Y Sủng Cuồng Phi

Chương 108: Phong Nhược Ngôn Gặp Chuyện Không May


Đọc truyện Y Sủng Cuồng Phi – Chương 108: Phong Nhược Ngôn Gặp Chuyện Không May


Editor: E.l.f
Nhoáng cái cũng đã trôi qua mấy ngày. Bỏ qua mấy chuyện không vui xảy ra trong hôn lễ thì tất cả mọi chuyện đều ổn cả.
Nhắc đến chuyện kia, hình như cũng chỉ có Phong Nhược Ngôn có nỗi tâm tư. Băng Nguyệt quận chúa có ý muốn được gả cho Hiên Viên Lưu Phong lại sợ Phong Nhược Ngôn đem nàng ta biến thành đứa ở trong Hiên Viên Vương phủ liền làm bộ như té xỉu. Phong Nhược Ngôn chỉ hận không thể thu lại mệnh lệnh đã ban kia, lại còn tạo cơ hội để Băng Nguyệt kia sớm được gả vào phủ nữa chứ!
Mà Lạc Vân Cơ sau khi hồi cung thì giận tím mặt. Nàng ta thật không ngờ, chính tay mình đã bố trí tỉ mỉ đến thế mà vẫn có thể khiến Phong Nhược Ngôn thẳng tay gạt phăng đi, hỏi làm sao mà nàng không tức cho được? Phong Nhược Ngôn kia ở Tây Lưu quốc đã phá hỏng chuyện tốt của nàng không biết bao lần, lại còn làm cho ả tiện nhân Yên Phi Tuyết nhục nhã thảm hại. Đến bây giờ nàng ta lại một lần nữa khiến cho người khác bị thất bại hoàn toàn!
Phong Nhược Ngôn…… Phong Nhược Ngôn……
Lạc Vân Cơ không ngừng lẩm bẩm tên Phong Nhược Ngôn rồi bất giác cười thành tiếng. Tiếng cười vang khắp đại điện, nghe thật là quỷ dị!
Phong Nhược Ngôn, ngươi được lắm! Không hổ là người đàn bà của Hiên Viên Lưu Phong. Ta vốn dĩ muốn cho ngươi một cái chết thật thống khoái, nhưng…. Hiên Viên Lưu Phong cùng mẫu thân ti tiện của hắn lâu nay cũng không có xảy ra đụng chạm gì với bản cung. Nay, Hiên Viên Lưu Phong là nam nhân bản cung coi trọng dĩ nhiên là không thể hạ thủ giết hắn được, mà ả tiện nhân là mẫu thân hắn thì…… A, như vậy, hiện tại cũng chỉ còn lại ngươi, Phong Nhược Ngôn. Ngươi không cần chết vội, hãy cứ đợi mà xem ta trêu đùa ngươi thế nào, cực khổ ra sao. Nếu không còn gì là vui nữa?”

“Ha ha…… Ha ha……”
Tiếng cười lại vang lên, quanh quẩn khắp không gian đại điện……
Ngày thứ hai tại Hiên Viên vương phủ.
Khắp các ngõ lớn nhỏ của kinh thành vẫn còn đang xôn xao bàn tán về đám rước long trọng ngày hôm qua ở phủ vương gia…..
Có một tin đồn đang nhanh chóng truyền miệng khắp đông đảo dân chúng! Nghe đồn Băng Nguyệt quận chúa sau khi được gả vào Hiên Viên Vương phủ thì ốm liệt giường không dậy nổi. Còn tân vương phi Phong Nhược Ngôn ác độc tàn nhẫn, ghen tuông vô cớ. Băng Nguyệt quận chúa xinh đẹp dịu dàng đến từ Bắc Triệt quốc đến chúc mừng, Hiên Viên Lưu Phong chỉ mới liếc mắt một cái đã khiến Phong Nhược Ngôn nảy lòng ghen tuông, muốn giáng Băng Nguyệt thành đứa ở trong phủ. Nếu không có Lạc Vân Cơ thái hậu ngăn cản thì sẽ có chuyện không hay xảy ra!
Phong Nhược Ngôn nghe những lời đồn này chỉ im lặng mỉm cười! Không cần nghĩ cũng biết là ai phát tán những tin này ra. Chẳng qua cũng chỉ khiến bọn họ phải mất công đào bới những chuyện trước kia ra, hao tâm tổn trí vô ích. Muốn chọc giận nàng sao? Không dễ thế đâu! Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!
Không thể không nói, hôm qua Phong Nhược Ngôn dám lớn mật như vậy, dám cả gan đối đầu với thái hậu nương nương Lạc Vân Cơ! Băng Nguyệt quận chúa kia vốn đã lâu không hề xuất hiện trước mặt Hiên Viên Lưu Phong, nay nghe tin chàng trở về kinh thành lại vô tình mà hữu ý xuất hiện ngay trong hôn lễ của chàng sao? Nếu đúng như những lời Hiên Viên Lưu Phong đã nói mấy ngày trước thì lúc này Lạc Vân Cơ đang âm mưu che giấu một chuyện gì đó. Cho nên mặc kệ thế nào thì Lạc Vân Cơ kia cũng không dám trực tiếp ra tay với Phong Nhược Ngôn nàng, cho nên mới nghĩ đến việc gài người trong Hiên Viên Vương phủ. Gián điệp lại là Băng Nguyệt quận chúa, vừa hay có thể khiến cho phu thê bọn họ nảy sinh hiềm khích mà bất hoà. Há chẳng phải vừa lòng Lạc Vân Cơ hay sao?
Nhưng nàng vẫn còn một chút nghi vấn! Nàng cứ có cảm giác, biểu hiện ngày hôm qua của Lạc Vân Cơ không chỉ có thế. Ánh mắt nàng ta rất sâu, rất nhiều âm mưu ẩn chứa. Dĩ nhiên, nếu so với nàng thì cũng chưa hẳn là hơn gì, nếu không thì làm sao lại phải đối đầu với Hiên Viên Lưu Phong lâu đến thế!

Một điểm nữa là ánh mắt mà Lạc Vân Cơ dành cho Hiên Viên Lưu Phong……
Mặc dù hôm qua Phong Nhược Ngôn là người chiến thắng nhưng tốt nhất bản thân nàng cũng nên đề phòng Lạc Vân Cơ. Dù gì nàng ta cũng là thái hậu đương triều. Nếu nàng không nhớ nhầm thì lúc trước khi còn ở Tây Lưu quốc, nàng đã từng đắc tội với một quận chúa của Đông Thần quốc. Không lẽ người đó….?
Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Phong Nhược Ngôn cũng đã nhanh chóng quen dần với thân phận mới của mình, Đông Thần quốc Nhiếp chính vương phi. Hiên Viên Lưu Phong tự mình bài trí nơi ở cho nàng, còn đặt tên là “Yêu Nhược cư”, khi nàng nghe tới cái tên này quả thật là rùng mình.
Nghe nói, nơi này được xây rất nhanh. Lời đồn về nó còn lan truyền khắp ngõ, có người nói nơi này dành riêng cho Hiên Viên Lưu Phong âu yếm nữ nhân của mình, lại có người nói……
Cho đến khi tin Hiên Viên Lưu Phong cưới nàng được truyền ra, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra: “Yêu Nhược cư” chẳng phải là luôn mong nhớ Phong Nhược Ngôn hay sao?
Cũng vì vậy, ngay từ thời khắc hai người thành thân, toàn bộ kinh thành đều sôi sục. Ai cũng đều muốn biết, rốt cuộc nữ nhân đã làm xiêu lòng Chiến thần vương gia oai nghi lỗi lạc của họ, khiến chàng nhất quyết đợi chờ là người hay thiên tiên? Có người còn vui thay cho Hiên Viên Lưu Phong!
Phong Nhược Ngôn đi vào bên trong, vừa kinh ngạc vừa cảm động. Xung quanh là cỏ cây xanh tươi, giữa là chiếc giường rèm buông trướng rủ, hoàn toàn theo ý thích của nàng mà bố trí, đều dựa vào thói quen sống ngày thường của nàng mà an bài, sắp xếp!
Nước mắt nàng ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Bắt đầu từ bao giờ, chàng lại có thể hiểu rõ tâm tư nàng đến thế, nắm rõ từng thói quen sở thích của nàng mà lo liệu mọi chuyện. Phong Nhược Ngôn đột nhiên cảm thấy, từ lúc gặp nhau, quen biết, yêu thương nhau, đều do một mình chàng cố gắng. Chàng cố gắng theo đuổi, đối xử tốt, chăm lo, cưng chiều nàng hết mực. Đến khi hai người đã thật sự bên nhau, chàng khiến nàng dần ỷ lại vào chàng nhiều hơn, càng ngày càng thích làm nũng, cố tình gây sự… Giống như trước giờ chưa từng làm gì khác hơn!

Phong Nhược Ngôn trước giờ vẫn luôn là người tự phụ, mặc kệ là tương lai hay hiện tại, nàng vẫn luôn cho rằng mình đúng, cho rằng mình là người hiểu rõ nhất về Hiên Viên Lưu Phong. Nàng cũng tin Hiên Viên Lưu Phong hiểu nàng, nhưng là, chính nàng lại không thể ngờ được bản thân mình còn không hiểu mình như chàng hiểu. Hiên Viên Lưu Phong yêu nàng, làm cho nàng tất cả. Vậy còn nàng, đã làm gì cho chàng?
Bất kể là ở kiếp trước hay kiếp này thì đây cũng là lần đầu tiên Phong Nhược Ngôn yêu rồi lập gia đình. Nàng thật sự không biết phải như thế nào mới là đối tốt với một người, như thế nào mới là yêu một người. Kể từ khi bắt đầu yêu, nàng vẫn luôn làm theo ý mình, thích như thế nào thì làm như thế ấy, nhưng lúc này đây, chứng kiến mọi thứ mà Hiên Viên Lưu Phong đã đặc biệt vì nàng mà chuẩn bị, được hưởng thụ sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của chàng, lòng nàng mới bắt đầu phát giác ra chàng đã làm cho mình nhiều hơn tưởng tượng. Không hiểu sao bỗng dưng trong lòng nàng lại trào lên một nỗi bất an!
Hiên Viên Lưu Phong đối xử với nàng rất tốt, đặc biệt tốt, khiến cho nàng dần ỷ lại vào
chàng và không cách nào đáp lại. Liệu có thể hay không một ngày nào đó chính nàng lại để lỡ tình yêu này, hoặc giả như chàng chán ghét mà buông bỏ, hoặc là……?
Cho dù vậy thì bất kể là thế nào, nàng vẫn tin vào tình yêu của cả hai người. Nàng lực bất tòng tâm mà để lỡ ư? Sẽ không!
Phong Nhược Ngôn thật không hiểu nổi bản thân mình, chỉ cảm thấy có nhiều điều nàng phải dành thời gian mà xem xét lại. Thật ra nàng biết mình không nên suy nghĩ nhiều thế làm gì, nhưng lại không thể ngăn cản đầu óc cứ để tâm!
Một lúc sau nàng mới lại run run đi tiếp. Đám nha hoàn bên cạnh, sắc mặt cũng trắng bệch, có vẻ vừa sợ hãi vừa bất an. Ai cũng không biết tại sao vương phi nương nương vừa mới đây đã rất cảm động trước những gì vương gia đã chuẩn bị mà bây giờ lại có biểu hiện lạ thế kia?
“Nhược nhi, làm sao vậy, nàng có chuyện gì sao?” Hiên Viên Lưu Phong vừa bước vào, đang rất mong ngóng được trông thấy khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp của Nhược nhi bảo bối trước tất cả những gì hắn đã làm vì nàng, thế nhưng ngược lại, nàng lại mang vẻ mặt bất an khiến hắn hoảng hồn, vội vàng chạy tới ôm lấy nàng. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang ướt nhèm nước mắt, vẻ bất an lộ rõ!
Hắn không biết vì sao nàng lại như thế này, chỉ biết là, khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng này của nàng, tim hắn chợt đau nhói lên!

Phong Nhược Ngôn nghe được tiếng gọi của Hiên Viên Lưu Phong liền bổ nhào về phía hắn rồi khóc oà lên, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đánh vào lồng ngực hắn. Nàng nghẹn ngào: “Ô ô, chàng là đồ trứng thối, Hiên Viên Lưu Phong là đồ đại ngu ngốc. Ai khiến chàng tốt với ta như vậy. Ta không cần. Nếu như…… Khụ khụ, nếu có một ngày chàng bỗng chán ghét ta, trở nên lạnh nhạt với ta, vậy ta biết phải làm sao? Đồ xấu xa, đại ngu ngốc……”
Hiên Viên Lưu Phong nghe nàng lên án câu được câu mất, trong lòng chấn động, sau đó liền hiểu ra nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Ngốc này, không biết trong đầu nàng chứa cái gì nữa!
Hiên Viên Lưu Phong nâng cằm Phong Nhược Ngôn lên, để cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình, trấn an: “Đứa ngốc, vĩnh viễn không bao giờ có ngày ấy. Thế nên, Nhược nhi của ta đừng nảy lòng hoài nghi với lão công của nàng nhé!”
Phong Nhược Ngôn đã thôi đánh, cũng không khóc lóc nữa nhưng ánh mắt vẫn u buồn, một làn nước mỏng bao quanh viền mắt. Cái khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt yêu thương cùng chắc hắn của Hiên Viên Lưu Phong, nàng bỗng cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình. Nhưng cũng cảm thấy thật kì diệu vì đã gặp được chàng!
Hiên Viên Lưu Phong lại nói tiếp: “Nhược nhi bảo bối, nàng còn nhớ hay không từ khi bắt đầu ta đã nói rằng, ta yêu nàng, cả đời cam tâm tình nguyện ở bên nàng. Còn nàng, chỉ đơn giản là đứng một chỗ chờ ta, chờ đến khi ta đi hết con đường sẽ tới cạnh nàng, chỉ cần chờ thôi là được, giống như bây giờ vậy. Chỉ cần nàng ở đây chờ ta, ta nhất định không quản cái gì nữa. Nhược nhi bảo bối, nàng có hiểu tâm ta không?”
Phong Nhược Ngôn cảm động, nỗi hổ thẹn vừa lắng lại dâng lên: “Lão công, ta……”
Ta biết, ta biết , ta thật sự biết , nhưng là, đầu ta đau quá……
Phong Nhược Ngôn còn chưa kịp nói xong câu đã ngất lịm đi trong vòng tay Hiên Viên Lưu Phong……
Bên tai vẫn loáng thoáng nghe được tiếng hét đau đớn tâm can của chàng…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.