đứng cách đấy không xa.
-Ờ, đúng đó, sao hắn ta lại ở đây?- Mã cũng thắc mắc, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn dấu “???”
-A, thật ra thì….
—————-Flash back————
-Ê, Song Tử, tôi chuyển đến nhà cậu một thời gian được không?
-Hả??? Tôi có nghe lầm không? Thiên Yết mà cũng có lúc phải đi nhờ người khác như vậy sao?- Song Tử nói, cười lớn tỏ vẻ khoái chí
-Cậu chắc muốn đoàn tụ với ông bà sớm nhỉ?- Yết tỏa sát khí làm Song tử lạnh sống lưng
-Vậy cậu muốn ở bao lâu? Bao lâu cũng được đó- Song Tử cười, mồ hôi lăn dài trên trán
-Khi nào nhà tôi hòa bình cái đã- Thiên Yết trả lời, mặt vẫn tỉnh bơ
———–End flash back————-
-Vậy do gia đình hắn đang có chuyện hả?-Ngưu đưa tay lên sờ cằm, tỏ vẻ suy nghĩ
-Dù sao bây giờ 4 chúng ta sẽ sống với nhau,nên mọi người cố gắng sống hòa thuận đi nha!-Song Tử cười,nói đủ lớn cho cả Thiên Yết cũng nghe thấy.
(p/s: hình trên là Nhân Mã. Đây là lần đầu viết truyện nên có gì không được mọi người cứ nói để Au sửa nha~)