Bạn đang đọc Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ: Chương 17
Vừa nghe câu trả lời của Như Tâm, Thiên Phong không khỏi nhíu mày:
– Tại sao?
Như Tâm vẫn chuyên chú luyện chữ, vừa thong thả cất tiếng:
– Ngươi có từng nghe nói rằng, trong thiên hạ, người đàn ông tệ bạc nhất không ai khác chính là bậc đế vương?
Trông qua cái cau mày có vẻ bất mãn cùng thắc mắc của Phong, cô rất tốt bụng mà giải thích:
– Ngươi có đồng ý với ta rằng vị hoàng đế nào đều có sơ sơ cũng khoảng ba ngàn cung tần mỹ nữ, chưa kể tới năm nào cũng tuyển thêm khuê nữ. Hoàng thượng chỉ có một, không thể phân thân ra được, có chăng có thể coi là chú bò dùng để lai giống tốt.
Nói tới đây, cô không để ý được cơ mặt của Thiên Phong đã co giật mãi không thôi, chắc hẳn phải rất nỗ lực kiềm chế hắn mới không nổi cơn thịnh nộ với nàng. Còn cái người không biết rằng mình đang nhạo báng bôi xấu vị đứng đầu thiên hạ đầy uy quyền cùng cao quý, cô vẫn vô tư nêu lên quan điểm của mình:
– Bởi thế mới nói, làm nữ nhân của hoàng đế, có hai kết cục: Một là, nếu được sủng ái sẽ bị những nữ nhân khác ganh ghét nghĩ cách hãm hại, dẫn tới mệnh yểu. Hai là, nếu thất sủng sẽ làm bà cô chết già trong hoàng cung lạnh lẽo này. Ngươi nói đi, như thế chẳng phải nữ nhân của hoàng thượng phải chịu nhiều thiệt thòi cùng bất hạnh hay sao.
Mặc dù chưa hết tức giận vì phát ngôn vô lễ của Như Tâm, nhưng nghe tiếp những lời sau đó của nàng, khiến hắn không khỏi bận tâm suy nghĩ. Liệu rằng hắn có giống những vị hoàng đế trong lời nói của nàng ấy? Nhưng rồi hắn cất giọng đầy cương nghị cùng quyết đoán:
– Thứ nhất, hoàng cung của ta không phải trại tế bần mà tiếp nhận những kẻ ăn không ngồi rồi như vậy. Thứ hai, nếu như là nữ nhân của ta, ta quyết không để bất cứ kẻ nào hãm hại tới nàng.
Lời vừa dứt, Thiên Phong cảm giác có người tiến tới bên cạnh, liền quay ra đối mặt cùng Như Tâm, chưa kịp thắc mắc nàng muốn làm gì, đã bị cô gái không biết sợ trời sợ đất đó véo má một cái rõ đau, nàng nói:
– Ta nói này thái giám, khuôn mặt của ngươi có thể khiến vô số người ngưỡng mộ, nhưng ngươi cũng không nên quên rằng thân phận của ngươi là gì chứ. Ai da, mặc dù thực tế có thể phũ phàng nhưng hãy dũng cảm mà đối mặt, ngươi an tâm, cho dù có thế nào thì ít ra cũng còn có người bạn tốt là ta ở bên cạnh ngươi. Ha ha.
– Ngươi chắc hẳn không biết rằng bản thân mình có một biệt tài khiến đối phương tức tới nội thương.
Như Tâm nhàn nhã trở về chỗ ngồi của mình vừa tưng tửng:
– Vậy sao? Đúng là nghe ngươi nói vậy ta mới để ý, à ít ra ta cũng có biệt tài nào đó ha ha. Thôi, mặc kệ chuyện của thiên hạ, ngươi mau qua đây giải nghĩa giúp bổn cô nương giải nghĩa của từ này đi.
Quả là một khi đã để tâm tới một ai đó thì cho dù nàng ta có điên khùng ngớ ngẩn chừng nào, cũng đều có thể bỏ qua. Thiên Phong là một minh chứng sống cho điều đó. Hắn không buồn để bụng những gì nàng vô lễ với bản thân mà lúc này đang tận tình giải nghĩa cho Như Tâm còn có nắm tay nàng uốn nắn nét chữ cho nàng, đồng thời tận hưởng khoảnh khắc gần sát bên nàng, cảm nhận đôi bàn tay thon dài mềm mại của nàng, hương thơm mát thanh khiết khiến hắn xuyến xao rung động. Rồi khi nhận ra ánh nhìn chăm chú cùng nụ cười rạng ngời ngay gần bên của nàng, trái tim lạnh lùng mạnh mẽ của hắn liền loạn nhịp, hắn sẽ rất cảm ơn nếu như giây phút này cứ thế kéo dài và nàng ta không lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
– Phong à, nói cho ngươi biết ngươi là người đẹp trai nhất mà ta từng gặp, đến Minh Quân của ta cũng không thể sánh bằng. Chỉ tiếc là, ai da, thật là lãng phí trai đẹp quốc gia mà.
Thiên Phong đủ thông minh để đoán được ngụ ý của nàng ta, cũng không thôi thắc mắc về người có tên Minh Quân kia, bởi đây không phải lần đầu tiên nàng nhắc tới hắn, nhưng rồi tự nhủ với bản thân rằng thời gian còn dài hắn sẽ từ từ tìm hiểu. Đồng thời không quên tặng cô gái ngỗ ngược này cái búng trán rõ đau:
– Nếu ngươi thôi hồ ngôn thay vì đó dành thời gian để học chữ cho tiến bộ. Không biết chừng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi ra ngoài hoàng cung chơi.
— —— —— —— —-
Ngoại truyện:
Lúc ấy Trần Thiên Phong đang phê chuẩn tấu thư thì nghe thấy tiếng phì cười rất khẽ từ phía sau, khẽ nhíu mày lên tiếng:
– Trần Tử Kỳ, có chuyện gì khiến tâm trạng của ngươi lại phấn chấn như vậy?
Trần Tử Kỳ sửng sốt trong lòng tự sỉ vả bản thân lại không kiềm lòng mà luống cuống vội quỳ xuống trước mặt chủ tử thú tội:
– Tiểu nhân đã biết lỗi thưa hoàng thượng, đáng ra thần không nên để tâm tới những lời Như Tâm cô nương nói hoàng thượng là “chú bò dùng để lai giống tốt” càng không nên vì thế mà phì cười. Thần sẵn lòng nghe hoàng thượng trách phạt.
Thiên Phong nghe vậy liền không khỏi cơ mặt co giật, liền nghiến răng:
– Có phải bổn vương đã quá dễ dãi nên ngươi muốn làm phản phải không?
Nhìn tới biểu hiện của hoàng thượng trống ngực Tử Kỳ không thôi đập liên hồi, hắn biết rõ lúc này hoàng thượng đang rất tức giận, nhưng hắn không biết làm gì khác ngoài việc dập đầu nhận tội và chờ phán xét của chủ tử thì đã nghe thấy Trần Thiên Phong cất lời:
– Vừa hay nhận được tin phía Bắc quốc có biến động, chi bằng ngươi mau qua bên đó do thám tình hình cho trẫm.
Tử Kỳ chỉ biết lau mồ hôi tiếp nhận chỉ thị, còn không quên tự nhủ: Như Tâm cô nương đúng là chỉ mang lại xui xẻo cho hắn. Quả thật tội nghiệp cho kẻ yếu thế là hắn mà.
Không chỉ Trần Tử Kỳ mà ngay cả Thiên Phong cũng oán giận cô gái nói năng nhăng cuội không biết sợ trời sợ đất Như Tâm, hắn quyết sau này phải rèn nàng ta vào khuôn khổ giáo điều, có như thế mới có thể cùng hắn sánh bước trên con đường huy hoàng nhưng cũng không ít gian truân này. Chỉ có kẻ gây họa cho kẻ khác- Như Tâm lúc này đang say giấc nồng vẫn không hề hay biết có người đang oán thán mình.