Đọc truyện (Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh – Chương 11: Người thứ 3
Anh cứ chiếm trọn bờ môi cô như vậy, đến khi cảm thấy hơi thở cô đã yếu dần, anh mới nỡ buông môi cô ra.
Anh nhìn cô, đưa tay lên sờ vào khóe miệng cô
Cô quay sang nhìn chiếc điện thoại mình reo lên từng hồi. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại, cô nhìn vào người gọi mình
Là Nhân Mã
-Mã hả? Có chuyện gì sao
-Cậu làm gì mà lâu vậy? Ngủ ở đấy luôn rồi sao? Mà cậu có thấy tên Thiên Yết đâu không? Hắn cũng bỏ đi đâu rồi- Mã nói như hét vào điện thoại
-À, ừm, mình sẽ ra ngay đây. Yết đang ở đây với mình. Bọn mình sẽ về sau. Cậu và Song Tử cứ về trước đi- Ngưu gượng cười
-Ừ, nhớ về sớm nha- Mã nói xong, tắt điện thoại
Ngưu buông điện thoại xuống, quay lại nhìn anh. Cô khẽ mỉm cười
-Về thôi, họ đang đợi chúng ta
~~ Cặp Mã-Song
~~
-Tiểu Song,về thôi- Mã gọi
-Không đợi 2 người họ sao?- Song Tử hỏi
-Họ nói sẽ về sau- Mã trả lời
-Vậy đi ăn không? Anh đãi- Song Tử vui mừng vì lâu không có dịp đi chơi riêng
-Được thôi- Nói xong, Song kéo Mã lên xe rồi cả 2 chạy đi luôn
———– Quay lại Yết-Ngưu ——–
Từ sau lúc nói chuyện với Thiên Minh, Yết cứ nắm chặt tay Ngưu mãi không buông. Chỉ khi Yết phải lái moto, anh mới buông tay cô. Nhưng thay vì nắm tay, anh bắt cô phải ôm anh thật chặt
Về đến nhà
Ngưu chạy nhanh vào nhà, hét lớn:
-Nhân Mã, Song Tử, bọn mình về rồi
Dù Ngưu có nói lớn đến đâu cũng không có tiếng trả lời. Lúc này Yết mới bước vào nhà:
-Bọn họ đi chơi rồi. Em đói không? Anh đưa em đi ăn
-Không phải họ nói là về nhà sao? Sao lại đi chơi?- Ngưu hỏi
Yết cầm chiếc điện thoại của mình, mở mục tin nhắn rồi đưa cho Ngưu xem:
Yết và Ngưu ở nhà tự ăn gì đi nhé! Mình và Mã đi chơi đây!!! Xin 2 người đừng làm phiền bọn mình.-Tin nhắn của Song Tử
-Vậy..thì…?-Ngưu ấp úng
-Anh dẫn em đi ăn- Yết trả lời
Ngưu gật đầu. Yết cầm tay, kéo cô lên xe.
——– Tại 1 nhà hàng nào đó ——-
-Ngon chứ?- Yết nhìn người con gái đang ăn như chết đói ở đối diện
-Ngon lắm. Cảm ơn anh!! Mà hôm nay anh khao em hả? Nhà hàng này mắc lắm đó- Ngưu nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt có chút vui nhưng cũng chút lo lắng.
-Anh đi vệ sinh- Yết đánh trống lảng, anh không biết phản ứng của cô sẽ ra sao nếu thân phận thật sự của anh được phơi bày.
Ngưu nhìn theo hướng anh đi, đến khi anh đã khuất hẳn, cô lại cắm cúi mà ăn tiếp
———————————-
Anh dựa vào tường, mắt nhìn vào 1 khoảng không vô định.
Em sẽ nghĩ sao nếu biết được thân phận của anh? Rằng anh là người thừa kế của tập đoàn Scorpio. Liệu em sẽ giống như bao người khác, yêu anh vì vẻ bề ngoài và tài sản của anh?
-Yết à, sao anh lại ở đây, anh có hẹn với ai sao?- Lâm Như từ đâu chạy đến,bám vào cánh tay rắn chắc của anh, hỏi
-Đúng vậy, tôi đi ăn, với cô ấy- Yết nói, tay chỉ vào Ngưu đang ngồi ăn ở đằng xa
-Sao anh lại đi với con nhỏ thấp kém đó?- Lâm Như giả bộ giận dỗi
-Tôi đi với ai, cũng không liên quan đến cô. Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, không phải sao? Cái hôn ước đó chỉ là sự bắt buộc do gia đình tôi. Không có tình cảm thật lòng từ cả 2 người- Yết quay sang ả nói, ánh mắt sắc lạnh
-Nếu đó là sự bắt buộc thì chẳng phải cũng giống như luật lệ mà chúng ta phải tuân theo?- Như càng bám chắc vào tay Yết
-Luật lệ được tạo ra là để phá vỡ, không phải sao?- Yết lạnh lùng nói, hất mạnh ả ra. Anh lại lẳng lặng đi đâu đó
~~ Quay về chỗ Ngưu
~~
-Món này ngon quá à,… món này cũng ngon nữa… Không ngờ có ngày mình lại được ăn ngon như vậy- tay Ngưu gắp món ăn thoăn thoắt, vừa ăn, cô vừa lẩm bẩm
Cô đang ăn, có một bóng người lại gần cô, cô ngẩng mặt lên thì bị tạt cả cốc rượu vào mặt
-Cô đúng là hồ li tinh. Cô dám cướp Thiên Yết khỏi tay tôi
-Cô là gì của anh ấy mà dám nói vậy chứ,Lâm Như?- Ngưu gằn giọng
-Là vị hôn thê. Chúng tôi đã có hôn ước- Như quả quyết trả lời.
Vậy sao, vậy mình chỉ là người thứ 3. Mình đáng lí ra không nên xuất hiện ở đây, không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy
Ngưu đứng khựng lại, cô không dám nói lại. Cổ họng cô đã nghẹn ứ, cô đang cố gắng cầm nước mắt
Vậy từ trước đến giờ, anh coi cô là gì? Là thứ tiêu khiển sao?
Cô cúi gằm mặt xuống, cũng không biết Lâm Như đã đi từ lúc nào
(P/s: Hình trên là Mã-Song nha~)