Bạn đang đọc Xuyên Thư Nam Phụ Thời Mạt Thế – Chương 18
Chu Lộc không đi ngay đến thành phố Y, mà cậu đề nghị đi từ từ thu thập thêm vật tư, dù sao không gian của cậu còn dư rất nhiều chổ, lộ tuyến của Chu Lộc chọn đi qua rất nhiều siêu thị và cây xăng.
Đã đến điểm dừng đầu tiên, đây là một siêu thị lớn thứ 3 thành phố, Chu Lộc kêu 5 người ghé vào một hẻm vắng, thu xe vào không gian, sau đó giả vờ làm người chạy đi giành giật vật tư, hôm nay là ngày phát tán cuối cùng của virut, đa số mọi người đang chăm sóc những người bị nhiễm.
Thế nhưng siêu thị vẫn không ít đi chút nào, thật vất vả mới chen vào được bên trong, Chu Lộc không đến giành với những người khác, mà dẫn đầu nhóm đi đến chổ kho hàng của siêu thị, đến nơi, không thấy nhân viên bảo vệ nào canh gác, có lẽ là ra ngoài để tiếp dẹp loạn tình trạng hỗn loạn ở ngoài đó
Đến trước cửa Chu Lộc thấy nó đã bị khóa lại, kêu Từ Lãm bóp nát ổ khóa, bọn họ tiến vào nhà kho, khi Chu Lộc vừa mới thu vào khoảng 1/4 kho bỗng cánh cửa bị đập phá, sau đó cửa bị đạp ra, vang lên một tiếng thật lớn, Chu Lộc quay sang nhìn, thì thấy một nhóm người cao to mặt mày hung tợn nói:
“Tụi mày mau cút ra, chổ này bây giờ là của tụi tao, tụi mày chỉ có một tên có thể biến thành khỏe mạnh thôi đúng không, tụi tao có đến 2 tên lận này, khôn hồn thì mau cút đi”
À thì ra là lúc nãy gã đi theo tụi y, hèn chi, Chu Lộc cũng không nói gì nhiều chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi bảo: “Biến”
Tên to con hình như bị chọc giận, chỉ vào Chu Lộc nói:
“Tên nhóc con biết điều mau cút khỏi đây, nếu không thì đừng trách”
Lúc này Từ Lãm bước lên nói:
“Tụi mày bị điếc à, cậu chủ nói là Biến”
Nói xong cũng không quan tâm tụi kia đang kiêng dè, trực tiếp đấm vào mặt tên to con, hắn bay ra một đoạn, Từ Lãm vẫy vẫy tay nói:
“Cứng đấy, dị năng sức mạnh à, còn 1 tên nữa đâu ra đây tao đấm thử xem có cứng hơn tên này không”
Tên to con đứng dậy tức dận quát: “Nhị ca xông lên đánh tên láo xược này với anh”
Nói xong 2 tên cùng đi lên, Từ Lãm cũng không để ý, đấm 2 tên văng ra xa, tên Nhị ca hình như còn gãy 2 cây răng nữa, tên cầm đầu thì nhẹ hơn bầm 2 con mắt với dập cái mũi.
Từ Lãm liếc đám còn lại: “Còn tụi bây thì sao, cũng muốn lên thử nấm đấm của tao hả?”
Tụi kia lập tức chạy đi hết, sau đó có hai tên chạy về đỡ tên to con và Nhị ca, sau đó chạy ra khỏi kho.
Chu Lộc nãy giờ vẫn đang thu thập vật tư đã gần 3/4 kho hàng rồi, lúc này bỗng nghe tiếng hét: “Áaaaaaaa”
Nghe có vẻ là tiếng của tụi hồi nãy, sau đó Chu Lộc thấy tụi côn đồ đó chạy đến chổ kho lần nữa, Từ Lãm lại bước đến, lúc này có một tên la lên:
“Có Zombie, có Zombie mau khóa cửa lại”
Cả đám chạy gần hết vào kho định khóa cửa lại, Chu Lộc liền ngăn cản:
“Sợ cái gì không phải tụi bây còn 2 tên dị năng sức mạnh sao”
Tên đó lại hoảng hốt nói tiếp:
“Không, không con Zombie đó lạ lắm, nó biết nhanh hơn con khác, còn biết bắn ra lửa nữa”
Chu Lộc giật mình, mới đây là xuất hiện tang thi cấp 1 rồi? Hình như có hơi nhanh đúng không, y cũng không đóng cửa mà đi ra ngoài, lúc này 2 tên dị năng sức mạnh vừa chạy tới:
Tên to con: “Tên nhóc mau đi vào đi, đừng có ra đây, nguy hiểm lắm”
Chu Lộc không quan tâm hắn, nhìn về phía con tang thi cấp 1 đang đến, tên to con thấy Chu Lộc không để ý đến mình, bỏ lại một câu: có chết thì tự chịu, bố mày đã nhân từ mà nhắc nhở rồi.
Sau đó chạy vào kho hàng, bọn hắn định đóng cửa lại lúc này Du Long cản lại:
“Không cần đóng cửa, tụi chết nhát”
“Mày làm gì vậy hả, không đóng cửa là tụi mày cũng chết theo thằng nhóc đó luôn đấy” tên to con nói sau đó nhìn về phía Từ Lãm:
“Sao mày có sức mạnh mà không ra giúp thằng nhóc đó hả”
Lôi Vũ quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, sau đó chỉ ra ngoài: “Nhìn cho kĩ”
Tên côn đồ nhìn theo hướng Lôi Vũ chỉ, sau đó há hốc mồm, lúc này Chu Lộc đang dùng băng tiễn chơi đùa với tang thi cấp 1, ừm, chơi đùa đúng nghĩa đó, Chu Lộc dùng băng làm thành cái lồng bao quanh tang thi, nó thì đang phun lửa vào lồng băng, băng vừa tan Chu Lộc lại thêm một lớp mới.
Chơi một hồi chán rồi, Chu Lộc hủy bỏ lớp băng, lấy ra một thanh kiếm pháp khí sơ cấp, sau đó chạy lại chổ tang thi, nhẹ nhàng cắt đầu nó xuống, dùng kiếm moi não nó ra, bởi vì không dám nhìn nên moi quài Chu Lộc vẫn không tìm được tinh thạch, quăng ánh mắt cầu cứu cho Lôi Vũ, Lôi Vũ chạy lại móc ra chủy thủ đào tinh thạch.
“Viên tinh thạch cấp 1 hệ hỏa đó cho anh luôn đó” Chu Lộc nói, sau đó quay lại nhà kho, nhìn lướt qua tụi côn đồ sau đó đi về phía số vật tư còn lại định thu tiếp, lúc này tên to con tiến lại nói:
“Xin chào, tôi là Mạnh Hùng, là đại ca của tụi này” hắn chỉ vào tụi ở sau “Cảm ơn cậu vừa rồi đã cứu tụi tôi, cũng xin lỗi vì lúc nãy đã vô lễ với cậu, chỉ là bây giờ tôi có một yêu cầu quá đáng, xin hỏi cậu có thể cho tôi xin một phần vật tư được không”
Chu Lộc: “Lý do”
Mạnh Hùng: “Thật ra em trai và tụi đàn tụi đàn em của tôi đang bị nhiễm virut, tụi tôi không có tiền nên mới nghĩ ra cách đi cướp này”
Chu Lộc liếc nhìn Mạnh Hùng một cái, sau đó quay sang thu hết vật tư còn lại, đi đến trước mặt Mạnh Hùng nói:
“Dẫn đường”
Mạnh Hùng đang buồn vì tưởng Chu Lộc từ chối, thì bất ngờ khi nghe Chu Lộc nói, cản thận hỏi lại:
“Cậu nói thật hả”
Chu Lộc liếc hắn:” Nếu anh không nghe thì thôi, tôi cũng không nhất thiết phải đi”
Mạnh Hùng vui vẻ:
“Được, được cậu đi theo tôi” sau đó quay qua tụi kia: “Về thôi tụi bây”
Nhóm Chu Lộc theo sau đó, Lôi Vũ hỏi Chu Lộc:
“Sau em lại giúp hắn vậy Lộc?”
Chu Lộc: “Em thấy thật ra hắn không phải là người xấu, còn biết lo cho em trai và người khác, lúc nãy hắn lúc đanh chạy mà còn có thời gian đứng lại nhắc nhở em mà, còn mắng Từ Lãm không ra giúp em nữa”
Lôi Vũ nhớ lại xác thực là có, sau đó nói:
“Lỡ như hắn chỉ nhất thời nổi lòng nhân từ thì sao”
Chu Lộc: “Mắt nhìn người của em không bao giờ sai”
Mạnh Hùng dẫn Chu Lộc đến một khu công nghiệp cũ kĩ, sau đó mở ra một căn phòng, bên trong chứa khoảng 10 người nằm dưới đất, có một người được chăm sóc đặc biệt nằm trên giường đắp chăn.
Mạnh Hùng: “Đây là em trai của tôi” lúc nói ánh mắt của hắn dịu dàng còn mang theo chút thống khổ.
Hắn kể: ” Em trai tôi tên là Mạnh Vĩ, tôi và em trai đều là trẻ mồ côi, lúc ở viện mỗi ngày đều bị viện trưởng bạo hành, không cho ăn no, sau này khi đã lớn hơn một chút tôi đã dẫn theo nó bỏ trốn khỏi viện đó, sau đó đi theo tụi côn đồ để kiếm ăn, chỉ là ngày hôm trước Đại ca của tôi bị biến thành zombie, tôi thì may mắn hơn thức tỉnh sức mạnh, tôi gϊếŧ anh ấy, mọi người bảo tôi lên thay thế vị trí Đại Ca”
“Tối hôm qua em ấy bỗng dưng bị sốt, rồi ngất, đàn em của tôi cũng bị, vì lúc trước chăm đại ca nên bọn tôi đã dùng hết tiền rồi, nên lần này bọn tôi chỉ có thể lợi dụng lúc này hỗn loạn, đi cướp đồ ăn, lúc vào siêu thị thấy các cậu thì đi theo”
Chu Lộc đang suy nghĩ, trong truyện cũng có một nhân vật phụ có bối cảnh như vậy, tên là Mạnh Vĩ, y nhớ hắn là dị năng giả hệ Quang, trợ thủ đắc lực của nhóm Mạc Vũ, bọn họ gặp nhau tại một khu công nghiệp bỏ hoang, lúc này anh trai của Mạnh Vĩ đang bị biến thành tang thi do bị người khác hãm hại, Mạc Vũ cứu Mạnh Vĩ, sau đó hứa sẽ trả thù cho anh trai hắn, sau đó Mạnh Vĩ liền đi theo Mạc Vũ.
Không hổ là hào quang nvc (nhân vật chính), Chu Lộc bội phục, Chu Lộc lúc này nhìn kĩ người trên giường, là một thanh niên có dáng người trung bình, khoảng 20 tuổi, mi cong, mài liễu đang nhíu lại, môi trái tim nhợt nhạt, sóng mũi thon dài, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, y lần đầu shock tâm lý, nhìn lại Mạnh Hùng, tuy cũng có vài đặc điểm giống nhưng nhìn thế nào cũng không ra 2 anh em, nói chú cháu còn tạm được.
Chu Lộc lắc đầu bỏ suy nghĩ đi, lấy từ không gian ra một đống đồ ăn đóng hộp, gạo, nước và một đống thuốc hạ sốt, nói với Mạnh Hùng:
“Phần này cho tụi anh”
Mạnh Hùng cảm động, hình như hơi nhiều rồi, rối rít nói:
“Xin hỏi tên ngài là gì, tôi Mạnh Hùng từ nay gọi ngài là đại ca được không ạ, xin hãy cho tôi đi theo ngài”
Chu Lộc: “Gọi tôi Chu Lộc được rồi, muốn đi theo tôi thì cũng được, chỉ có một điều kiện”
Mạnh Hùng: “Lộc đại ca cứ nói đi, bất cứ điều gì em cũng sẽ làm”
Chu Lộc: “Sau khi em trai anh tỉnh lại hãy đi đến khu an toàn thành phố Y, sau đó thành lập một đoàn đội thử đi, nếu như lúc đó đoàn anh nằm trong top 10 tôi sẽ cho nhận anh và đàn em của anh”
Mạnh Hùng: “Vâng, đại ca cứ yên tâm, em sẽ làm được”
Chu Lộc:” Những người dưới đất đem trói lại đi, có thể họ sẽ bị biến thành tang thi, còn em trai của anh khỏi lo, hắn sẽ thức tỉnh dị năng, chăm sóc hắn cho tốt”
Trước khi đi y cũng nói thêm sau này gặp người tên Mạc Vũ thì nhớ tránh xa mấy cây số.
Mạnh Hùng ra tiễn Chu Lộc đi, Chu Lộc lấy xe ra tiếp tục hành trình của mình.
___________________
Ad: Truyện này tui làm không có kịch bản hay gì hết á -.
.
– nên sẽ tùy lúc mà ra nhiều hoặc ít.
.